1. end
lại một năm giao chuyển nữa lại ghé đến, tạm biệt những tháng ngày lạnh giá của mùa đông và chào đón sự khởi đầu ấm áp từ xuân thì.
người ta thường nhớ đến mùa xuân cùng với muôn sắc thiên nhiên rạo rực, khi mà các loài hoa đua nhau nở rộ khắp đất trời. nhưng phải chăng, đối với người dân liyue mà nói thì gợi đến mùa xuân là còn gợi về dịp tết hải đăng cổ truyền.
và cũng như mọi năm, năm nay lại đến dịp tết hải đăng truyền thống như bao năm nào.
người liyue thường kể rằng tết hải đăng là đêm trăng tròn đầu tiên của năm, là ngày lễ mà mọi người quây quần bên nhau, dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp và cùng nhau viết những điều ước cho năm mới, rồi đặt vào chiếc đèn tiêu thả chúng bay đi lên bầu trời cao tăm tối, sau đó lại khiến bầu trời đó sáng rực lên bằng chính những điều ước ấy.
tết hải đăng cũng là ngày lễ mà mọi người sẽ cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc cuối năm và cả những giây phút đầu năm tiếp theo ngay trong một đêm. đây chính là dịp để mọi người kề cạnh ôn lại những ngày xưa cũ.
ngay lúc này, khi trời vẫn còn sáng. thì hiện giờ đang có những ngôi nhà đã được trang trí cửa trước bằng các dải giấy được ghi những lời chúc lên đó. còn người trong nhà thì lại đang làm bánh để đêm nay còn có cái để vừa ăn vừa đón tết. nhưng cũng có những nhà thì đang chuẩn bị làm những lồng đèn giấy để tối nay còn thả đèn.
và những đứa trẻ con trong bến cảng thì lại đang bận rộn vui chơi chạy giỡn với nhau, chúng la í ới tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp hơn cả mọi ngày vì đêm nay sẽ chính là một đêm đặc biệt.
trong khi người dân đang háo hức lẫn tất bậc chuẩn bị đủ mọi thứ để sẵn sàng cho tối nay thì ngay lúc này ở một nơi khác, có một người đang mải mê bận suy nghĩ về vấn đề của mình.
xiao trầm ngâm đứng trên ngọn đồi lớn, nhìn xuống dưới đều là cảnh tượng mọi người sum họp với nhau. bởi một năm chỉ có một lần, mấy khi còn có những đêm dài như này nữa. xiao cảm nhận rõ ràng hạnh phúc đang đong đầy trong trái tim của mỗi người, dường như tất cả người dân liyue đều thấy yên lòng khi ở cạnh gia đình của mình.
thật tình khi nhìn về họ xiao lại nhớ về người ấy, người con gái mà cậu dành trọn một đời để thương yêu. vốn dĩ trong người nặng mùi nghiệp chướng nên chả bao giờ thấy xiao lại gần người ấy cả. có thể là một phần vì yêu nên cậu muốn bảo vệ người ấy khỏi ám khí từ mình. nhưng hôm nay, lòng cậu tha thiết được ở gần người ấy hơn mọi khi...
... cậu nghĩ, có lẽ bây giờ chính là cơ hội để cậu có thể được ở gần hơn với người ấy? vì dù sao thì đây cũng là dịp để mọi người gần hơn với nhau mà.
sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cậu quyết định đến gặp nàng.
trên đường đi, xiao vẫn không ngừng nghĩ này nghĩ nọ linh tinh. cậu nghĩ về việc tối nay sẽ ra sao, cậu nghĩ khi nàng người yêu của cậu mặc lên mình chiếc sườn xám truyền thống trông sẽ như thế nào. và quan trọng hơn hết, chắc là nàng sẽ đồng ý đi cùng cậu đêm nay chứ?
xiao nghĩ vớ vẩn, dù biết là nàng sẽ đồng ý, nhưng xiao không ngừng lo lắng cho được. và dù cho bây giờ trời vẫn còn sáng, xiao vẫn không thôi trông ngóng về đêm nay.
rồi bất chợt, trong những dòng suy nghĩ đó của cậu, xiao chợt nhớ ra một điều mà mình đã muốn nói với nàng từ lâu. một điều quan trọng mà cậu đã bỏ quên suốt mấy năm trời.
xiao tự mỉm cười với bản thân, cậu quyết định là hôm nay mình sẽ nói cho nàng biết điều đó.
