Interlude 2: Quỹ tích trí nhớ
CW// Đây là phần nối tiếp sang arc 2 của series, cảnh báo drama, ngược (cả thể chất lẫn tinh thần). Và như đã để tag, truyện là OE.
Nếu content này khiến bạn cảm thấy khó chịu, bạn có thể dừng đọc và chờ mỗi 3 chương mình sẽ tóm tắt một lần. Xin cảm ơn!
-----
"Hỏi như vậy... Tôi đoán là anh biết rồi nhỉ."
Nghe Barbara nói, Xiao khẽ gật đầu.
Vốn dĩ anh không có ý định tìm cô, chỉ là Barbara đến vừa đúng lúc. Hôm qua Aether chỉ để lại một tin nhắn sẽ đi với bạn cùng lớp rồi không trả lời bất cứ cuộc gọi nào của Xiao, anh cũng chẳng có tâm trạng dò hỏi. Đến sáng hôm nay, Barbara lại đến kiểm tra sức khỏe định kỳ, phát hiện ra Aether vẫn chưa về, anh mới dành thời gian nói chuyện với cô một chút.
"Tôi đã nói với anh rồi, Aether có vấn đề.. ở đây."
Cô chỉ tay lên đầu mình.
"Cậu ấy nhớ và quên rất nhiều thứ. Cho nên chuyện Lumine không thích cậu ấy mà anh nói, ừ tôi thừa nhận, nhưng Aether không biết điều ấy đâu. Tất nhiên, tôi cũng muốn giúp cậu ấy nhận ra-"
"Đừng."
Xiao ngắt lời cô. Barbara sững sờ nhìn anh.
"Đừng nói cho cậu ấy biết."
Lumine mất vào một ngày xuân tuyết còn chưa tan, mang theo vô vàn bí mật trở về với trời cao xanh bất tận. Xiao cũng gặp Aether vào thời điểm ấy trong năm, ngay khi ngày giỗ 2 năm của em vừa kết thúc. Bản thân anh cũng không ngờ mình lại dấn sâu vào cuộc đời cậu, vào câu chuyện của hai người đến nhường này.
Bây giờ nói muốn thoát ra e rằng sẽ rất khó.
"Để cậu ấy cứ sống mãi trong giấc mơ này sao?"
"Tôi sẽ không gọi đây là giấc mơ, bác sĩ ạ." - Người tóc xanh thở dài, tầm mắt hướng lên chiếc đồng hồ treo tường. "Chỉ là một thực tại mà cậu ấy không biết thôi."
Quỹ tích trí nhớ của Aether đã dừng lại từ rất lâu, luôn trong trạng thái từ chối tiếp nhận thêm ký ức mới.
Ký ức mới ấy, có lẽ cũng bao gồm cả Xiao.
"Bác sĩ này, tôi sẽ trở về Liyue. Giao lại Aether cho cô nhé."
"Nếu cậu ấy hỏi anh thì sao?"
"Gửi giúp tôi lời cảm ơn."
.
Aether đã có rất nhiều giấc mơ.
Đêm đầu tiên, cậu mơ thấy chính mình và Xiao bị kẹt cùng một chỗ vì dịch bệch, cãi nhau đến ức chế. Đêm thứ hai, cậu lại mơ thấy bản thân mình là thần tiên, còn anh là một người trần mắt thịt. Trong giấc mơ nào cậu cũng yêu anh, và trong mọi kết cục.. anh đều đáp lại cậu.
Những giấc mơ ấy thật đẹp.
Sau đó, Aether tỉnh dậy trong một căn phòng chật hẹp tối tăm. Từ cửa sổ nhỏ có thể nhìn thấy những vách đá cao ngất chông chênh, hệt như bản thân đang ngồi trên đỉnh tháp vậy.
Đã có chuyện gì xảy ra? Aether cố gắng nhớ lại. Cậu gặp Dainsleif trong bữa tiệc họp lớp, rồi đồng ý cùng hắn đi dạo bên ngoài Đại Thánh Đường, sau đó..
Cậu không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra sau đó.
Hơn cả thế, dù không bị trói, cơ thể cậu vẫn nặng như chì, không cách nào di chuyển dù chỉ là một ngón chân.
"Cậu tỉnh rồi."
Giọng nói quen thuộc của người đàn ông nọ vang lên bên tai Aether.
"Anh đã làm gì tôi?"
"Thuốc teo cơ. Nhanh thôi, cậu sẽ không còn đứng được nữa đâu."
"Dain.. Rốt cục anh muốn gì ở tôi?"
"Tôi không muốn gì ở cậu cả... Chưa bao giờ."
Có tiếng thở dài thật xa xôi.
"Tôi chỉ muốn thế giới này phải cho tôi một câu trả lời."
Dainsleif kéo rèm cửa sổ xuống, cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ giữa họ với bên ngoài. Aether cố gắng giành quyền kiểm soát cơ thể, song bên trong cậu phần nào đã bắt đầu tuyệt vọng, và cũng bắt đầu hy vọng-
rằng Xiao sẽ lại tìm thấy cậu.
"Chúng ta sẽ còn phải dính với nhau một thời gian đấy, Aether. Để tôi kể cho cậu nghe vài chuyện nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co