Chương 15: Chúng ta nói về Lumine được không?
"Những ngôn từ được khắc lên bờ cát cùng hình bóng anh
Từng đầu sóng dạt đến bên em, rồi cuốn trôi đi mọi thứ."
(Uchiage Hanabi - DAOKO x Kenshi Yonezu)
Sau khi đọc xong chương này, các bạn có thể quay lại đọc chương 7 để hiểu hơn nha.
____
Những ánh đèn rực rỡ của công viên giải trí trong một khoảnh khắc bỗng trở nên thật quạnh hiu, mà Aether đứng giữa chúng như một tàn lửa chực tắt. Đứa trẻ mà anh ngỡ luôn là tâm điểm của sự chú ý, là sắc vàng thu hút mọi cảm xúc tích cực về mình, trong giây phút ấy đã hóa thành một nốt trầm vô thanh, lặng lẽ chìm vào sự ồn ào náo nhiệt của một thế giới đầy tàn nhẫn.
"Vậy thì, chúng ta nói về Lumine được không?"
____
"Tàn đi trong chớp mắt, thứ ánh sáng tưởng như đã tắt lịm lại sống trong tim ta mãi mãi
Tương lai ấm áp mà đôi mình cùng chờ mong với đôi bàn tay vươn xa
Từ lâu đã luôn dõi theo ta."
____
Đêm hôm đó, sau khi buổi thanh tra đã kết thúc, Aether đã không về nhà. Khi gửi tin nhắn cho những người quen thân để thông báo về sự vắng mặt của mình, tâm trạng cậu rối rắm đến lạ. Hệt như một đứa trẻ ở độ tuổi nổi loạn lần đầu tìm cách chạy trốn khỏi vòng tay chở che của gia đình, Aether quyết định bỏ lại tất cả phía sau để có thể lắng nghe rõ hơn tiếng lòng của chính mình - hay chỉ đơn thuần là tiếng nhịp tim của ai kia.
Chiếc xe phóng nhanh trên cao tốc được giăng kín bởi ma trận từ những chùm đèn sáng hai bên đường. Tiếng động cơ êm như ru, tiếng radio đêm muộn từ đài phát thanh, tiếng gió rít mạnh bên ngoài cửa sổ, tất cả đều như đang phối thành một bản hòa ca chầm chậm ru Aether vào giấc ngủ rơi trên đôi mắt díu lại. Cậu nghiêng đầu, khẽ nâng tầm nhìn sang người bên cạnh. Một tay anh đặt lên vô lăng, tay còn lại nắm lấy cần số nhẹ nhàng điều khiển. Gân xanh và sẹo mờ ẩn hiện trên mu bàn tay anh theo từng nhịp chuyển động, vừa nam tính lại vừa quyến rũ. Nghĩ vậy, cậu liền chột dạ, vội quay đầu đi.
"Tôi đóng cửa sổ lại đây. Em sẽ cảm lạnh khi ngủ đấy."
"Đừng. Tôi thích cửa sổ mở." - Aether khịt mũi nhìn ra ngoài khung cửa kính khép hờ.
"Tôi không có đang hỏi ý kiến của em."
Nghe Xiao nói vậy, Aether chỉ cười khẩy một tiếng rồi nhắm mắt lại, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Không nghe thấy hồi đáp, người kia cũng không nói thêm lời nào. Anh chỉ lặng lẽ vặn nhỏ radio trước khi tiếp tục lái xe đưa cả hai rời khỏi nội thành Mondstadt.
Bọn họ tới Vực Hái Sao vừa đúng hai giờ sáng. Cuối thu trời không còn nhiều sao, nhưng những vì tinh tú còn sót lại sau một mùa hè đáng nhớ vẫn đủ để thắp rạng cả một bầu thiên không trên đỉnh đầu. Không khí lạnh se lùa vào trong qua khung cửa đã được kéo xuống, làm người đàn ông với mái tóc gảy light khẽ rùng mình. Aether không xuống xe, anh cũng chẳng buồn nhấc chân. Không ai nói với ai điều gì, đều đồng loạt ngước mắt nhìn ra ngoài thảm cỏ xanh mượt đang trở mình trong sương đêm.