mải mê nghĩ ngợi đến mức đã gần đến nơi từ lâu lúc nào mà không hay, xiao giật mình nhẹ khi vừa thoát khỏi đống suy nghĩ lởn vởn quanh tâm trí mình nãy giờ. rồi cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ở gần ngay trước mắt.
xiao thấy em, người yêu của cậu, đang tưới cây trên ban công nhà và đang tỉ mỉ chăm sóc từng nhành hoa thanh tâm trắng trong chậu. và cậu nhận ra, những bông hoa thanh tâm đó chính là món quà mà cậu đã tặng em khi lần đầu tiên cậu gặp mặt. em trân trọng và chăm sóc chúng vì biết chúng là kỷ vật đã đánh dấu cho việc cả hai bắt đầu một mối quan hệ.
vì quá chú ý đến những bông hoa trước mặt, em không để ý xung quanh lắm. cho đến khi sau đó em thấy một làn ánh xanh vụt ngang qua khiến cho em và cây cối ở quanh đó lay động. em giật mình nhẹ, rồi bình tĩnh lại và nhìn về phía mà ánh sáng xanh đó đáp xuống, em thấy xiao đang ở trước mặt mình.
trước mắt em hiện giờ là một xiao với dáng vẻ quen thuộc, đôi tay anh chằng chịt những vết tích từ bao lần chiến đấu với ma vật không ngừng nghỉ. chẳng nghĩ ngợi nhiều, em vô thức cầm lấy cánh tay gầy guộc ấy.
"xiao? anh đến rồi, em vừa hay cũng đang nghĩ về anh đây."
và khi xiao nghe thấy giọng nói của em phát ra, cảm nhận cái nắm tay đến từ em. cậu như lần nữa đắm chìm vào cái suy nghĩ của bản thân giống như một kẻ si tình.
cậu thật không hiểu làm sao nữa, mà mỗi lần nghe thấy cái giọng nói đó, giọng nói của em. xiao đều bất giác khẽ mỉm cười nhẹ, cậu cảm thấy thích cái âm thanh này lắm. bởi vì nó là âm thanh được phát ra từ người cậu yêu thương nhất.
xiao muốn nghe giọng của nàng mỗi ngày, muốn nghe nhiều thật nhiều và sẽ mãi không cảm thấy chán.
và rồi, xiao lại càng chìm sâu vào đống suy nghĩ của bản thân hơn khi nghĩ về nó. cho đến khi cậu nghe thấy tiếng nói của em, nhưng lần này nó ở gần hơn, vì em đang kề sát mặt của mình gần mặt anh. lúc này xiao mới nhận ra và nhìn vào người con gái đang ở trước mặt mình.
"lần nào cũng vậy, anh cũng phải nghỉ ngơi đi chứ." em tức giận mắng anh một câu. xong rồi lại kết thúc bằng một điệu cười nhẹ, có lẽ nàng thơ của xiao lại khiến anh như đắm chìm vào tiếng nói đó nữa rồi. nhưng xiao vẫn giữ tỉnh táo, anh nói lại với em.
"ta biết em lo cho ta... nhưng đây là công việc không thể bỏ dở được. với lại, ta đến đây tìm em cũng là có chuyện muốn nói, em nghe ta nói trước nhé?"
xiao nhìn vào đôi mắt của em khi cậu nói, cậu đã cố gắng để không ngại và cũng đã cố gắng để đè nén lại nghiệp chướng của cậu không tràn ra nhất có thể. và xiao muốn nói trước, vì cậu sợ chỉ cần chờ thêm một giây trôi qua nữa thôi, cậu sẽ lại rụt rè và lại giấu đi lời muốn nói trong lòng.
"vâng? anh nói đi, em nghe đây."
"... tối nay em hãy cùng ta đón tết hải đăng nhé? ta muốn được ở bên em đêm quan trọng này."
trước lời ngỏ ý của xiao khiến cho tâm trí em hỗn loạn, thật tình đây lại là lần đầu tiên anh chủ động rủ em đi chơi. những lúc em nhìn thấy xiao chỉ toàn là khung cảnh anh giương trấn tiêu diệt hiểm họa bên ngoài thành.
và khi nghe thấy lời đề nghị đó từ xiao, em đột nhiên mỉm cười thật tươi hơn hết, vui mừng trả lời lại anh.
