> 3 <
"Kong là con của chị họ của anh họ của ông bác bên nhà nội của bọn em."
Kong vừa lí nhí chào mấy câu đã bị đuổi đi cất cặp sách. Zhongli có vẻ rất thích thằng nhóc mặt mũi lầm lì này, kể từ khi nó về cứ cười suốt chẳng ngừng. Mãi đến khi xoay người thấy Xiao đang cau có với mình, nụ cười ông mới tắt lịm đi. Ông hỏi dò:
"Sao thế con trai?"
Xiao đáp lại ông bằng một ánh mắt phức tạp. Nếu như bắt buộc phải gọi tên những cảm xúc trong lòng mình lúc này, anh đoán nó sẽ là "thất vọng". Thất vọng đến cùng cực và không một ngôn ngữ nào có thể diễn tả nổi. Anh cụp mắt, khóe môi gượng gạo cong lên:
"Đứa trẻ đó.. Nó là lý do, đúng không?"
"Lý do gì?" - Zhongli nhướng mày.
Vị thầy giáo đan tay vào nhau. Không còn nhẫn cưới chẹt ở khớp ngón tay giao nhau tạo cảm giác tồn tại, anh thấy mình như người đi đường mà trần như nhộng. Cuộc hôn nhân mười hai năm này của anh không đình đám, nhưng chí ít là đủ lâu để trở thành điều dĩ nhiên trong mắt thân bằng quyến thuộc. Anh biết Zhongli có thể nhìn ra tương đồng hiển nhiên ở thằng bé Kong và Aether. Sự dửng dưng của ông mới khiến anh thêm phiền lòng.
"Lúc ly hôn, cháu hỏi Aether rằng ngoại trừ việc hết tình cảm ra thì còn gì nữa, bởi vì cách biện hộ ấy không thuyết phục. Em ấy nói không có, nhưng-" - Xiao nghiến răng, vành mắt cũng đỏ lên. "Kong là... Con riêng của em ấy đúng chứ? Chú nói thật cho cháu đi."
"Cái thằng nhóc này!"
Zhongli không nhịn nổi phải đứng phắt dậy, vươn tay ra đánh bôm bốp lên vai Xiao. Tuy trông vậy nhưng cũng chỉ là đánh thị phạm, mười cái thì tám cái không đau. Ông nhìn vẻ mặt nghiêm túc của đứa cháu mình mà đau thắt ruột mề, thở dài thườn thượt:
"Sao cháu nghĩ ra thế được chứ. Thằng bé đó ít nhiều cũng đã ở bên cháu mười hai năm, cháu có nghi ngờ tình cảm của nó thì cũng không thể tới mức cho rằng nó có con riêng. Huống chi nó mới ba mươi, còn Kong đã mười-sáu rồi. Có thấy phi logic không?"
"Nhưng khuôn mặt đó thật sự giống như tạc.."
"Thật ra, Kong là con của chị của anh họ con bà bác bên nhà nội của bọn em. Ba mẹ nó đi công tác nên gửi ở nhà em, mà anh trai em cũng đi vắng nên em đã hỏi bác Zhongli liệu có thể đưa nó đến đây không. Bác ấy bảo được ạ."
Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ phía sau, thu hút sự chú ý của cả hai người thầy. Lumine bước vào thản nhiên như nhà mình, cặp sách đặt lên ghế đẩu sát bàn xong thì đủng đỉnh mở tủ lấy ra một hộp kẹo Hoa Ngọt. Mặc kệ khuôn mặt khó hiểu trước một tràng dây tơ rễ má kia của Xiao, em vừa bóc một viên thảy vào mồm vừa nói:
"Em ấy giống mẹ, mà mẹ nó có họ với nhà em nên giống bọn em là chuyện đương nhiên."
"Con của chị của anh họ..."
"Thằng bé đó gọi em là dì." - Lumine nhún vai. "Nhưng học sinh lớp 12 mà bị gọi là dì thì gớm quá, nên em bắt nó gọi là chị."
Xiao vẫn không tin, nhưng ngoại trừ khả năng đó ra thì tất cả đều vô lý, đặc biệt là giả thuyết con riêng. Anh đưa tay đỡ trán. Có lẽ là do đã bước vào tuổi tam tuần rồi nên đầu óc không còn nhanh nhạy nữa, đối diện với những sự kiện thế này khiến anh đau đầu hết sức. Anh xua tay coi như không nói đến nữa, lại nhặt áo khoác lên để chuẩn bị ra ngoài. Đứa con gái thấy vậy lại lên tiếng:
"Thầy Xiao đi đâu thế ạ?"
"Tôi về trường mang giấy tờ về xử lý. Có chuyện gì không?"
