Truyen3h.Co

[ XiaoGuang ]

Nhà

TuAnaNhdzaiii

Cuộc cãi vã đó không quá lớn tiếng.

Không ai đập đồ vật.
Không ai nói nặng lời.

Chỉ là những câu nói lệch nhịp, chạm vào chỗ không nên chạm — và im lặng kéo dài hơn mức chịu đựng.

Lục Quang thu dọn đồ rất gọn.
Chỉ mang theo mấy bộ quần áo, laptop, vài quyển sách hay đọc. Không mang những thứ “của cả hai”. Cậu đứng trước cửa một lúc lâu, tay đặt lên tay nắm, rồi mới xoay.

Lưu Kiêu không giữ lại.

Lục Quang không quay đầu lại.

Cửa khép lại.
Âm thanh rất nhỏ, nhưng trong nhà thì lại vang vọng.

---

Tiệm ảnh sáng đèn.

Vừa thấy Lục Quang đứng ngoài cửa, balo trên vai, Trình Tiểu Thời không hỏi lý do. Chỉ kéo cậu vào, đặt dép, rồi nói:

“Giường cậu và anh vẫn còn. Muốn ở bao lâu cũng được.”

Lục Quang gật đầu.
Cổ họng hơi nghẹn, nhưng không khóc.

Đêm đó, cậu nằm trên chiếc giường quen thuộc, trần nhà vẫn như cũ, mùi chăn gối vẫn vậy — nhưng thiếu một thứ gì đó rất rõ. Lục Quang xoay người mấy lần, tay với sang bên cạnh theo thói quen… rồi dừng lại giữa không trung.

Cậu rút tay về.

Ở căn nhà bên kia, Lưu Kiêu mở đèn phòng khách cả đêm.
Anh dọn dẹp lại sách — việc mà hai người thường làm cùng nhau. Có quyển mở ra thấy nét bút của Lục Quang ở lề sách, anh khựng lại, khép sách thật chậm rãi.

Điện thoại rung.

Không phải tin nhắn của cậu.

---

Sáng hôm sau, Trình Tiểu Thời đặt ly sữa trước mặt Lục Quang.

“Ăn sáng đi.”

Lục Quang cầm lên, nhưng không uống ngay.

“…Anh ấy có nhắn gì không?”

Trình Tiểu Thời lắc đầu.

“Chưa. Nhưng cậu cũng vậy.”

Lục Quang cười rất nhẹ.

“Ừ.”

Không ai đúng, không ai sai hẳn.
Chỉ là hai người quá quen với việc ở cạnh nhau, nên khi xa ra một chút, mới nhận ra — khoảng trống đó không dễ chịu chút nào.

Và cả hai đều biết:
cuộc cãi vã này không phải là để rời đi,
mà là để học cách quay về.

---

Cậu đặt điện thoại bên cạnh khi ngủ.
Thỉnh thoảng mở màn hình, nhìn chăm chăm một lúc lâu — rồi lại tắt đi.

Không có tin nhắn mới.

Không có cuộc gọi nhỡ.

Không có gì cả.

Trình Tiểu Thời nhìn thấy hết. Nhưng anh không nói thẳng. Anh chỉ bắt đầu kéo Lục Quang ra khỏi phòng nhiều hơn.

“Đi ăn với anh.”

“Đi mua đồ.”

“Đi dạo.”

Ban đầu, Lục Quang vẫn từ chối vài lần.

Nhưng Trình Tiểu Thời rất dai. Anh kéo tay cậu, giọng vừa cứng vừa mềm:

“Cậu mà cứ ở lì một chỗ, thì đầu óc sẽ nghĩ những thứ lung tung thôi.”

Dần dần, Lục Quang không còn từ chối nữa.

Cậu bắt đầu ra ngoài cùng anh.
Bắt đầu đọc sách ở tiệm ảnh như trước.
Bắt đầu cười lại, dù rất nhẹ.

Và cũng bắt đầu... Không mở điện thoại thường xuyên nữa.

Không phải quên.
Chỉ là không còn chờ đợi nữa.

---

Ở phía bên kia thành phố, căn nhà vẫn vậy.

Sách vẫn ở đó.
Cốc nước Lục Quang hay dùng vẫn ở đúng vị trí cũ.
Dép đi trong nhà của cậu vẫn đặt cạnh dép của anh.

Không ai động vào.