"trùng hợp thật, đó cũng là điều mà em muốn nói với anh." em đứt đoạn, nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của anh và nở một nụ cười dịu nhẹ hơn. rồi em tiếp câu "nhưng em rất vui vì anh là người đã chủ động ngỏ lời."
xiao có hơi bất ngờ một chút trước câu cuối em đã nói. và anh chợt nghĩ một chút, sao em lại nói như vậy nhỉ?
ồ, và anh chợt nhận ra, vì trước giờ anh và nàng ít khi ở bên nhau... kể cả là vào dịp tết như thế này. chỉ vì anh sợ, anh sợ cái nghiệp chướng đã tích tụ trong người anh bấy lâu sẽ làm hại đến em, anh gần như đã từ chối và hạn chế hết mức tối đa những lần anh đã có thể ở bên nàng.
vì anh sợ, nhưng cũng là vì anh thương em. xiao lo cho em, anh luôn nghĩ và thực hiện những điều tốt đẹp nhất, an toàn nhất cho em.
"dù sao thì, hãy cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi mà chúng ta được ở bên cạnh nhau như vậy nhé?"
khi thấy xiao hơi im lặng không nói, em tiếp tục nói tiếp cho cuộc trò chuyện này.
và xiao gật đầu nhẹ, rồi chào em, sau đó cậu rời đi.
em dõi theo bóng lưng của xiao cho đến khi anh đã đi xa khỏi tầm mắt của mình, nhưng em vẫn đứng đó, lưu luyến một hồi.
em khẽ đượm buồn một chút, khi mà xiao lại rời đi sớm như thế. vì chính em, và cả xiao nữa, hai người đều có chung suy nghĩ muốn ở bên nhau nhiều hơn, lâu hơn nhưng lại chẳng thể làm được.
vì vậy nên em sẽ trân trọng đêm nay lắm.
đứng suy nghĩ linh tinh về anh nãy giờ đủ rồi, em quay về với thực tại và nghĩ xem mình sẽ làm gì tiếp theo. có lẽ là nên đi dạo vòng quanh cảng liyue chút nhỉ? dù sao thì em cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ hết rồi.
em quay vào phòng vớ lấy chiếc áo khoác đang treo trên giá. sau đó em trở ra ngoài, cẩn thận đóng cánh cửa gỗ rỉ vết lại, cũng do lối kiến trúc cũ khiến cánh cửa phát ra tiếng ọp ẹp nghe thật chói tai.
mà việc đó không khiến em bận tâm gì mấy, đơn giản bởi vì trong đầu em hiện giờ vẫn chỉ đang in đậm từng câu nói lúc nãy của xiao mà thôi. sau khi đã chắc chắn rằng cửa đã được khóa kỹ, em từ từ từng bước nhẹ nhàng vừa đi vừa ngắm cảnh khi trên đường ra bến cảng.
thời tiết trong lành mát mẻ đến mức khiến em cảm nhận được cả những cơn gió vừa vội vàng thổi ngang qua vân tóc em.
dạo bước dưới liyue phủ bóng xanh biếc, em vui vẻ tận hưởng không khí trong lành từ bầu trời gửi về. vừa đi em vừa suy nghĩ đến xiao, lại còn mường tượng ra viễn cảnh tương lai đẹp đẽ.
chẳng biết từ khi nào mà em đã đến được bến cảng. khung cảnh trước mắt em rực rỡ ánh đèn lồng chiếu áng đỏ hồng. em ngồi xuống một chỗ nào đó rồi nhìn ngắm cảnh quan này, thấy những đứa trẻ con đang chạy nhảy khiến em nhớ lại khoảng thời gian hồi còn nhỏ của mình, thật vô tư và hồn nhiên biết bao.
trong vô thức, đột nhiên em nghĩ đến chuyện... liệu em và xiao, cả hai người cũng sẽ sinh một đứa con trong tương lai chứ?
nếu điều đó mà xảy ra, em sẽ hạnh phúc lắm, cả xiao chắc cũng sẽ như vậy cho xem. tưởng tượng lúc mà xiao trở thành một người cha sẽ như thế nào nhỉ? anh sẽ là một ông bố vụng về lắm trong việc chăm sóc đứa con của mình lắm đây. mà thậm chí có khi con của hai người còn chả mấy khi được gặp cha, vì xiao lúc nào cũng bận rộn cả mà.
em đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân đến mức quên mọi thứ đang diễn ra xung quanh, cho đến khi em trở về với thực tại thì cũng là lúc bầu trời cũng đã chợt ngả màu hoàng hôn từ lúc nào rồi. em đứng dậy, vội vàng quay trở về nhà, trước đấy em còn không nghĩ rằng trời lại tối nhanh như vậy.
việc đầu tiên em làm khi bước vào nhà chính là lật tung tủ quần áo lên. em cố gắng tìm kiếm cho mình một bộ y phục đẹp nhất để khoác lên người. tình cờ thấy được bộ sườn xám màu trắng hoạ hoa văn màu xanh dương, em hài lòng diện nó vào mình. xong cứ mãi ngắm nhìn bản thân trong gương và bật cười trước suy nghĩ về hình ảnh xiao sẽ đỏ mặt như thế nào khi nhìn thấy em như thế này.
lần này em không cần phải đến điểm hẹn trước, mà xiao đã chủ động tới đón em.
"em..."
xiao thẫn thờ nhìn nàng người yêu trước mắt, thường ngày anh chỉ nhìn thấy em diện lên mình vài ba chiếc áo phông xuề xoà. đây lần đầu tiên anh thấy dáng vẻ em xinh đẹp như vậy, cũng có chút bất ngờ.
"anh không nhận ra em à?" em nghiêng đầu chất vấn xiao.
anh nhíu mày một chút, đáp. "vẫn nhận ra, chỉ là ta không ngờ tới thôi."
"... hôm nay, em đẹp hơn thường ngày."
phải, hôm nay trông em đẹp lắm. không phải là mọi ngày em không đẹp, mà chỉ là bây giờ em đẹp đến mức khiến xiao như mê đắm mình vào vẻ đẹp của em. một vẻ đẹp giản dị nhưng vẫn lộng lẫy khi em đang khoác lên mình chiếc sườn xám truyền thống.
từng đường hoa văn trên chiếc sườn xám họa lên chi tiết những bông thanh tâm đang đứng kề cạnh nhau cũng như chỉ đang tô điểm thêm cho vẻ đẹp của em mà thôi. vì dù em có đang mặc một chiếc sườn xám đơn sắc đi chăng nữa, thì vẻ đẹp của em cũng đủ đa sắc rồi.
em - nàng thơ của anh, có lẽ đã khiến xiao như quên đi bản thân mình rồi vậy. anh đã ngẩn ra khi bản thân đang mãi ngắm nhìn em ở bộ dạng này.
anh ước, ngày nào anh cũng sẽ được ngắm em nhiều như thế, và gần như thế.
"xiao?"
rồi em gọi tên anh, khiến anh lại trở về với thực tại, xiao nhìn về phía trước và thấy nàng thơ của anh đang mỉm cười với anh, nàng vừa gọi tên anh.
"ừ phải rồi, chúng ta nên đi thôi."
xiao nói, rồi liền ngoảnh mặt sang hướng khác khi anh đang đỏ mặt vì bản thân đã tự ý nhìn chằm chằm vào em nãy giờ, anh thấy ngại, anh sợ anh vừa bất lịch sự với em... nhưng ôi thôi, anh chỉ muốn chỉ mình anh được ngắm nhìn em như thế này mãi.
thôi thì giờ đây anh đành tự ý cất giữ lại giây phút vừa nãy cho riêng mình vậy.
"vâng ạ, chúng ta đi thôi." câu nói vừa dứt, em khẽ cười nhẹ một chút ở cuối, có lẽ là em đang cười vì thấy anh đỏ mặt? như thế thì em lại càng khiến xiao ngại hơn. và em nhận ra là anh vẫn còn đang đơ người một chút khi mình vừa chọc anh như thế, nên em đã nói tiếp.
"xiao, hay là chúng ta đi bộ nhé? nhà em cũng gần bến cảng mà." em mỉm cười chờ đợi câu trả lời từ anh.
