Truyen3h.Co

[XiaoAe/Genshin] Phù Mộng

Chap 1

Kaidou_Saishou

..... Nếu lúc đó tôi chọn một cách khác,
Liệu anh ấy có thể tiếp tục ở bên tôi được không?

*****

"Tại sao anh lại không phải là streamer kinh dị chứ?! Aether! Anh đúng là đồ đại ngốc!!!"

Chiều mát mẻ, ngày cuối tuần với thời tiết phải nói là không thể tuyệt vời hơn... đó là nếu như Aether không phải nghe em gái cậu bắt đầu 'lên cơn' như mọi lần.

Tháng trước một trong những nhà phát hành game kinh dị hàng đầu trong nước vừa cho ra mắt một con game kinh dị thuộc thể loại nhấp chuột và giải đố, ngoài ra còn lồng ghép thêm cả yếu tố lãng mạn vào nữa.

Nghe đâu những npc đẹp trai đẹp gái của game này muốn gặp còn phải thực hiện mấy cái thủ thuật triệu hồi ma quỷ linh tinh gì đó.

Aether bóp trán: Vừa nghe là biết không thiện lành rồi, chắc không có ai đem ra ngoài đời áp dụng đâu ha...?

"Anh có biết em đã dành bao nhiêu tiếng để chơi không?! 168 tiếng đấy! Trên mạng ai cũng bảo chỉ cần làm lại tuyến Mỹ Nhân Ngư 3 lần là xác xuất có thể gặp được rất cao luôn đó! Nhưng tại sao?! Tại sao em đã làm tận 16 lần vẫn chưa gặp được Mỹ Nhân Ngư chứ??!! Oa huhuhuhu!!!"

Lumine úp mặt xuống bàn khóc rên thảm thiết, Aether chẳng biết nói gì hơn ngoài húp trà rột rột.

[Tái Mộng Dạ Hành] là game kinh dị đang hot nhất hiện giờ, không chỉ có nhiều tuyến cốt truyện nhân vật để người chơi lựa chọn mà còn kết hợp nhiều tập tục xa xưa của nhân gian, là một con game dảk dảk bủn bủn khiến nhiều streamer game kinh dị khi chơi có khóc có sợ cũng đạt được rất nhiều cao trào cảm xúc nên số vote rating khá cao do độ kì dị đặc sắc của nó.

Và về vấn đề Lumine đang nói thì chắc là xác suất gặp được npc ẩn của tuyến truyện rồi. Nếu các npc bình thường trong tuyến bao gồm npc chính sẽ đồng hành với player xuyên suốt tuyến truyện thì npc ẩn được xem là cực kì hiếm, tỉ lệ xuất hiện thấp như mấy món trang bị thần thoại vậy nhưng vì là npc ẩn nên tạo hình, phục trang, loại tương tác,... cũng đặc biệt hơn hẳn những npc thông thường trong trò chơi.

Đúng hơn là chỉ cần player gặp được npc ẩn thì có thể hẹn hò với đối phương, bảo sao mấy cô cậu không mê cho được, dù Aether rất cực kì không hiểu hẹn hò với ma quỷ vui chỗ nào.

Thế nên [Tái Mộng Dạ Hành] vô cùng nổi tiếng, nổi đến độ cả những streamer không theo hướng kinh dị cũng phải vì chiều fan mà chấp nhận chơi con game này.

Aether cũng là một trong số streamer xui xẻo đó—

Cậu là streamer thể loại sinh hoạt, đắm mình trong thế giới trồng rau nuôi cá làm vườn xây nhà và khám phá thiên nhiên. Tất nhiên kênh live của cậu không có quá đông người xem, chủ yếu là do bản mặt ăn tiền thôi chứ ai quan tâm cậu chơi trò gì chứ.

Nhưng con game đó thật sự quá nổi nên dạo gần đây trong kênh của cậu cũng xuất hiện người nhắc đến rồi, vì quá nhiều nên cậu đã phải đính chính rằng nếu không gặp trường hợp bất khả kháng thì cậu không hề muốn dính vô con game này tí nào.