Lưu Kiêu về nhà mỗi ngày, mở cửa, bước vào — và thứ đầu tiên đập vào mắt anh luôn là sự vắng mặt của cậu.

Anh vẫn nấu ăn.

Theo thói quen, nấu hai phần.

Rồi đứng nhìn hai cái bát trên bàn rất lâu.

Cuối cùng, một phần lại bị đỗ bỏ đi.

Anh ngủ rất muộn.
Không phải vì có việc.

Chỉ là… không muốn đối diện với chiếc giường khi thiếu vắng đi cậu.

Điện thoại nằm trong tay anh. Nhiều lần anh mở khung chat của mình và Lục Quang.

Gõ vài chữ.

Rồi lại xóa.

Chỉ là không biết phải nói gì.

Xin lỗi?
Giải thích?
Hay chỉ là “về nhà đi”?

Không có câu nào là đủ đúng.

---

Cho đến một buổi tối.

Anh đi ngang qua tiệm ảnh.

Đèn vẫn sáng.

Qua cửa kính, anh nhìn thấy Lục Quang.

Cậu đang đứng sau quầy, nói gì đó với Trình Tiểu Thời. Không biết nội dung là gì, nhưng cậu đang cười.

Một nụ cười nhẹ.

Nhưng đủ để khiến tim anh thắt lại.

Vì nụ cười đó… không còn thuộc về anh lúc này nữa.

Một cảm giác lạ lẫm dâng trào lên.

Không phải giận.

Không phải trách.

Mà là sợ.

Sợ rằng nếu cứ đứng im như vậy,
anh sẽ thật sự mất cậu.

---

Đêm đó, anh đứng trước cửa tiệm ảnh.

Không nhắn tin.
Không báo trước.

Chỉ đứng đó, tay siết chặt.

Rồi gõ cửa.

Cạch.

Trình Tiểu Thời mở cửa.
Nhìn thấy anh.

Ánh mắt lập tức lạnh đi.

“Anh tới làm gì?”

Giọng không mang vẻ gì là muốn chào đón.

Lưu Kiêu không trả lời câu đó.

Anh nhìn vào trong.

Và thấy Lục Quang đang đứng ở phòng khách.

Hai người nhìn nhau.

Khoảnh khắc đó, không ai nói gì.

Chỉ là rất lâu không gặp… dù mới chỉ 2 tháng.

Lưu Kiêu bước vào một bước.

Trình Tiểu Thời lập tức chắn trước mặt anh.

“Anh không có quyền—”

“Tôi có.”

Giọng Lưu Kiêu trầm, khàn đi vì nhiều đêm không ngủ đủ giấc.

“Em ấy là người của tôi.”

Câu nói đó làm không khí đông cứng lại.

Lục Quang khựng lại phía sau.

Trình Tiểu Thời cau mày:

“Anh đã làm cậu ấy khóc.”

Lưu Kiêu không phủ nhận.

Anh chỉ nhìn qua vai Trình Tiểu Thời, nhìn thẳng vào Lục Quang.

Ánh mắt đó… không còn giữ được vẻ bình tĩnh như mọi khi.

“Anh không chịu nổi nữa.”

Không phải nói với Trình Tiểu Thời.

Mà là nói với cậu.

“Anh không chịu nổi căn nhà đó khi không có em.”

Giọng anh không lớn.

Nhưng từng chữ đều rất rõ.

“Nếu em muốn giận, em có thể giận anh.”

“Nếu em muốn trách, em có thể trách anh.”

Anh bước thêm một bước, dù Trình Tiểu Thời vẫn đứng chắn.

“Nhưng đừng biến mất khỏi cuộc sống của anh.”

Lục Quang đứng đó.

Tim cậu đập rất mạnh.

Mạnh đến mức đau điếng.

Vì lần đầu tiên, cậu thấy Lưu Kiêu… không còn là người luôn kiểm soát được mọi thứ.

Anh đang sợ.

Sợ mất cậu.

Và đã không giấu điều đó.

Cửa tiệm rơi vào im lặng.

Chỉ còn chờ…

câu trả lời của Lục Quang.

Lưu Kiêu vẫn đứng đó.

Ngay trước cửa, dưới ánh đèn vàng lạnh nhạt của hành lang, như thể chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi - anh sẽ chạm tới được cậu, hoặc sẽ mất đi cậu mãi mãi.