"ừm cũng được, nghe theo em vậy." xiao đưa tay mình về phía em, đáp lại mong ý của xiao, em cũng nhẹ nhàng đan lấy ngón tay mình vào từng kẽ tay anh.
vẫn là con đường cũ cùng với khung cảnh quen thuộc, nhưng trong lòng em lại rộn ràng hơn thường ngày. dọc theo sườn đồi đi về hướng bắc liyue, cả hai đã cùng nhau hàn huyện về tuổi trẻ ngỗ nghịch như thế nào.
xiao có kể rằng, ngày ấy anh từng cùng với bốn vị hộ pháp dạ xoa chơi đùa vui vẻ ở tuyệt vân gián, một đoạn ký ức khó lòng tàn phai được.
trước kia anh vốn dĩ không bao giờ mở lòng mình ra với bất kì ai, người được xiao đặt trọn lòng tin thì cũng chỉ có một mình nham thần. nhưng từ khi gặp em, người khiến anh dốc cạn tâm tư để yêu và thương nhớ.
trò chuyện cùng nhau hồi lâu khiến cho cả hai càng thêm phần hiểu nhau hơn chút. xiao cũng hứa rằng sẽ đối đãi bản thân mình tốt hơn để cho em không còn lo lắng nhiều.
thật không ngờ rằng trời đã chạm màn đêm. và vừa đúng lúc xiao và em ghé đến, liyue hoạ lên ngàn sắc màu tết hải đăng rực rỡ. thấy mọi người đua nhau gấp đèn tiêu, em thắc mắc hỏi anh.
"xiao, mọi người đang làm gì vậy?"
"họ gấp đèn tiêu, nhằm thả lên bầu trời để mong ước nguyện của mình sẽ thành hiện thực."
em ngẫm nghĩ một chút, rồi nhìn anh, nói.
"vậy thì hay là mình cũng cùng nhau gấp nhé?" không kịp đợi xiao trả lời, em đã vui vẻ kéo tay anh chạy về phía quầy vực đèn tiêu.
mọi đứa trẻ hay bất kì người lớn nào cũng đang cầm trên tay mình một chiếc đèn của riêng. chúng có thể xấu xí, nhăn nheo, không rõ hình thù; nhưng tâm ý của họ đặt vào trong chiếc đèn mới chính là vẻ đẹp lớn nhất.
được người thợ hướng dẫn cho cách gấp, em nhìn chăm chú và học theo. nhưng vì là đây lần đầu em thử nên thành phẩm cuối cùng vẫn chưa đủ hoàn chỉn lắm. quay qua nhìn sang tác phẩm của xiao khiến em phải mở tròn mắt ra vì quá đẹp.
"lần đầu anh gấp à?" em ngạc nhiên hỏi.
xiao cầm chiếc đèn của mình lên, mỉm cười đáp lại "ừ, là lần đầu đấy."
là lần đầu gấp, nhưng của anh trông đẹp thật, đẹp hơn cả cái của em. thì ra xiao còn khéo tay hơn em nữa chứ.
tình cờ đồng hồ đang chuẩn bị thời khắc chuyển giao từ năm này qua năm khác. mọi người dân đều gác lại công việc cũ để đến cảng tận hưởng khoảnh khắc tết hải đăng thiêng liêng.
rồi khi còn những giây cuối, mọi người bắt đầu hô to đếm.
"ba!"
" hai!"
"một!"
"không!"
"chúc mừng năm mới!"
tròn mười hai giờ, tiếng pháo hoa rực rỡ nổ lên trên bầu trời với muôn hình thù khác nhau. ngay lúc này xiao và em, cũng như mọi người đều cùng nhau thắp sáng bầu trời bằng những chiếc đèn tiêu chất chứa mơ ước. mong rằng nham thần sẽ đáp ứng ý nguyện của họ.
"này xiao..." em khẽ quay sang gọi anh.
"hửm?" anh đang chăm chú ngắm nhìn lên bầu trời thì bỗng nghe tiếng em gọi, rồi anh quay sang nhìn em.
"... điều ước mà anh đã thả lên là gì vậy?" em ngại ngùng hỏi anh, thật sự thì em tò mò muốn biết. liệu trong điều ước đó của anh có chữ nào là nhắc đến tên em không?
xiao chần chừ một chút, không đáp lại ngay cho em biết. mà chỉ là anh cũng đang nghĩ lại về điều ước của mình, xiao khẽ mỉm cười.
ước nguyện lớn nhất của anh trong chiếc đèn tiêu là được cùng em hoạ muôn màu dịu dàng cho bức tranh tình yêu của riêng hai đứa. đời mà thiếu đi tình yêu, tình thương là đời vô vị; không đáng để sống. vị tiên nhân dạ xoa giờ đây mới hiểu được rằng phàm nhân tại sao lại cố gắng tìm kiếm một nửa còn lại nhiều vậy. bởi họ mong cầu được yêu thương, mong cầu được chăm sóc lẫn nhau khi về già.