Cậu húp trà rồi chẹp miệng bảo: "Không thì... em để bạn của em làm thử xem, biết đâu lại gặp được npc ẩn em muốn đấy."

Lumine giống như được khai sáng, ngước lên nhìn Aether: "... Đúng rồi ha. Em có anh mà."

Aether: "??? Hả???"

Lumine đứng dậy: "Anh chính là người có bàn tay linh thiêng nhất mà em biết đó! Anh trai, anh chơi đi!!!"

Aether: ????!!!

"Không đời nào!!!"

Aether bỏ cốc trà xuống bàn chạy vọt vào nhà vệ sinh, Lumine thấy thế lập tức đuổi theo ngay: "Anh đứng lại cho em! Chỉ là một trò chơi thôi mà!"

"Không không không! Thật sự không được! Anh sợ ma lắm, em đừng có ép anh nữa!!!"

Aether vừa sợ vừa rớt nước mắt, nắm chặt tay vặn của cửa wc: "Anh không chơi đâu! Không đâu!!"

"Anh không chơi cũng phải chơi cho em!!!"

Lumine tra chìa khóa sơ cua vào ổ để mở khóa rồi nhưng anh trai chết nhát của cô còn dám chặn tay vặn cửa, rõ ràng rất biết chọc cô tức: "Rốt cuộc anh còn muốn thế nào nữa?! Tiền công em sẽ trả đủ, fan của anh cũng thích mà, anh cũng đâu có chơi một mình đâu, em ngồi ngay đằng sau anh luôn đó, chỉ cần anh chơi hết một tuyến nhân vật thôi, em có bắt anh phá đảo nguyên con game đâu chứ. Aether! Anh ra đây cho em!!!"

"Noooo!!! Anh sợ tối, anh sợ ma, anh sợ bị jumpscare, anh còn ngu giải đố nữa, em bảo anh chơi trò đó là không thể được!!!"

"Anh có phải đàn ông con trai không vậy hả?! Mau mở cửa ra đây ba mặt một lời với em này Aether!"

"Anh bê đê đó!!! Khỏi điiii!!!"

Không ngờ anh trai vì muốn trốn cô còn dám nhận bản thân bê đê, Lumine vừa tức vừa buồn cười: "Được~ Là anh ép em nhé~~~"

Aether ở bên kia cửa giật thót: "Từ từ! Em muốn làm gì—"

"Hây!"

Rắc—!!!

Aether trố mắt nhìn tay vặn cửa bị Lumine ở bên vặn rớt, từ từ đẩy cửa vào trong khi cậu đang khiếp sợ.

"I~see~~you~~~"

"Nooooooo!!!!!"

.

.

.

"Của quý khách tổng cộng là 15.000 mora."

"Quét mã nhé, cảm ơn anh."

Lumine vẫy tay tạm biệt thợ sửa cửa xong quay vào trong thấy Aether đang lọ mọ tính chuồn từ lối cửa sân vườn.

"Anh tính chạy đâu!!!"

"Noooo!!!"

Thế là Aether lãnh thêm một cục u trên đầu, bị Lumine nắm giò lôi trở về phòng máy tính.

[Tái Mộng Dạ Hành] là game nhiều tuyến cốt truyện thế nên muốn đi cụ thể một tuyến buộc phải làm đủ các bước chỉ định, sai một cái cũng đủ để rẽ sang tuyến khác.

Ae-nhát chết-ther vừa tải game vừa liếc ngang liếc dọc khiến fan của cậu ai cũng bật cười ha ha ha.

Fan lâu năm đều biết Aether sợ ma, sợ tối, mù giải đố, số game kinh dị cậu ta từng chơi đếm chưa qua ngón thứ 2 ấy thế mà hôm nay vừa vào phòng stream là thấy cậu ta đang tải con [Tái Mộng Dạ Hành] nên ai nấy đều sửng sốt.

