Truyen3h.Co

xiaochen; buổi sáng.

buổi sáng.

aoumimin

một buổi sáng như thường ngày, chắc thế. thiên thần thức dậy, sắp gối xếp chăn, hai chân xỏ dép đi vòng quanh phòng. nó không nhớ mình để điện thoại chỗ nào, chuông điện thoại ồn quá đi mất. ồ, hóa ra là trên đầu giường, nó thở hắt một hơi. vớ tay tắt tiếng, nó ngáp định bụng sẽ ngủ thêm một xíu.

rồi nó nghe cái choảng.
bùm.
ì xèo.

cái gì vậy trời?

thiên thần ngơ ngác.

hai mắt nó nổ xịt, mắt hồng san hô mơ màng choàng tỉnh sau một tiếng dội nữa. nghe như mấy cái nồi vừa đánh xong một trận tử chiến ấy. nó nghiêng cái đầu, môi nhỏ nứt nẻ chưa gì đã hoạt động hết công sức. rốt cuộc, vì chưa tỉnh nên một tràng rủa của nó cuối cùng chỉ có tí miếng là thành lời rõ ràng.

thiên thần uể oải mở cửa, chỉnh lại cổ áo xộc xệch lệch hẳn qua bên vai rồi đi xuống cầu thang. không chậm rãi cũng chẳng nhanh nhảu, nó đi tàm tạm. một tay dụi mắt, nó rõ mình cần phóng xuống gian bếp mà chẳng phải nghĩ ngợi một giây. nó biết chuyện gì đang xảy ra, nó biết đến chán.

- em nhớ là mình có bảo anh đừng có xuống bếp nữa mà?

thủ phạm quay người, nở nụ cười nhìn nó. lưu kiêu trước mặt nó nhem nhuốc, đồ dùng khắp bếp thì loạn xạ cả lên. tuy nhiên, việc không có thứ gì vỡ bể hay cháy xém mới làm nó điên tiết.

tệ thật chứ, nhìn là biết anh muốn chọc nó tức chết.

thiên thần ở với lưu kiêu đủ lâu để bắt đầu tìm hiểu về anh. nó hiện khắc ghi ba điều, điều đầu tiên là:

lưu kiêu không bao giờ vạch ra giới hạn của mình, anh mong mỏi nó vẽ ra ranh giới. nhưng anh không hỏi nó, lưu kiêu muốn tự mình tìm ra.

cách anh phá banh căn bếp này ắt hẳn cũng nằm trong canh bạc dò mìn này. đúng là một kẻ thèm đánh.

thiên thần tức điên đi được, nhưng nó vẫn hít vào thở ra ráng đều đều. cái đầu hồng của nó mà có thể bốc khói thì bây giờ hệ thống chữa cháy của cái nhà này sẽ inh ỏi, tiếc là không. nó mắt nhắm mở nhìn lưu kiêu, lưu kiêu nhìn nó với hai mắt tím mở vừa phải. nhìn anh nó lại thấy phát rồ.

- em đã ngủ tới chín giờ kém đấy.

thiên thần toan phản bác thì rất đúng lúc (một cách kì quặc), tiếng đồng hồ điểm chín giờ vang lên rõ rệt. nó không nhớ cái nhà này từng mua một cái đồng hồ đọc rõ giờ giấc như thế, nó chắc chắn hôm qua, kia, tít xa hơn nữa, lưu kiêu chưa từng đi ra ngoài mua sắm hoặc đặt cái gì trên mạng chuyển phát.

- đâu nhất thiết tuổi thọ đồ vật phải trên mười hai giờ mới được xuất hiện ở đây, nhỉ?

thiên thần nghiến răng, nhưng nó cũng chóng xụ mặt. nó nhả ra một hơi dài, có hơi rũ rợi một xíu. nó tiến tới chỗ lưu kiêu, một tay cầm tay anh lên, hai mắt thì nhìn.

