Chương 5
Hai năm sau đó, hắn hoàn toàn tránh mặt Lumine, biến mất khỏi cuộc sống của nàng tựa như chưa từng tồn tại.
Trước đây, hắn vào bí cảnh thường sẽ chỉ mất một tuần đến một tháng, sẽ ra ngoài nghỉ ngơi và nhờ các Chân Quân tăng độ khó bí cảnh rồi mới vào tiếp, nhưng hiện tại hắn lại ở lì trong đó rất lâu, nàng không đoán được khi nào hắn sẽ ra ngoài.
Có lúc nàng bướng bỉnh đến nỗi túc trực ở ngay trước cửa bí cảnh, nhưng chẳng hiểu sao lại không cách nào thấy được hắn. Cho đến khi nàng phát giác trước lúc ngủ quên, rõ ràng nàng đang nằm trên mặt đất, lúc tỉnh dậy lại là nằm trên bàn đá, chăn cũng được đắp kỹ càng, nàng mới biết Xiao vậy mà học được thuật ru ngủ rồi.
Lumine từ lúc đó cũng đã hoàn toàn bỏ cuộc.
Hắn đã không muốn gặp nàng, vậy thì cứ thế đi, hắn có cuộc sống của riêng hắn, nàng làm sao có thể ích kỷ muốn hắn phải làm theo ý mình.
Hai người họ chung quy cũng bởi vì quá cố chấp, quá nghĩ cho đối phương, rốt cuộc cục diện rối như tơ vò này đều do họ tự tạo ra, tự làm khổ mình khổ người.
Mối quan hệ giữa họ cứ mâu thuẫn như thế cho đến một ngày, Aether rốt cuộc cũng không nhìn nổi nữa.
- Chẳng lẽ em cứ muốn khổ sở như thế này đến cuối đời sao? Em chờ đợi lâu như vậy, đổi lại được gì?
Aether nắm chặt vai nàng, ép nàng phải nhìn thẳng vào mắt mình mà gặng hỏi.
- Lumine, chúng ta đã dừng chân ở đây quá lâu rồi, anh chấp nhận để chúng ta ở lại đây là vì em còn có thứ chưa buông bỏ được. Nay hắn đã trở về, em cũng đã đợi được hắn rồi, xem như lời hứa của cả hai đã hoàn thành. Còn hiện tại, quyết định của hắn chính là tránh xa em, vậy em ở lại đây để làm gì nữa?
Lumine cúi đầu, không dám nhìn hắn thêm, Aether rất ít khi tức giận với nàng, nhưng giờ phút này, nhìn thấy em gái mình vì một tên nhóc mà khổ sở đến vậy, hắn làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ?
- Lumine-
- Một chút nữa thôi!
Nàng ngẩng mặt, đôi mắt ngân ngấn nước, đầy khẩn khoản cầu xin hắn.
- Cho em thêm chút thời gian nữa thôi. Em chỉ muốn nhìn người ấy trưởng thành, ít nhất . . . ít nhất là đến khi người ấy trải qua một đời yên ả, khi đó em sẽ tiếp tục hành trình cùng anh, có được không?
- Em định đợi hắn sống hết đời này?
Aether trừng mắt, gương mặt càng thêm vẻ tức giận. Lòng hắn đau xót khi thấy nàng khóc, em gái hắn là một thiếu nữ kiên cường, trước nay nàng đã bao lần rơi nước mắt đâu. Vậy mà từ khi gặp kẻ kia, nàng lại dễ dàng rơi lệ đến thế. Hắn có mủi lòng chứ, nhưng tức giận lại càng nhiều hơn, sao em gái hắn lại có thể dại khờ đến vậy . . .
- Em có bị ngốc không? Đừng nói với anh là em định đợi đến khi tên đó chịu ngoảnh đầu nhìn em đấy nhé?
- Nếu lỡ hắn thích người khác thì sao? Em định thành tâm chúc mừng, nhìn hắn kết hôn rồi hạnh phúc với kẻ không phải là em cho đến cuối đời à?
- Lumine, em nỡ sao?
Theo từng lời Aether thốt ra, từng giọt nước mắt nàng cũng lã chã rơi xuống.
Dĩ nhiên là nàng không nỡ.
Không nỡ để hắn đi, cũng không nỡ rời bỏ hắn, lại càng không nỡ ép buộc hắn làm điều gì.