[Tartagtatatalia: ????? Phải Aether không đấy ?????]

[Cướp Biển Một Mắt: ... Hình như là Aether real hàng thật bao đổi trả đó...]

[Nấm Nón Tròn: Há há há há!!! Nhân sinh! Nhân sinh!! Cuối cùng cũng có ngày được thấy mi chơi game kinh dị rồi Aether!!! Há há há há há!!!]

Ba tài khoản này đều là tài khoản phụ của ba vị streamer đồng nghiệp với Aether, thấy họ đang trực tuyến xem cậu tải game Aether dứt khoát tắt camera giả chết, tất nhiên lúc chơi vẫn phải bật lên lại vì quy định livestream.

Khu bình luận tiếp tục chạy ra hàng loạt câu ha ha ha của fan nhà mình, tất cả đều tin chắc hôm nay Aether sẽ làm trò con bò khi chơi.

[Tái Mộng Dạ Hành] không chiếm dụng quá nhiều dung lượng nên tải nhanh, cách chơi đơn giản là 'lựa chọn và nhấp chuột', NPC trong game đa phần đều là thần tiên ma quỷ và tùy vào lựa chọn của người chơi kết cục có thể là ngủm củ tỏi hoặc về lại nhân gian.

Muốn phá đảo con này cũng dễ lắm, chơi đi chơi lại cho đến khi mở hết tất cả các tuyến nhân vật trong game là được, thế nên nó mới có tên là [Tái Mộng Dạ Hành].

"Bạn sẽ vào vai một người bị lạc đường trong rừng, khi đang loay hoay tìm lối thoát thì vô tình bước qua cổng âm gian nên đã tiến vào vùng đất cấm. Nhiệm vụ của bạn là lắng nghe câu chuyện của NPC và đưa ra các lựa chọn đúng để thoát khỏi vùng đất này, nếu không thì bạn CHẮC CHẮN HẸO."

"... Woa, còn hẹo theo nhiều cách nữa cơ, chịu đầu tư phết..."

Aether đọc xong giới thiệu tóm lược của game, im lặng ba giây rồi xoay người muốn chạy.

"Anh đứng lại cho em!!!"

Aether bị lôi ngược về lại ghế trong tràng cười ha ha ha của fan.

"Có có có thể không không không chơi được khôngggg???!!!!"

"Chỉ là game thôi mà, anh sợ cái gì chứ??!"

"Nó tối! Nó có ma! Ban đêm anh không dám đi vệ sinh đâu!!!"

"Ai kêu anh đi vệ sinh ban đêm làm gì?! Nhịn đi!!"

"Nhịn kiểu gì được chứ??!"

Hai anh em cãi nhau chí chóe một hồi rồi Aether vẫn buộc phải bắt đầu trò chơi, màn hình đang sáng trưng nhanh chóng vù vù vù giảm tối.

Khách xem stream thêm một đợt ha ha ha ầm trời khi chứng kiến sắc mặt Aether cũng tối dần theo như chính tương lai cậu vậy.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu nhé Aether?"

Lumine hỏi, Aether lắp bắp: "Được được được rồi, anh... anh anh anh sẽ cố, cố cố cố gắng... huhuhu..."

Cu cậu sắp khóc tới nơi.

Lumine: "... Bẻ một ngón tay trước."

"... Hả?"

Aether đờ ra, quay sang nhìn Lumine đầy khiếp sợ: "Em... Em em em nói bẻ bẻ bẻ cái gì cơ...?"

Lumine: "... Bẻ một ngón tay trước." Rất kiên nhẫn lặp lại.

Aether: "....."

"Không đâuuuuu!!!!!"

"??? Em bảo anh bẻ trong game cơ, anh nghĩ đi đâu đấy??!!"

Lần thứ hai Lumine phải kéo Aether về lại ghế, còn lấy thêm băng keo quấn cứng anh trai vào ghế luôn khiến fan không thể không thấy tội thay cho Aether.

