Truyen3h.Co

[Xemanhthe] CINEMA

Chap 3

NielPark27

{ Bà Park chạy đến và lao vô chửi rủa những tên đã bắt nạt con trai của bà, xem lũ chúng nó đã làm gì khuôn mặt thằng bé này....

Tôi vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của mẹ. Sao mẹ lại ở đây? Mẹ đang bảo vệ tôi. Nhưng khi nhìn ra phía sau, ánh mắt và sự chỉ trỏ của lũ con gái làm tôi xấu hổ.

Bọn chúng coi tôi như một thằng bám váy và chỉ biết méc mẹ. Sự xấu hổ của tuổi dậy thì ấy lại một lần nữa khiến tôi quay lưng về phía mẹ của mình.

"Mẹ nó! Mẹ đang lôi con ra làm trò cười đấy!!!"


Tôi ném đá vào ngời duy nhất ủng hộ tôi trên thế giới này...và che chắn cho kẻ thù của mình.

Thằng khốn nạn rác rưởi duy nhất chính là tôi.}

" Đm!!!" Giọng của Vin Jin vang vọng khắp cả căn phòng." Sao thằng này có thể ngu đến thế hả?! Daniel Park lúc gặp lại tao nhất định sẽ đập mày một trận cho ra bã!!."

Mary ngồi bên cạnh thấy hắn sừng cồ lên như thế thì lập tức giáng cho tên này một cú vào đầu." Ngồi xuống đi thằng khỉ này!"

Eugene hóng chuyện lập tức nhận ra cái tên này đang tức giận vì điều gì, chính hắn cũng cảm thấy có chút tức anh ách trong lòng nhưng biết làm sao được tâm lí còn người vốn phức tạp, việc Daniel của quá khứ phản ứng như vậy cũng là điều có khả năng xảy ra .

Jinrang ngồi im từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng:" Daniel của quá khứ bị đè đầu cưỡi cổ trong một thời gian dài chắc chắn cũng đã tạo thành một thói quen cúi mình không phản kháng với bạo lực. Cộng thêm sự sợ hãi bản năng của cậu ta với tên Logan đó nên phản ứng như vậy mới chính là hợp lí."

Ngay cả chính hắn trong quá khứ cũng vậy, tự coi mình là một con chó và chưa bao giờ thực sự phản kháng lại những điều mà hắn cho là xấu. Nếu không có Jichang thì bây giờ hắn...


Bên Busan khá bất ngờ khi vị vua của mình lại lên tiếng bênh vực cho một thằng nhãi mới gặp (xem).

BeakSang nhìn về phía đại ca mình rồi lại nhìn về phía Daniel trên mà hình. Quả đúng là vậy, bản thân Daniel cũng biết hành động của cậu ta là sai trái nhưng cái bản năng sợ hãi kẻ mạnh đó cuối cùng đã chi phối lấy tâm trí của cậu ta. Hoàn toàn dễ hiểu.... cũng như bọn họ vậy...

{ Tôi bước đi trên con đường về nhà một mình.Qua khe cửa, tôi thấy đèn nhà mình vẫn sáng.

Tôi không nghĩ là mình có thể về nhà đựoc nữa..mặc dù tôi đang đói. Thư đòi tiền từ lúc nào đã lấp kín hòm thư nhà tôi. Tôi thậm chí còn không muốn động vào chúng... Đến cả kính của tôi cũng do mẹ mua sau khi tiết kiệm một thời gian dài.

Tôi rón rén bước vào ngôi nhà của chính mình. Mẹ tôi ngồi đó, bà ấy đường như muốn nói chuyện với tôi.

Tôi khoanh chân gọn gàng và rụt lại một góc, tôi đã nghĩ mẹ sẽ trách móc tôi về chuyện hồi sáng nay, nhưng không.... Câu đầu tiên bà nói lại là muốn tôi chuyển trường.

Tôi như không tin và tai mình, rõ ràng mẹ đã phản đối chuyện tôi muốn chuyển trường.... Cho đến khi ngẩng đầu dậy vào nhìn mắt mẹ, tôi đã hiểu ra rằng...Mẹ tôi biết tất cả.

" Mẹ sẽ lo chi phí cho con. Tin mẹ và chuyển trường đi."


Lời nói của mẹ, những cảm xúc phức tạp trộn lẫn với nhau và...cho đến khi nhận ra, nước mắt tôi đã rơi không ngừng. Tôi ghét chính bản thân mình, giả bộ không hiểu về gánh nặng của mẹ và chạy trốn khỏi nó một cách hèn nhát.