Nàng ở trong thế tiến thoái lưỡng nan, bốn bề đều là tình và nghĩa, bảo nàng chọn, nàng thật sự không biết nên chọn thế nào cho phải.
Aether thấy Lumine lại rơi vào trong hỗn loạn, thấy nàng khóc đến đau lòng, rốt cuộc cũng đành dịu đi thái độ. Không phải hắn muốn gay gắt với nàng, nhưng nếu không làm vậy, liệu nàng có chịu đưa ra lựa chọn chăng?
Hắn muốn ép nàng lựa chọn.
Em gái hắn quá tốt bụng, quá để tâm đến tên nhóc kia, nên mới chẳng dám làm gì quá phận.
Nhưng hắn thì dám!
Chỉ là nhìn nàng khóc như thế, hắn đã biết nổi giận với nàng cũng vô ích.
Nếu nàng đã không thể lựa chọn . . .
- Được rồi, Lumine, đừng khóc nữa, anh trai hiểu rồi, anh không ép em nữa. Đừng khóc, ngoan.
Aether lau đi nước mắt nàng, xoa đầu nàng, mỉm cười vỗ về, nhưng trong mắt là sắc trầm của bóng tối.
Vậy thì để hắn lựa chọn thay nàng!
----------
Xiao ngồi lau trường thương dưới bóng râm của tàng cây phía trước bí cảnh. Gần đây thực lực của hắn tăng đáng kể, dường như từ ngày bắt đầu dùng thương, năng lực dễ dàng tiến bộ hơn trước kia rất nhiều.
Hắn nhìn lưỡi thương vừa được lau bóng loáng, không khỏi trầm tư.
Cây thương này, là thần tiên tỷ tỷ tặng hắn.
Chẳng biết nàng hiện tại thế nào rồi, có sống tốt hay không . . .
Đã rất lâu hắn không nhìn thấy nàng rồi.
Có thể hai năm qua, Lumine không hề gặp được Xiao, nhưng Xiao vẫn luôn dõi theo nàng. Mỗi lần ra ngoài bí cảnh, hắn đều sẽ đợi khi màn đêm buông xuống, đứng từ xa nhìn nàng tiêu diệt ma vật ở Liyue.
Tốc độ di chuyển của hắn đã đạt đến cảnh giới nhất định, đủ để khiến nàng không thể phát giác. Nhưng tất cả những gì hắn làm chính là đặt những con ốc sao hắn nhặt được từ Cô Vân Các ở gần nàng, thu lại những lời nàng nói, sau đó lại lấy về, dùng chúng để nghe được âm thanh của nàng, tưởng tượng rằng nàng đang nói chuyện với hắn.
Sớm thôi, sớm thôi hắn sẽ giúp nàng gánh lấy hết thảy. Hắn chưa đủ mạnh để có thể đảm đương thay nàng, hiện tại vẫn chưa, hắn vẫn đang cố gắng mạnh lên từng ngày, tất cả là vì nàng ấy.
Xiao thở dài, cất trường thương đi.
Tối nay sẽ đi tìm nàng vậy.
- Ngươi ra ngoài rồi đấy à?
Giọng nói quen thuộc vang lên, Xiao thấy Xing xuất hiện ở mỏm đá gần đó tự lúc nào, khoanh tay rũ mắt nhìn hắn.
Xiao gật đầu chào nàng, Xing tiến lại gần hắn, nhíu mày soi xét từ trên xuống dưới, cuối cùng lại buông ra một tiếng thở dài.
- Năm nay ngươi 18 tuổi rồi nhỉ?
- . . . Vâng.
Hắn khó hiểu trước thái độ của nàng, nhưng vẫn trả lời mà không hỏi gì thêm. Xing liếc hắn.
- Ngươi . . . Thật sự không muốn gặp mẹ ta à?
- Không.
- Ngươi không buồn sao?
- . . . Tỷ có gì muốn nói với đệ sao?
Hắn khổ luyện nhiều năm như vậy, ẩn nhẫn lâu đến vậy đều là vì người ấy. Xing ngay từ đầu đã ghét hắn vì chuyện này, thậm chí còn cảnh cáo hắn, giờ lại hỏi hắn có buồn không, rốt cuộc nàng muốn hắn phải thế nào nữa đây?