"Anh ngoan ngoãn chơi xong cho em, có chơi có chịu, thua em trong cuộc đấu súng hôm trước thì phải chấp nhận bị phạt."

"Hu hu hu... Thả ra đi, thả ra..."

Lumine ngán ngẩm lắc đầu: "Anh xem bao nhiều fan đang coi live của anh đấy, đàn ông lên, có em bên cạnh anh tuyệt đối không đi bán muối đâu, tin tưởng em chút đi."

Aether có muốn chạy cũng không được nữa, nước mắt lưng tròng điều khiển chuột chọt màn hình.

Fan dở khóc dở cười, giờ mà có pha jumpscare là bảo đảm Aether giật nảy đến độ cả người lẫn ghế ngã ra sau liền nè.

Mở đầu game để có thể đi đúng tuyến nhân vật chủ chốt mà Lumine muốn Aether phải để nhân vật của mình làm đủ hết tất cả các nghi thức cần thiết: Bẻ ngón tay, dùng máu của main vẽ vòng bát quái, đem ngón tay đã bẻ nấu thành bánh bao cúng lễ, dùng tro của kim đồng ngọc nữ chế nhang thơm, vái thiên linh linh địa linh linh cầu Hà Thần hiển linh, cuối cùng...

... Nhảy sông.

Aether: ... Cạn con mẹ nó lời rồi, làm một đống cho đã đời vào cuối cùng nhảy sông tự vẫn.

Aether nhìn màn hình toàn là lòng sông đen thui, tiếng ùng ục giống hệt âm thanh chết ngạt dưới nước khiến cậu trợn tròn mắt trừng màn hình oán hận.

Lumine bên cạnh thì cực kì kích động: "Xuất hiện! Xuất hiện! Xuất hiện đi!"

Aether: ... Úm ba la xì bùm nè—

Bỗng lọt vào tầm mắt main là một cái đuôi trắng tái, cực kì nổi bật giữa lòng sông.

Aether: "... Holy shit!!!" Cậu muốn nhảy dựng khỏi ghế nhưng nhận ra bản thân bị quấn keo dính cứng vào nó rồi.

"Đây rồi!!!" Lumine thét lên đầy vui sướng: "Xuất hiện rồi!!! Trời ơi mỹ nhân ngư của lòng em!!!"

Aether khó hiểu nhìn qua: what the fu*ck???!!

Cô nhào lên cướp chuột của Aether nhấp nhanh lẹ lẹ, khu bình luận cũng đầy người gào lên.

[Cô Gái Bán Heo: MMMMAAAA!!!!! LÀ MỸ NHÂN NGƯ!!!!! TRỜI ƠI XÁC XUẤT 0,01% ĐÓ BÀ CON ƠI!!!!!]

[Gió Đông Bắc Thật Lạnh: Tôi đã tua ngược lại để kiểm tra. Aether à, cậu thật vãi beep, cậu nhảy ngay cái giờ quỷ khóc thần sầu thì thử hỏi sao người ta không xuất hiện được hả...?]

[Nhanh Tay Giữ Mạng: Vãi chưởng! Cậu ta nhảy sông lúc 3 giờ sáng trong game!!! Mọi người xem lại đi! Là 3 giờ sáng đó!!!]

Aether lo đọc bình luận nên hoàn toàn không thấy được biểu cảm chảy dãi thèm thuồng của Lumine.

"Em chơi bao nhiêu lần chỉ toàn gặp Hà Bá Giao Long Thủy Xà, anh nhảy đại cũng ra được Mỹ Nhân Ngư. Tay anh khai quang rồi hả???"

Aether nhìn mỹ nhân ngư màu trắng tái trên màn hình lại nhìn qua cặp mắt lấp lánh của Lumine, thiếu chút muốn ói hết toàn bộ thứ đã ăn hôm nay ra ngoài.

"Khỏi cảm ơn, xong rồi thì cầm tài khoản này đi đi, không cần trả lại."