Aether thật ra không thấy gượng gạo như cậu tưởng tượng. Ngược lại, cậu thích bầu không khí này giữa họ. Yên ắng, đủ an toàn, đủ gần gũi, đủ thấu hiểu. Nếu phải đối sánh, có lẽ là vẫn giống hệt những tháng ngày Xiao còn là "khách trọ" của cậu. Bọn họ cũng từng ngồi lặng yên như thế này, cùng xem một bộ phim tẻ ngắt mà không buồn mở miệng lấy một lời bình luận. Cho đến khi màn hình giới thiệu hậu kỳ đen ngòm kéo theo hàng trăm những cái tên lên, cậu mới chậm rãi dựa vào anh mà ngủ thiếp đi. Những lúc như thế, Xiao sẽ không bao giờ đẩy cậu ra. Đôi khi anh sẽ chỉ kéo chăn cho cậu rồi ngả lưng lên ghế để ngủ; song cũng có những khi anh tựa má lên đỉnh đầu cậu, cùng cậu mơ một giấc mộng đẹp. Câu chuyện này tưởng như chỉ mới diễn ra mới đây thôi, vậy mà chớp mắt một cái đã rất nhiều tháng trôi qua rồi.
Cảm xúc của những đêm đó hết thảy cũng đã ở lại với quá khứ.
"Em muốn nghe sao?"
Đó là câu trả lời của Xiao khi nghe Aether muốn anh kể về khoảng thời gian với Lumine.
"Anh cứ nói đi. Tôi thật sự muốn nghe."
Aether ngả mình lên ghế, hai mắt nhắm lại thư giãn. Khi ấy, giọng Xiao một lần nữa vang lên bên tai cậu, hòa cùng những tạp âm rầm rì từ đài radio. Và anh bắt đầu kể về cách anh và Lumine quen nhau như thế nào, khi em chỉ vừa kết thúc kỳ thi thử đầu tiên của lớp mười hai và anh thì bằng tuổi Lumine cái ngày em oan uổng chết đi. Đó không phải một câu chuyện tình chỉ toàn màu hồng, nhưng chắc chắn là ngọt ngào hơn tất cả phần đường mà Aether từng đi qua. Hẳn nhiên, cũng khác hẳn so với trong nhật ký mà Lumine để lại.
Khi ở bên Xiao, em không phải lo nghĩ được hơn với bất cứ ai. Em không phải tự nhấn mình vào nỗi cô đơn chán chường mỗi khi có ai so sánh em với anh trai. Tại thời điểm đó, trong mắt Xiao chỉ có em.
Câu chuyện mà Xiao kể cho cậu đêm này là một hiện thực mà cậu chưa từng biết, một Lumine hạnh phúc cậu chưa bao giờ có cơ hội được diện kiến. Thật chẳng trách em lại muốn rời khỏi đây để tìm đến Xiao như thế, thật chẳng trách em không muốn quay về.
"Em đã rất hạnh phúc. Dẫu nó không phải của mình."
Ngày máy bay cất cánh, Lumine đã thì thầm vào tai cậu những lời này. Thế nhưng không đúng. Em không "cướp đi" bạn đời của Aether, cũng không "bỏ trốn", em chỉ là đến nơi cần đến, tìm người mình thật sự cần thôi. Đó là hạnh phúc của em, riêng em, không ai có quyền tước đoạt đi hết. Vì em xứng đáng, Lumine.
Vậy là câu hỏi của Dainsleif khi ấy, Aether nghĩ mình đã có câu trả lời rồi.
Liên kết giữa bạn đời với nhau, liên kết giữa anh em song sinh với nhau, và liên kết giữa những người muốn chống lại sự sắp đặt của số phận. Đâu mới là hạnh phúc thật sự?
"Khi tôi phát hiện ra mình chỉ là một quân tốt trong bàn cờ của Lumine, rằng em ấy đã biết và sắp đặt mọi thứ, tôi đã vô cùng tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến mức muốn bỏ hết tất cả rồi chạy đi." - Xiao cười khẽ, giọng anh khàn đặc. "Nhưng bây giờ nghĩ lại, Aether này, em có nghĩ... em ấy cũng từng thật sự yêu tôi không?"
Aether cố đáp nhưng lại chỉ nghe được giọng mình méo xệch vì cơn nấc nghẹn, hốc mắt cậu cay xè dù chẳng một giọt nước mắt nào chảy ra. Cậu đặt tay lên ngực, bàng hoàng nhận ra câu chuyện của họ đã kết thúc trước cả khi nó bắt đầu. Những thống khổ, những niềm vui, đã đều đi theo Lumine cả thảy. Đã đều ngã ngũ cả rồi.
"Lumine yêu anh." - Aether gắng gượng một nụ cười khi quay sang nhìn Xiao. Trong một khắc, cậu ngỡ mình đã thấy một giọt lệ trong suốt men theo đường nét sáng tối mà bóng trăng hắt lên sườn mặt anh khẽ lăn xuống.
"Em cũng yêu anh."
Thời điểm Aether nói ra lời ấy, dòng chữ trên cổ tay cả cậu và anh đồng loạt biến mất, mang theo tất cả những cảm quan mà liên kết bạn đời đã từng cứu rỗi họ, kéo họ sát lại bên nhau.
"Chúng ta.. đến đây thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co