Muốn hắn trả lời rằng có, hắn rất buồn, rất đau lòng, thậm chí từng ngày từng ngày trải qua trong bí cảnh đều như bị lóc cả tim gan.
Hay muốn hắn nói dối rằng hắn không hề hấn gì cả, tỷ đừng nghĩ nhiều?
- Ta . . . Không, ta chỉ . . .
Xing ấp úng trước câu hỏi của hắn, nàng hiểu ý hắn nói gì, nàng biết nàng không nên ngượng nghịu thế này, nhưng thiếu niên trước mặt càng lớn càng trở nên đáng sợ, ánh nhìn của hắn sắc bén đến nỗi nàng đôi lúc thậm chí không dám nhìn thẳng vào.
- Chỉ là . . . mẹ sắp rời đi rồi.
Đồng tử của Xiao khẽ giãn to, nàng . . . nói gì?
- Tỷ ấy định đi đâu?
Xing cúi đầu.
- Mẹ ta vốn là người đến từ thế giới khác, giờ đã không còn việc gì ở thế giới này nữa, nên dự định sẽ rời đi.
Nắm tay Xiao siết lại, cố gắng kiềm chế sự run rẩy, Xing nhận thấy sự chuyển biến trong tâm trạng của Xiao. Nàng chỉ nghe cậu Aether nói sẽ cùng nhau rời đi, nhưng nếu cậu Aether đã nói, nghĩa là mẹ đã đồng ý. Nàng thấy trước khi đi có lẽ nên nói cho Xiao biết, cũng nên nói cho hắn chân tướng mà mọi người giấu hắn bấy lâu nay, rằng thật ra mẹ nàng vẫn luôn đợi cha nàng trở về, nên mới lưu lại thế giới này lâu đến vậy.
Xing mở miệng, định kể tiếp thì đột nhiên một âm thanh vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
- Nguy rồi!
Ganyu hộc tốc chạy tới, ai cũng biết thường ngày Ganyu không phải kiểu người hấp tấp như thế này, cho nên Xiao và Xing đều căng thẳng mà nhìn nàng.
- Lumine, Lumine bị bắt rồi!
- Cái gì?!
Xiao và Xing đồng thanh hét lên, Xing lập tức nắm lấy vai Ganyu.
- Chuyện rốt cuộc là thế nào vậy?
- Tỷ không biết, lúc nghe tin thì Lumine đã bị bắt rồi, nên mới tìm muội để báo tin. Giờ Zhongli tiên sinh và chúng tiên đều đang ở Âu Tàng Sơn bàn đối sách.
Xiao và Xing quay sang nhìn nhau và gật đầu, sau đó cả hai lập tức lao đến Âu Tàng Sơn.
Zhongli và các vị Chân Quân đang ngồi họp bàn trên bàn đá, gương mặt ai nấy đều căng thẳng thấy rõ, lúc Ganyu, Xiao và Xing xuất hiện cũng chẳng ai bận tâm đến họ, chỉ tiếp tục cuộc thảo luận.
- Không ngờ Giáo Đoàn Vực Sâu vẫn còn tồn tại.
Ngay khi nghe được lời này, Ganyu bỗng chốc khựng lại, đồng tử mở to như thể không cách nào tin được.
- Giáo Đoàn Vực Sâu? Không thể nào . . . chẳng phải một ngàn năm trước đã diệt vong rồi sao . . .
- Cho nên tính nghiêm trọng của vấn đề lần này thật sự rất cao đấy. – Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân trầm giọng.
Xiao và Xing nhìn nhau, không rõ chuyện gì đang diễn ra. Giáo Đoàn Vực Sâu là sao? Họ đang nói gì vậy?
Zhongli chuyển tầm mắt sang Xiao, khẽ thở dài.
- Xiao, mặc dù trước đây cậu từng là Hộ Pháp Dạ Xoa của Liyue, nhưng hiện giờ trách nhiệm của cậu đã hết rồi, cậu cũng không còn là Hộ Pháp của Liyue nữa, chuyện này là chuyện của các tiên nhân, cậu không nhất thiết phải nhúng tay vào.
Xiao mở to mắt nhìn Zhongli, phải, trước đây Zhongli đã từng bảo hắn là chuyển kiếp của Dạ Xoa. Nhưng hắn đã quyết định không quay trở lại, không phải vì trách nhiệm đã tận, mà là do hắn không muốn làm phiền cuộc sống của Lumine.