Lumine bất mãn: "Vẻ mặt anh là ý gì?? Anh chê Mỹ Nhân Ngư??? Em nói cho anh biết nhé, trong cái game này Mỹ Nhân Ngư chính là yêu quái đẹp nhất đấy! Là SSR tỉ lệ rơi 0,01% thôi đó!!!"

Aether đã sức cùng lực kiệt, sắp hấp hối tới nơi: "Anh không muốn biết cái đó đâu, làm ơn đem con này đi đi, tạ ơn em..."

Ai cũng biết Aether đang nói thật.

Suốt quá trình chơi biểu cảm của Aether cực kì hãi hùng khi nhìn thấy mấy pha máu me tung tóe, jumpscare, ước gì mắt tôi mù, v.v...

Với một người sợ kinh dị như Aether thì ngày hôm nay quá mệt mỏi, quá quằn quại, quá hao tổn đề kháng tim mạch của cậu ta rồi.

Sau khi giao tài khoản cho Lumine xong Aether gỡ cài đặt con [Tái Mộng Dạ Hành] ngay và luôn, thề không bao giờ chơi bất kì trò nào main tự hại như này nữa, quá ám ảnh.

Trước giờ tắt đèn nửa đêm Aether tranh thủ đi vệ sinh, thậm chí còn nhịn uống nước trước đó cả tiếng đồng hồ để nửa đêm khỏi tỉnh.

Tuy vậy khi đã chui vào chăn cu cậu vẫn sợ hãi trợn trừng mắt nhìn trần phòng chằm chằm, sợ có thứ gì đó xuyên tường bay ra hù mình.

Tầm nửa tiếng sau cậu dứt khoát chùm chăn luôn, hạ quyết tâm ai lôi ai kéo ai sợ ai hú ai gào cũng không mở chăn ra.

[Ngủ! Ngủ đến sáng! Ngủ đến khi thế giới hủy diệt luôn cũng đượccccc!!!]

.

.

.

Aether giật mình mở mắt ra, thấy đen thui.

"???!!!!!!!!"

Đầu tiên là kinh hãi muốn thét to nhưng sau đó cậu thấy toàn thân sáng, ờm... Vậy cũng không tính là tối lắm.

Aether đứng dậy nhìn xung quanh, tối mù mịt mơ hồ như tương lai cậu vậy.

"Mình đang ở đâu đây?"

Cậu đi thử bên trái rồi quẹo phải, rẽ trái, rẽ phải,... Tầm mười lăm phút sau cậu mới mơ hồ nhìn thấy một điểm sáng mờ mờ nên quyết định chạy về phái đó.

Cậu nhìn thấy một cánh cửa lớn đầy dây xích giăng ngang chéo đủ kiểu trông rất kì quái nên tò mò đưa tay lên.

{Nơi này là khu vực cấm, con người, ngươi không được ở đây, quay về đi.}

Tay Aether khựng lại trước khi chạm vào các sợi dây xích, cậu quay đầu nhìn sau lưng, chỉ toàn bóng tối, chỗ để đặt chân còn không biết ở đâu chứ nói gì là quay lại.

Mà sau những dây xích này có đường.

[... Bảo người sợ tối như mình quay lại có khác gì lấy mạng mình đâu chứ.]

Aether nghĩ, hạ quyết tâm chui qua cánh cửa bị giăng xích kia, cũng may là người cậu không cao to chứ không là nghỉ chui.

Cậu lồm cồm bò qua chỗ hở giữa các dây rồi đứng lên, chân đạp đạp đất cứng rồi nhìn quanh.

"... Rừng trụi lá?"

Thoát khỏi không gian đen thui ở bên kia cửa giăng xích Aether lại ngơ ra nhìn cả khu rừng trụi lá, cành xơ xác và thân cây hơi uốn éo trông chả khác gì khu rừng chết trong mấy game kinh dị bản thân đang chơi đâu.