Anh nhìn Lục Quang.

Không né tránh.

Không rút lui.

"Những ngày không có em..."

Giọng anh khàn đi.
"...anh không thể ngủ được."

Lục Quang siết chặt tay mình, móng tay hằn vào lòng bàn tay.

"Anh vẫn nấu ăn."

Anh cười rất khẽ, một nụ cười không chứa một tia vui vẻ nào.

"Theo thói quen, anh luôn nấu đủ hai phần, của anh và em."

"...rồi mới sực nhớ ra... em không ở đó."

Không khí trong phòng như bị ép chặt lại.

"Khi anh trở về nhà, cánh cửa mở ra... và anh vẫn hy vọng em đang ngồi trên sofa."

"Hy vọng em sẽ nhìn lấy anh và nói 'anh về rồi à'."

Anh dừng lại một chút.

"Nhưng không có."

Giọng anh thấp dần.

"Chỉ có sự im lặng kéo dài."

Lục Quang không chịu nổi nữa.

"Đủ rồi..."

Giọng cậu run lên.

"Anh đừng nói nữa..."

Nhưng những giọt nước mắt đã lăn dài trên má.

Không kìm được.

"Anh nghĩ nếu anh nói ra mấy lời như thế thì được gì chứ...?"

Cậu bước tới, đứng ngay trước mặt anh.

"Anh nghĩ em không đau sao?!"

Nước mắt cứ thế rơi xuống, từng giọt từng giọt.

"Anh nghĩ em rời đi là vì em muốn sao?!"

Bàn tay cậu nắm lấy áo anh, vừa nắm vừa run.

"Anh lúc nào cũng vậy... lúc nào cũng làm như mình mạnh mẽ lắm... như mình không cần ai hết..."

Giọng cậu vỡ ra.

"Nhưng anh có biết em đã sợ thế nào không...?"

Lưu Kiêu đứng yên.

Để cậu đánh, để cậu trách vấn, để cậu mắng anh.

Không né tránh.

Chỉ nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy dịu dàng và sự đau đớn hiếm thấy.

"...Anh cần em."

Một câu nói rất đơn giản.

Nhưng lại là câu mà anh rất hiếm khi nói ra.

Lục Quang sững lại.

Nước mắt vẫn rơi không ngừng.

"Anh cần em ở đó."

"Cần em ở nơi mà cả hai ta gọi là nhà."

"Cần em ở bên cạnh anh."

Không phải vì yếu đuối.

Mà vì đó là sự thật.

Lục Quang cắn môi, cố ngăn tiếng nấc.

"Đồ khốn kiếp..."

Cậu đánh nhẹ vào ngực anh.

"Anh là đồ khốn kiếp..."

Nhưng tay không có lực.

Chỉ là đang bám vào.

Lưu Kiêu không chờ thêm nữa.

Anh kéo cậu vào lòng.

Không mạnh.

Chỉ đủ chắc để giữ cậu lại.

Lục Quang kháng cự một giây.

Rồi sụp xuống.

Hai tay ôm lấy anh, khuôn mặt vùi hẳn vào vai anh, khóc như thể tất cả những cảm xúc của những ngày qua đều dồn vào khoảnh khắc này.

"Em ghét anh..."

Giọng cậu nghẹn lại.

"...nhưng em không muốn cả hai ta phải rời xa nhau..."

Lưu Kiêu nhắm mắt, siết chặt vòng tay hơn một chút.

"Về nhà với anh."

Không phải mệnh lệnh.

Là lời cầu xin.

Lục Quang không trả lời.

Cậu chỉ gật đầu, rất nhẹ, đủ để anh hiểu ra.

---

Đêm đó, họ cùng trở về.

Căn nhà vẫn như vậy.

Nhưng khi cửa mở ra, lần này không còn trống rỗng nữa.

Lục Quang bước vào trước.

Dừng lại ở phòng khách.

Nhìn quanh, như thể xác nhận rằng mọi thứ vẫn ở đây.

Lưu Kiêu đặt tay lên lưng cậu, rất nhẹ.

"Chào mừng em về nhà."

Lục Quang quay lại.

Mắt vẫn còn đỏ.

Nhưng lần này, cậu sẽ không rời đi nữa.

Cậu tựa vào anh.

Và lần đầu tiên sau nhiều ngày, căn nhà đó lại có đủ hai người.

Nơi mà họ gọi là-nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co