Hắn muốn bảo vệ nàng bằng sức mình, chứ không phải nhờ vào sức mạnh của vị "Dạ Xoa" kia, cho nên hắn mới tiếp tục con đường khổ luyện, lại chẳng ngờ chưa kịp hoàn thành thì hay tin nàng bị bắt cóc.
Lòng hắn nóng như lửa đốt, muốn từ chỗ các tiên nhân nghe thêm manh mối, rốt cuộc lại nghe được một câu "không phải chuyện của cậu", mọi kiên nhẫn mà hắn cố gắng tạo nên gần như bị dẫm bẹp. Tuy nhiên, khi nghĩ đến Lumine, nhớ đến lời nàng nói, rằng nàng yêu nơi này như thế nào, rằng nàng đã bảo vệ nó ra sao, một lần nữa, hắn dằn lòng, bình tâm lại.
- Dù ngài có nói như thế đi nữa, Zhongli tiên sinh, Liyue là nơi tôi sinh ra, bảo vệ nó là trách nhiệm của mỗi con dân của Liyue, không phải nhiệm vụ chỉ riêng các tiên nhân.
- Hơn nữa, Lumine là người mà tôi quý mến, tỷ ấy gặp nạn, tôi muốn góp sức để giúp đỡ là chuyện thường tình.
- Nên mong các vị thứ lỗi cho Xiao bất kính, cho phép tôi được góp sức mình trong việc này, tôi sẽ cố gắng để không kéo chân các vị.
Chúng tiên và Zhongli trước lời Xiao nói đều ngạc nhiên bội phần.
Cậu ấy quả thật đã khác trước, khác rất nhiều.
Xiao của trước đây không nói nhiều như thế, cũng không có ý định làm rõ vấn đề, thay vì dựa vào mọi người hoặc tìm sự hỗ trợ, hắn sẽ tự mình hành động.
Nhưng hiện tại, hắn ở đây phân định rạch ròi vấn đề với mọi người, khiến chúng tiên phải cứng họng, không biết nên đáp trả hắn thế nào, phong thái này thật sự rất giống người nào đó.
Phải, là phong thái của Nhà Lữ Hành không sợ trời không sợ đất từng náo loạn cả bảy đất nước xưa kia.
Zhongli nhắm mắt, khẽ thở dài một hơi.
- Được thôi.
- Nhưng rốt cuộc tại sao Giáo Đoàn Vực Sâu lại bắt mẹ đi?
Xing lúc này đã sốt ruột đến mức không thể ngồi yên được nữa, Yanfei bên cạnh nhanh chóng giải thích.
- Trước đây Nhà Lữ Hành đã từng khiến Giáo Đoàn Vực Sâu tuyệt diệt, e rằng giờ đây chúng muốn quay lại báo thù.
Cũng không trách Xing được. Từ khi sinh ra đến giờ, không một ai nói về thế giới bên ngoài cho Xing biết, đến khi Lumine kết thúc mọi việc và cùng Aether trở về, tất cả đều thống nhất giữ im lặng về sự thay đổi của Teyvat, ẩn cư để nuôi Xing khôn lớn, hoàn toàn giấu đi thân phận của cả hai trước đây, nên đến tận bây giờ con bé vẫn không hề hay biết một nghìn năm trước lịch sử Teyvat đã từng chấn động đến thế nào.
- Đúng vậy, cho nên chúng ta càng phải nhanh chóng tìm được Lumine trước khi mọi việc ngày càng tệ hơn.
Zhongli nói, giọng điệu vững vàng chốt định kế hoạch một lần nữa.
- Theo như điều tra, dấu vết của bọn chúng phân tán rồi tập trung lại ở những địa điểm cố định, vị trí cụ thể ta đã khoảnh vùng trên bản đồ, chúng ta chia nhau ra mà hành động. Ganyu và Yanfei đến Khinh Sách Trang, Lí Thủy Điệp Sơn Chân Quân và Lưu Vân Tá Phong Chân Quân đến Tuần Ngọc Lăng, ta và Tước Nguyệt Trúc Dương Chân Quân sẽ đến Vực Đá Sâu, Xiao và Xing phụ trách Dốc Vô Vọng. Mọi người nghe rõ rồi chứ?
Tất cả đồng loạt gật đầu, sau đó Zhongli cũng gật đầu đáp lại họ.