Cậu không khỏi nghi ngờ bản thân: "Đừng nói ngủ một giấc xong xuyên vào trò chơi kinh dị nha? Khônggg!!! Mình còn bao nhiêu việc chưa làm mà! Bài tập chưa xong! Còn chưa dọn dẹp nhà cửa nữa! Lumine thể nào cũng nổi giận cho xem! Oaaaa!!!"

Cậu ôm đầu rối rắm xong cũng đỡ xoắn xuýt, quyết định đi xem thử xung quanh trước đã, nếu lỡ gặp ma—

... Khụ, ba mươi sáu kế, đánh không lại thì chạy!!!

Viu~

Aether giật mình quay sang, với thị lực 10/10 cậu dễ dàng nhìn thấy một đốm sáng màu xanh nhạt lượn lờ giữa một thân cây cằn cỗi rồi bay đi.

"... Đom đóm?"

Cậu thắc mắc, nhanh chóng đuổi theo ánh sáng ấy.

Bầu trời trên đầu tối đen nhưng hình như mặt đất dưới chân có chút độ sáng mơ hồ nên cậu không sợ bị vấp té khi đuổi theo con đom đóm đó.

Càng chạy theo Aether càng nhìn thấy nhiều ánh đom đóm hơn nữa...

... Cho đến khi cậu dừng lại, ngây người nhìn con đom đóm ấy hòa lẫn vào giữa những con khác, đậu bên cạnh một cậu trai nằm dựa lưng vào hốc cây lớn.

Mái tóc lục sẫm, ngũ quan tinh tế có vài phần lạnh lùng nghiêm nghị, đôi mắt nhắm nghiền và biểu cảm bình yên kia khiến đối phương trông như đang ngủ say tại đây, nơi khu rừng chẳng còn hoa lá, giữa những con đom đóm đang đậu thắp sáng xung quanh.

Aether nuốt nước bọt cái ực, run giọng lẩm bẩm: "Con... Con người hả? Hay... Hay là ma vậy?"

[Ma trong game đáng sợ lắm mà, sao ma ở đây đẹp vậy? Hay hay hay là định dùng sắc đẹp để lừa mình?? Gì chứ với cái mặt là mình dính bẫy thật đó—]

Aether đang hoang mang cực độ trong lòng thì đối phương từ từ mở mắt ra khiến cậu hốt hoảng trượt chân ngã ịch mông xuống đất, còn chưa kịp kêu đau thì gương mặt đẹp vô cảm đó áp sát tới.

Cậu sợ đến mức hồn vía muốn bay.

"Khônggg!! Đừng có tới đây! Thịt tôi không ngon đâuuu!!!!!"

Aether giơ tay muốn đuổi nhưng đã bị chụp lại khiến cậu sợ hãi trợn tròn mắt muốn thét lên nhưng tới lượt miệng bị đậy.

Aether: "Ưm ưm ưm &₫&>@>^₫>[)***)!#(^₫^..."

"Đừng hét nữa, mấy thứ xui xẻo chưa đi xa đâu."

Aether đơ ra, não vẫn chưa hết cơn kích động.

Đối phương chớp mắt: "Cậu... nghe hiểu không?"

Aether gật đầu lia lịa, người kia liền thả tay ra, ngước nhìn xung quanh rồi đứng lên chìa tay ra trước mặt Aether.

"Đi, tôi đưa cậu rời khỏi đây."

Aether nhìn bàn tay đó rồi nhìn lên đối phương thắc mắc: "Anh... Anh không phải ma sao?"

Đôi mắt hổ phách sáng ngời đẹp đến hút hồn.

"Tôi không phải ma."

"Vậy... Vậy anh có ăn thịt người không?"

"... Loài của tôi không ăn thịt."

Aether thở phào: "May quá, không ăn thịt... Chờ đã! Loài của anh??!!!"

Người đó gật đầu, bày ra vẻ bình thản: "Tôi là quỷ."

Noooo!!!!!

Lần thứ 3 trong chưa đầy một tiếng đồng hồ Aether đã hét thảm thiết trong lòng, xui xẻo này thấu tận trời xanh.

=> [Hết chap 1] <=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co