Dưới sự sắp xếp của mẹ, cuối cùng tôi cũng được chuyển ra khỏi ngôi trường khốn nạn đó và đến với một môi trường mới. Tôi muốn bắt đầu lại từ đầu. Lần này, tôi sẽ làm bạn với thật nhiều người.

Và như vậy, tôi đã chọn chạy trốn thay vì phản kháng.

Một ngôi nhà mới trong một ngôi làng tách biệt, trông nó như sắp sụp đến nơi! Tôi cảm thấy rất vui. Cảm giác thoải mái của sự tự do. Tôi không còn lo lắng về ngày mai nữa. Ở đây không ai quen tôi cả.

Tôi phải thay đổi. Giống như một ấu trùng chờ đợi suốt 7 năm để được sinh ra thành con ve sầu. Đây cũng là thời điểm mà tôi trở thành con ve sầu đó.

Tôi quyết định đến một quán cắt tóc vào sáng hôm sau. Tôi nghĩ rằng để thay đổi bản thân thì phải thay đổi vẻ ngoài trước đã, cái răng cái tóc là gốc con người mà.

Sau một hồi lâu ngồi trên ghế , thợ cắt tóc đưa cho tôi một chiếc gương. Không có kính khiến mọi thứ xung quanh mờ đi trong mắt tôi.


Đây... thực sự là tôi sao?! Tôi thực sự đã trở nên đẹp trai rồi sao?! ( với một kiểu tóc của Kim JongUn)}

Quả đầu đó đi cùng khuôn mặt đó... lần đầu tiên tất cả mọi người có mặt đã không hẹn mà cùng...cười. Khủng khiếp nhất chắc vẫn phải kể đến tên Vin Jin, hắn gần như nằm bò ra ghế sau khi thấy quả đầu mới của Daniel.

" HÁ há há há...Không ngờ luôn đấy, nó dám để quả đầu đấy mà đi ra ngoài thiệt hả?!"

Vasco (dù buồn cười) với tinh thần hiệp nghĩa liền đứng ra bảo vệ bạn mình:" Này Daniel vẫn vô cùng đẹp trai đấy nhé!"

Bên này, Eli cố gắng giơ tay che miệng lại để bản thân có thể ngừng cười:" Quả đầu đó đúng thật là...đáng nhẽ cậu ấy nên nhờ mình cắt cho mới phải."

Thấy anh ta cố gắng flex cái trình độ cùi bắp của mình, Sally- mẹ cả Hostel cũng không ngừng khinh bỉ trong lòng về thằng bạn mình. Cậu ta thực sự nghĩ mình có thể làm tốt hơn với cái trình độ đó á.

Đối với Goo một cái tên mà chỉ với cái miệng hắn ta có thể chứ du đủ mười vòng trái đất thì đang khằng khặc cười không ngừng trong cái sự chịu đựng của mấy thằng bạn mình.

Zack Lee thì phải đứng hình hẳn 3 giây rồi mới hét toáng lên. " GÌ VẬY?! NÓ THẬT SỰ CẮT QUẢ ĐẦU ĐÓ LUÔN HẢ?!!"

Sau khi hét xong, hắn mới chợt nhận ra bản thân sao lại thấy của đầu của thằng này quen quen thế nào ấy. Cho tới khi một sợ đây kí ức bỗng lóe lên trong não thì hắn mới hiểu ra rằng...

ĐÂY CHẲNG PHẢI QUẢ ĐẦU CỦA THẰNG DANIEL LÚC MỚI GẶP HẮN HAY SAO?!!

Tưởng tượng tới lúc mọi người nhìn thấy cảnh hắn mới gặp mà đã xài bạo lực với Daniel khiến hắn cảm giác muốn chui đầu vô cái lỗ nào đó cho rồi. Zack chỉ mong sao cái màn hình này thương tình mà skip đoạn đấy dùm hắn hoặc trước khi điều đó xảy ra Zack Lee hắn sẽ chính thức đập bể cái màn hình này luôn!!!

{ Tuyệt quá..Tôi thầm nghĩ. Sự tự tin từ bộ tóc mới khiến tôi cảm tưởng như mọi người đều đang chú ý đến mình( nhưng thực sự là theo hướng không được tốt cho lắm).

Tôi đã nghĩ bộ tóc mới đang biến mình thành một con người khác. Trông khó nhai hơn hẳn? Dựa trên của cửa kính của một cửa hàng nào đó, tôi thử tự soi bằng nhiều kiểu dáng khác nhau, tôi đã nghĩ nhìn mình trông nguy hiểm (?).