- Được, vậy chúng ta lập tức xuất phát, nếu có tin tức mới hãy thông báo bằng pháo hiệu.
Tiếp theo, trong thoáng chốc, Âu Tàng Sơn đã không còn bóng ai, chỉ có những luồng sáng tỏa đi tứ hướng.
Xing và Xiao đã có mặt ở Dốc Vô Vọng. Bầu trời ở đây vẫn luôn quỷ dị như vậy, chỉ cần bước vào trong khu vực sẽ lập tức chuyển thành màn đêm. Cả hai vừa quan sát xung quanh vừa tiến vào sâu bên trong.
Thật quen thuộc.
Xiao nghĩ.
Nơi đây thật sự vô cùng quen thuộc với hắn, phải chăng là do hắn có liên hệ gì với nó ư?
Mẹ nuôi ngày xưa cũng bảo rằng đã nhặt được hắn ở đây. Bà ấy không nói gì thêm về thân phận của hắn, đến giờ ngẫm lại, lời mà Zhongli tiên sinh nói và di huấn tổ tiên mẹ bảo, có lẽ có liên quan đến nhau.
Nghe bảo rằng Zhongli tiên sinh có quan hệ mật thiết với Vãng Sinh Đường, nếu liên kết tất cả những việc này lại, vị Đế Quân kia sau khi giữ lại mệnh số cho Dạ Xoa, đã dặn dò Vãng Sinh Đường và Zhongli tiên sinh về việc chờ đợi chuyển kiếp của Dạ Xoa xuất hiện.
Nhưng thật đáng tiếc, dù đã an bày tất cả, mục đích cuối cùng của vị Dạ Xoa kia vẫn không đạt được.
- Nhìn kìa! Bí cảnh đã bị ô uế rồi!
Xing chỉ vào lối vào bí cảnh của Dốc Vô Vọng. Thông thường, nó tỏa ra ánh sáng màu xanh biếc, nhưng hiện tại đã bị nhuốm đen, xung quanh bí cảnh là những vũng bùn bốc ra mùi hôi thối, từ cổng bí cảnh cũng không ngừng bốc lên những làn khói đen tím tà dị.
- Xem ra, chúng ta phải vào trong điều tra rồi.
Xiao nói, và Xing gật đầu, hai người vừa cảnh giác xung quanh vừa đi đến cổng bí cảnh, nhưng còn chưa kịp chạm vào, cánh cổng đã lập tức bật mở ngay khi có sự hiện diện đến gần và hút cả hai người họ vào trong.
Xiao lao ngay đến đỡ lấy Xing, cả hai rơi xuống từ trên cao, và Xiao đã sẵn sàng để làm đệm thịt, tuy nhiên những tầng mây trong bí cảnh đã nhanh chóng đón lấy họ, sự mềm mại hiếm thấy khiến Xiao mở to mắt ngạc nhiên, từ từ ngồi dậy, vội vã hỏi Xing.
- Tỷ không sao chứ?
Xing không trả lời hắn, chỉ thấy nàng cúi đầu, gương mặt nhăn nhó đến tệ hại, sau một hồi lâu mới ậm ừ cất tiếng.
- . . . Tại sao?
- ?
- Tại sao . . . ngươi lại cứu ta? Chẳng phải ta đối xử với ngươi rất tệ hay sao?
- Không biết, chỉ là bản năng thôi.
Xiao rất bình thản đáp lời nàng, đứng dậy để quan sát xung quanh. Xing trầm tư một hồi lâu, sau đó mới đứng lên để tiếp tục việc tìm kiếm.
Không gian ở đây rất kỳ quái, dưới chân họ là mây, bầu trời phía trên lại đen đặc, không có một điểm dừng hay bất kỳ nguồn sáng nào cả, thứ duy nhất phát ra ánh sáng chính là đám mây bên dưới. Đi thêm một chút, sẽ xuất hiện một lỗ đen, chúng trông hệt như những chiếc hố nuốt chửng những vì sao bên ngoài vũ trụ nhưng kích thước nhỏ hơn rất nhiều, chỉ đủ để một người đi qua, nếu xê dịch vài bước chân lỗ đen đó sẽ biến mất, thay vào đó là một lỗ đen sẽ xuất hiện ở vị trí khác.
- Có lẽ những chiếc lỗ đen này sẽ dẫn qua những không gian khác nhau.