- không bị thương chứ?

lưu kiêu gật đầu, nó không biết vì sao lần này anh không đáp nữa. lưu kiêu là một kẻ khoa trương! điều thứ hai nó khắc ghi vào lòng kể từ ngày nó dọn về ở với anh. vì mồm mép anh nói thì lắm lời ngọt ngào quá, mà tay chân thì cũng hành động theo đến sợ (ai mà không biết hẳn sẽ sa lầy vào, nó thì không biết mình có như thế không?). nhưng nó sợ hơn những lúc anh chẳng nói gì mà chỉ biểu hiện qua một cái gật gù.

vì thiên thần không biết lưu kiêu đã thỏa mãn chưa.

và điều thứ ba nó khắc ghi:

lưu kiêu tận hưởng mọi thứ, từ kế hoạch thành công hoặc cả khi đổ vỡ, cái gì anh cũng cười mỉm mà đối diện cho được. nó từng tưởng ở lâu trong kẹt thì nó cũng hiểu anh được đôi chút, rằng anh đã cười thì là vì thật sự tận hưởng (chăng?), nhưng nhắc đến ngả nghiêng thắng-thua trong mắt anh thế nào thì hóa ra nó mù tịt.

giả như việc được thiên thần bắt quả tang quậy bừa rồi hai tay vẫn chăm sóc đi, nó không biết lưu kiêu đang tận hưởng tấm lòng nó trên cương vị kẻ bị đẩy xa hay vẫn được nước lấn tới. chính nó cũng không biết mình có vừa vẽ ra ranh giới gì với anh không, hoặc... tẩy xóa ngược lại?

nghĩ ngợi theo kiểu của lưu kiêu đáng sợ thật chứ. thiên thần cũng từng cố nhưng cuối cùng chỉ biết ôm đầu đau đớn.

- nào, đừng để đầu óc trên mây như thế. em vẫn chưa tỉnh ngủ à?

lưu kiêu lại cười, híp cả mắt. thiên thần bị kéo khỏi dòng suy nghĩ chỉ biết gật đầu.

- chắc là thế...

lưu kiêu khoanh tay.

- thế, anh nấu tiếp nhé?

thiên thần lắc đầu bằng cả tính mạng. nó thà rớt đầu còn hơn để lưu kiêu làm rớt thêm một cái nồi nào nữa.

- em nấu. anh ra phòng khách đọc sách đi! mắt mũi anh để trên đó cho bớt hại mấy cái nồi này giúp em!

thiên thần xua tay.

lưu kiêu không bướng, ra ngoài y theo lời nó. nếu hồi mới về mà anh ngoan ngoãn thế hẳn nó sẽ phổng mũi vui vẻ, bây giờ nó ngoài vui vẻ ra thì còn rùng mình.

đúng vậy, là nó cảm thấy cũng không tệ lắm.

thiên thần thích nhìn lưu kiêu lúc nào trông cũng u ám và toàn diện thể hiện ra một mặt thế này. có là hạ mình chơi trò với nó cũng được, nó với anh cũng là bạn bè mà, vui đùa là cần thiết chứ... nhỉ?

nó biết anh có nhiều bạn, nhưng nó mong người bạn duy nhất anh sẽ móc ra cái vẻ ngoài trông không giống thường thức lắm mà đối diện với-sẽ là nó.

nó tự nhủ.

thiên thần nhìn lưu kiêu, gọng kính che lấp đôi mắt anh khiến nó không biết người trước mặt đang bày ra vẻ mặt gì. nhưng nó nghĩ anh đang hài lòng.

bây giờ nó phải đi làm bữa sáng đã.

thiên thần chau mày khi thấy lát bánh mì cuối cùng trong nhà cháy đen.
.
.
.

nhịp tim thiên thần vọng đến tai lưu kiêu. mãi ngóng xem những nét ngộ nhận đan xen nhau thế này, lưu kiêu chẳng biết tự bao giờ đã đậu tâm trí mình ở dáng hình ấy.

.

viết trong lúc bị điên ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co