"đó là một điều ước về em, về cảhai chúng ta." xiao chỉ vỏn vẹn trả lời lại như vậy, anh không nói cụ thể trong đó là gì, chỉ tiết lộ rằng nó có liên quan đến hai người.
sau khi trả lời em xiao có hơi đỏ mặt, vội vàng quay lại về phía trước, ngước mắt lên tiếp tục nhìn ngắm cảnh sắc trên bầu trời cao. còn em sau khi nghe câu nói đó từ anh thì vẫn hơi khựng người lại một chút và vẫn đang nhìn xiao, khẽ mỉm cười nhẹ.
"em cũng vậy, em cũng ước cho cả hai chúng ta, ước cho cả tương lai của tụi mình."
sau đó, xiao giật mình một chút và đã bất ngờ khi nghe em nói như vậy, anh lại lần nữa quay sang bên cạnh nhìn em.
xiao nhìn vào gương mặt của nàng, nhìn nàng đang rực rỡ dưới những ánh đèn vàng cam của những chiếc đèn tiêu đang bay phấp phới trên bầu trời. anh cũng nhìn thấy nàng đang mỉm cười với mình, và xiao chuyển sang nhìn vào đôi mắt của nàng.
gương mặt của xiao lúc này cũng dường như đang rực sáng lên nhờ ánh sáng của những chiếc đèn tiêu đang bay lơ lửng trên cao. và trong đôi mắt của hai người cũng xuất hiện lên vệt sáng như đang in lại ánh sáng đó.
xiao nhìn nàng, và cả hai người nhìn vào mắt nhau.
xiao nghĩ, có lẽ anh lại như sắp đắm đuối bản thân mình vào đôi mắt đó, nhưng trước khi điều đó kịp xảy ra, thì anh đã nhớ ra một chuyện mà mình còn muốn nói với nàng. một chuyện quan trọng mà anh đã vô tình quên mất do mải chơi những giây phút từ nãy giờ ở bên nhau.
rồi xiao cúi đầu xuống một chút như đang chuẩn bị tinh thần để nói, anh ngước lên lại và nhìn vào đôi mắt của nàng, anh cất lời.
"... em này, liệu em có muốn cùng ta trở thành một đôi phu thê với nhau không?... em có muốn dành một đời để ở bên cạnh nhau mãi mãi chứ?"
và khi xiao thốt ra lời cầu hôn đột ngột đó, em như bất động tại chỗ trước những lời anh vừa nói với em.
ngỡ ngàng tưởng đây là mơ, em hoảng hốt xen lẫn sự bất ngờ và cả sự hạnh phúc đang tuôn trào lên đột ngột trong tim em. em nhận thấy một loại cảm xúc mới khó diễn tả đang dần hiện ra vào lúc này. em đã vui đến mức bật khóc trong khi em vẫn đang nhìn vào gương mặt anh.
em thấy, thấy rằng trong đôi mắt của xiao vẫn đang hiện rõ sự kiên quyết chắc chắn trong câu nói của mình.
và xiao thấy em khóc, anh chợt hoảng loạn một chút khi anh vừa nhìn thấy nàng thơ của mình đang rơi nước mắt trước mặt anh. anh nghĩ có lẽ là do anh nói sai điều gì đó?... không, không phải vậy. vì xiao thấy em đang mỉm cười kia mà, nàng vẫn cười ngay cả khi mình đang rơi lệ.
... vậy là, nàng đang khóc vì hạnh phúc sao? xiao hiểu ra, rồi anh vội vàng đưa tay lên mặt nàng, vuốt ve hai làn má và lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài đã chảy ra từ đôi mắt xinh đẹp ấy.
và khi xiao vẫn còn đang đặt tay trên bờ má của em, anh đang tập trung vào việc trước mắt mình là lau nước mắt khi em đang khóc. thì đột nhiên xiao nhận thấy bàn tay của em đưa lên chạm vào tay anh, em nắm lấy nó. khiến anh phải chuyển sự chú ý của mình lên biểu cảm của em lúc này.
em vuốt ve và giữ chặt nó khi đang nhìn vào gương mặt anh, nàng khiến cho xiao cũng phải nhìn lại chăm chăm vào nàng.
rồi xiao thấy nàng khẽ mở chiếc môi của mình ra, mỉm cười, nàng nói.
