Em
Nếu có người hỏi em: Lần khủng hoảng nhất em đã vượt qua như thế nào?
Em bảo em đi chùa. Lặng lẽ ở đó, chép vài đoạn kinh, đọc những lời sám hối, quay vào bên trong vụng về sửa những vết nứt. Hoá ra, em đã vụn vỡ đến như vậy. Mùa thu năm ấy, em nương nhờ cửa Phật như một cách níu lại chính mình.
Lần khủng hoảng kế tiếp, khi em tan vỡ thêm lần nữa, em một mình xách balo đi thật xa. Lang thang trên bãi biển đẫm ánh chiều tà, gió lạnh chớm đông lau đi những cảm xúc trào ra nơi khóe mi, sóng chạm khẽ vào em như gửi chiếc ôm dịu dàng. Lặng thinh trên vách đá, chờ hoàng hôn buông xuống mặt biển mênh mông, em kể cho biển nghe những nỗi niềm sâu thẳm lòng mình.
Em biết, mình từng ước mơ lớn thế nào rồi buông xuôi đầy mệt mỏi ra sao. Những kì vọng của người đời và chính em, từng lớp từng lớp, che kín khiến em hít thở không thông. Như một kẻ bị bịt mắt chạy trong đêm tối, kết cục là ngã xuống vực nát tan.
Em nghĩ, cứ vậy đi, kiếm thêm ít tiền, cố gắng cho tròn chữ Hiếu, rồi trở về với biển cả.
28/11/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co