Xing nhanh chóng đưa ra kết luận, sau đó quay sang nói với Xiao.
- Cứ do dự ở đây mãi cũng chẳng tìm được gì, ta với ngươi chia ra hành động, điều tra xem những lỗ đen này khác nhau ở đâu.
- Không được, chúng ta không ai biết đằng sau lỗ đen kia có gì, hành động riêng lẻ lúc này rất nguy hiểm.
- Nhưng nếu không chia ra việc tìm kiếm sẽ ngày càng chậm trễ, ta tự lo được, ngươi lo mà bảo toàn cái thây của ngươi đi!
Nói rồi chẳng đợi Xiao đáp lời, Xing lập tức nhảy vào cái lỗ đen gần đó, chiếc lỗ đen sau khi có người bước vào lập tức đóng kín lại, có làm thế nào cũng không mở ra được nữa. Xiao nhìn vào khoảng không nơi chiếc lỗ đen vừa biến mất, trong lòng không khỏi tức giận.
Tại sao Xing lúc nào cũng cứng đầu như vậy? Tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm, bao giờ cũng thích hành động một mình, tật xấu này rốt cuộc là di truyền từ ai thế?!
Vừa nghĩ đến đây, Xiao đột nhiên cảm thấy lỗ tai mình ngưa ngứa.
Ai vừa mắng hắn vậy?
Chắc là Xing rồi.
Hắn thở dài, nhảy vào một cái lỗ đen khác.
Không gian xung quanh trở nên méo mó, sau một khoảng tối đen như mực, ánh sáng đột ngột lóe lên khiến Xiao phải che mắt lại, sau đó một cơn gió mang hương vị quen thuộc thoảng ngang cánh mũi hắn, nhắc nhở hắn về những ký ức đẹp đẽ mà hắn từng có trong cuộc đời ngắn ngủi của mình.
- Xiao, sao thế? Đệ không khỏe ở đâu à?
Âm thanh nàng vẫn dịu dàng như thế, một bàn tay ấm áp kề đến bên má, gương mặt nàng lo lắng nhìn hắn, bên cạnh là tách trà nàng pha còn chưa nguội hẳn, bàn đá dát một mảng nắng vàng, lá khước sa đỏ đung đưa theo gió.
- Đệ . . . – Xiao chớp mắt một cái, vẫn còn ngơ ngác vì khung cảnh trước mặt – Vẫn ổn . . .
- Vậy thì tốt rồi.
Lumine thở phào, rút tay về, trong phút chốc, hắn thấy mình giữ tay nàng lại, áp má mình vào lòng bàn tay nàng, ngoan ngoãn tận hưởng hệt như một chú cún con. Hắn có thể nghe thấy tiếng nàng ngạc nhiên kêu lên.
- X-Xiao?
Thật kỳ lạ.
Rõ ràng hắn sẽ không bao giờ làm những điều này.
Tại sao cơ thể hắn . . . hệt như không còn là của hắn vậy?
Hắn thấy Lumine áp cả tay còn lại lên má hắn, gương mặt nàng sát gần, rồi đặt lên trán hắn một nụ hôn.
Xiao sững sờ, tim hắn giãy lên, đập điên cuồng trong lồng ngực, mặt hắn đỏ bừng hệt một quả cà chua.
Nàng . . . hôn hắn?
- Xiao, nếu muốn, chỉ cần nói là được mà.
Âm thanh của nàng thật nhẹ nhàng, tựa như đưa hắn vào chốn bồng lai, rồi nàng lại hôn lên má, lên mi mắt, lên chóp mũi hắn. Hắn có thể thấy bản thân giống như đang lơ lửng trên những tầng mây, một cảm giác hạnh phúc bao trùm lấy cả cơ thể hắn.
Hắn đã ao ước về cảnh tượng này bao nhiêu lần rồi.
Hệt như hắn đang mơ vậy.
Xiao lim dim mắt, cảm nhận hơi ấm của nàng, mùi hương của nàng lắng đọng, bao bọc lấy hắn, vuốt ve hắn. Bờ môi của thiếu nữ trước mặt di chuyển từ chóp mũi đến gần sát bên môi hắn.
Giá như hắn có thể dừng ở khoảnh khắc này suốt quãng đời còn lại.
Có lẽ khi ấy, hắn sẽ chết không hối tiếc chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co