Xiao đứng lại chờ câu trả lời. Khi ấy, anh lại thấy Kong lò dò bước xuống từ trên gác, bộ dạng rụt rè núp sau lưng Lumine. Con trai ở tuổi này chưa dậy thì hết nên thằng bé chỉ cao xấp xỉ Lumine, tức chỉ đứng tới đầu vai anh. Nhìn nó mang khuôn mặt của người từng thương ngó mình nơm nớp lo sợ, đột nhiên Xiao không biết phải phản ứng sao cho phải. Anh ho khan một tiếng. Lumine quay đầu nhìn Kong rồi thay nó trình bày:
"Thầy ơi, Kong làm mất vali quần áo ở bến xe nên bây giờ nó không có đồ để mặc. Thầy có thể tiện đường đưa nó đi mua đồ được không ạ? Ở đây em chỉ có váy thôi."
"Bất cẩn quá, sao lại để mất được." - Zhongli tặc lưỡi. Nói thật, khung cảnh quá mức 'gia đình' này khiến đầu lưỡi Xiao tê dại đi, anh không nói được chỉ, đành gật đầu.
Nhận được sự đồng ý từ chủ xe, Lumine đẩy Kong về phía trước. Thằng nhóc lóng ngóng nhìn cô dì bé của mình, hốt hoảng nói thầm:
"Ê, này- Em- Chị không đi cùng em à?"
"Có phải mua váy đâu, chị đi làm gì!"
"Thì đi cùng cho vui. Đi đi mà?" - Kong nài nỉ.
"Không đi đâu." - Lumine chối luôn. "Người ta phải ngủ đây."
"Lumine!"
Tất cả những sắc thái biểu cảm khẩn thiết nhất cũng không giữ được bước chân cô bé tóc vàng. Kong chỉ đành lầm lũi bước theo sau Xiao ra xe, từ đầu đến cuối chuyến đi không hé răng nửa lời.
Chặng đường đến trường lấy đồ quả thật dài mênh mang, đa phần là vì những người trong xe cứ như đã chết rồi, ngay cả tiếng thở cũng chẳng nghe rõ. Xiao không có thói quen mở đài radio hay nhạc nhẽo gì, ngoại trừ âm vang từ động cơ xe ra thì chẳng còn gì khỏa lấp không gian nữa. Đi được một chặng, Xiao lại hỏi nó có lạnh không; và bất chấp câu trả lời thế nào, anh sẽ đều tăng nhiệt độ lên một chút. Đến khi cả xe thiếu điều trở thành cái lò nướng, Kong mới vội chộp bàn tay định chỉnh nhiệt độ của Xiao lại, lúng búng ngăn cản:
"Vậy.. được rồi. Tăng nữa thì nóng lắm... ạ."
"À. Được."
Lòng bàn tay của Kong mướt mồ hôi, có vẻ nó thật sự không nói dối. Anh đương nhiên sẽ không vì chút động chạm này mà nảy sinh ý đồ với đứa trẻ kém mình tới mười bảy tuổi, chỉ là đột nhiên xúc động thôi. Aether cũng là người dễ đổ mồ hôi tay, từ hồi xưa đã thế. Thanh xuân họ trải qua bên nhau không bao giờ thiếu những cái nắm tay dính dớp và nóng ẩm như vậy, Xiao muốn quên cũng khó. Nghĩ đến đây, anh chợt nảy ra một ý tưởng, bèn nói:
"Nếu không thì... Nhà tôi vẫn còn quần áo cũ ngày xưa, em có thể lấy để mặc. Tiền kia giữ lại mua thứ gì mình muốn cũng được."
"Thật ạ?" - Kong chớp mắt.
"Cũng, không hẳn. Là đồ của chồng cũ của tôi, nhưng tôi có thể gọi điện hỏi cậu ấy."
Không hiểu sao, anh có thể nhìn ra nét thoáng buồn của Kong khi nghe Xiao nhắc đến hai chữ "chồng cũ". Anh chợt lúng túng thay, liền lấy điện thoại ra thao tác cho vơi đi cảm giác khó hiểu này. Tên của Aether vẫn ở đầu danh bạ, anh không mất thêm thời gian kéo tìm mà có thể nhấn gọi ngay. Chưa tới nửa phút sau, bên cạnh truyền tới tiếng rung nhẹ.
Xiao quay sang nhìn. Kong đang rút điện thoại ra, khẩu hình miệng ra dấu "Mẹ em gọi". Thấy vậy thì anh không để ý nữa, lại dõi mắt lên bàn tay đặt trên vô lăng của mình.
Ba hồi chuông vô phương vang lên. Không chờ tổng đài thông báo, đầu bên kia đã tắt máy không nhận điện.
Phải rồi. Cậu ấy không nhấc máy cũng là đương nhiên.
Xiao cười tự giễu. Anh để lại một tin nhắn rồi cất điện thoại đi, sau đó lại khởi động xe. Sự mất mát hằn sâu trên khuôn mặt anh được ai đó âm thầm khắc sâu vào lòng. Tiếng thở dài bị nén lại vào trong.
"Chúng ta cứ qua nhà tôi đã nhé. Hẳn là sẽ có gì đó em dùng được thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co