Khi quay lại đằng sau, một cô gái đang nhìn tôi chằm chằm. Cô ấy có vẻ bối rối. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ nhưng vẫn tự dặn mình phải thật cool ngầu. Tôi nở một nụ cười mà tôi cho là quyến rũ về phía cô ấy. Trông cô ấy lại càng hoang mang hơn nữa, chắc hẳn cô ấy đang không hiểu tôi đang làm trò con bò gì.

"Hêy Mira, cậu đợi có lâu không?"

Một người con trai với vẻ ngoài cao ráo và khá điển trai bước đến chỗ chúng tôi. Mira chắc hẳn là tên của cô gái ấy.

Hắn ta nhìn tôi với ánh mắt không mấy thân thiện còn cô gái tên Mira thì lại cố gắng lôi kéo hắn đi. Hắn tra khảo tôi giống như là một tên tội phạm.

Hắn thật sự vô cùng đáng sợ. Có vẻ hắn muốn làm tới cùng với tôi nhưng sự có mặt của cô gái bên cạnh lại khiến hắn lùi bước. Cô gái tên Mira ấy nhìn tôi đầy tội lỗi. Tôi biết ..một lần nữa tôi lại được cứu bởi sự thương hại của một đứa con gái.


Rõ ràng mọi thứ đã trôi qua trót lọt nhưng lời hứa về sự thay đổi một lần nữa lại hiện lên trong trí óc tôi. Không biết với cái can đảm lấy ra từ đâu, tôi đã mở lời với bọn họ. Sự hiểu lầm lúc trước và lời mời đi cà phê là vô cùng tuyệt hảo. Tôi muốn có thêm bạn.

Tên con trai kia trông có vẻ hảo ý hắn ta nói rằng có thể. Tôi vô cùng vui mừng và nghĩ rằng mình đã thành công. Trái lại với cái suy nghĩ viển vông của tôi, tên con trai lập tức cho tôi một cú đấm vào mặt.

Mạnh quá, nhanh nữa. Tôi gần như không thể hiểu được đã có chuyện gì xảy ra và....thực sự tôi đã sai ở bước nào.

Nắm đấm trước mặt tôi quả là đáng sợ, nhưng...hơn cả tôi cảm thấy bối rối vì âm thanh của những chiếc điện thoại đang quay camera về phía tôi.}

Rồi xong Zack Lee luôn...hắn biết kiểu gì cũng có chuyện này xảy ra mà..nhìn ánh mắt như muốn giết hắn của đám người kia kìa!!!

Johan:" tao thề...thằng Zack không còn là bạn tao từ khoảng khắc này.

" Ê, thằng chó kia?!!" Thấy thằng bạn thân cởi chuồng tắm mưa từ hồi còn bé nói thế với mình khiến Zack thầm hét trong lòng.

Với lại ánh mắt khinh bỉ coi thường của bọn kia nữa! Bố mày biết hết đấy nhá con. Còn thằng Jay kia nữa, mày không nói không có nghĩa là bố không biết cái ánh mắt "trìu mến" mà mày dành cho tao đâu đấy nhé.


Được rồi cứ chửi hắn đi vì hắn biết mình khốn nạn mà. Ai mà chẳng có quá khứ đúng không? Hắn cũng có hối lỗi rồi mà ( dù chẳng đựoc bao nhiêu). Để xem rồi sau này đến lượt chúng mày bố sẽ phản dame sau nhé mấy con chó ạ!!

{ Chiếc clip tôi bị ăn đập ở giữa phố đó đã bị đăng lên mạng. Tôi muốn chết. Một chút lòng tự tin tôi vừa nhận được...đã biến mất không một dấu vết.

Tất cả mọi người đều cười tôi. Không một người bạn nào cả. Nơi ở thoải mái của tôi...đã bị lấp đầy với sự cô độc lạnh buốt.

Tôi khóc, khóc và khóc như để quên đi sự cô đơn. Sau đó tôi thiếp đi.}

[ Thời khắc đó đã đến. Khúc quay số phận từ lúc này đã bắt đầu quay. Hành trình của Daniel Park sẽ thay đổi từ đây nên mọi người hãy chú ý nhé.]

Một lời cảnh báo được phát ra từ Niel khiến mọi người chăm chú hơn bao giờ hết. Rốt cuộc tại khoảnh khắc này sẽ có điều gì thay đổi cuộc đời Daniel? Chỉ riêng những người như DG mới biết...lúc này là thời điểm có sự xuất hiện của 'kẻ đó'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co