"vâng, em muốn chứ, em muốn được ở bên cạnh anh, và em nguyện ý ở bên anh mãi mãi đến cả những kiếp sau. em yêu anh lắm."
phải, nàng yêu xiao. nàng yêu anh đến tận xương tủy, và nàng biết. tình yêu của xiao dành cho nàng cũng giống như vậy.
vì khi lúc nãy nàng nhìn vào đôi mắt của anh, nàng đã thấy được cả tấm chân tình sâu trong đôi mắt ấy, đó là một tình yêu to lớn mà anh đã giấu đi bấy lâu nay.
xiao lặng im một hồi khi nghe được câu trả lời từ em, trong lòng anh hiện giờ cũng đang rất bối rối và hỗn loạn không kém gì em lúc nãy khi nghe xiao ngỏ lời.
một khoảng lặng trôi qua, và xiao nhận ra mình không thể cứ im im như thế này được. thế là, anh đã từ từ nhẹ nhàng đưa mặt mình tiến lại gần hơn với mặt em, dường như là anh đang muốn hôn.
hiểu ý, em cũng nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần đón chờ nụ hôn từ xiao.
và anh nhẹ nhàng, nhẹ thật nhẹ, xiao luồn tay mình vào sau tóc em, đỡ lấy gáy của em và kéo đầu em lại về phía mình. rồi anh đưa môi mình chạm vào môi em. trao cho em một nụ hôn nhẹ nhàng và trìu mến rồi từ từ tiến tới hôn sâu, một nụ hôn mà xiao chỉ dành cho nàng thơ của anh.
dưới ánh đèn tiêu sáng rực trên bầu trời cao kia, có một đôi tình nhân ở dưới đang trao cho nhau cái hôn đắm đuối đến mức quên mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình.
và đến khi mà nụ hôn của cả hai người vừa kết thúc, cũng chính là lúc mà mọi người đã giải tán đi bớt. ai nấy cũng đều tản ra mỗi chỗ một nhóm người để bắt đầu cùng nhau ăn mừng cho bữa tiệc đầu năm.
nhưng dĩ nhiên là có hai người không tham gia vào chuyện này. vì bây giờ xiao đang bận đưa vị hôn thê sắp cưới của mình về nhà rồi. đêm nay, sẽ là một đêm đặc biệt như anh đã nghĩ đến.
trong căn phòng tối om, chỉ có mỗi ánh sáng từ mặt trăng len lỏi chiếu qua ô cửa sổ. đang có hai người một nam, một nữ trao cho nhau những cái ân ái. khắp căn phòng giờ đây chỉ toàn là mùi rất ám mụi.
xiao lần này khác hẳn với lúc nãy khi còn ở bến cảng, hiện giờ anh không còn dịu dàng như thế nữa. giống như có một mặt khác của xiao lúc ở trên giường vậy, anh chỉ đang mãnh liệt hôn lấy đôi môi em và mặc kệ cho mọi thứ xung quanh.
nhưng dù vậy thì ít nhất những cái chạm từ bàn tay anh vẫn rất nhẹ nhàng. xiao khéo léo từng cử chỉ dịu dàng vuốt ve lấy cơ thể mỏng manh của em, cho đến khi anh đột ngột dừng lại vì thấy em có vẻ không còn chịu được nữa trước sự kích thích mà anh mang tới.
và xiao biết bản thân mình cần phải làm gì vào lúc này để đáp ứng mong muốn của em. anh hiểu, và anh đã thực hiện nó để em không phải chờ lâu hơn nữa.
trên chiếc giường đang rung chuyển, có hai cơ thể một ở trên và một ở dưới là nguyên nhân gây ra việc đó. họ đang bận đắm chìm mình vào cơn cực khoái của tình dục, bầu không khí xung quanh hai người nóng hổi ẩm ướt đến mức khiến cho cả hai như quên đi rằng thời gian đã trôi qua bao lâu.
và có lẽ như là, đêm nay sẽ khiến cho điều ước mong muốn có một đứa con và xây dựng lên một gia đình của em sẽ thành hiện thực. đó chính là điều ước mà nàng người yêu của xiao đã đặt vào chiếc đèn tiêu rồi thả chúng lên bầu trời.
cuộc sống sau này của cả hai người, nhất định sẽ rất hạnh phúc.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co