accidentally
ban đầu tính viết nsfw, xong thấy ngại quá không viết nổi nên lại thôi =)))))))
nhẹ nhàng tình cảm vẫn hơn huhu tui xin lũi🥹
btw, chúc mừng sinh nhật bé yêu venti nèeeee🫶🏻🫶🏻🫶🏻
...
Xiao lỡ miệng tỏ tình người mình thích thầm ba năm trong tiệc chia tay cuối năm của câu lạc bộ.
Học đại học đến năm thứ ba, hắn vẫn cứ giữ khư khư cái mối tình đơn phương suốt từ khi nhập học tới giờ.
Câu lạc bộ của trường đại học cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là hắn tham gia khi đang rảnh rỗi, và thế là gắn bó tận ba năm liền.
Nhưng, không phải tự nhiên một người hướng nội như Xiao lại chịu ở lại một câu lạc bộ mà hắn đánh giá là bình thường suốt ba năm liền đâu.
Một nơi bình thường như bao câu lạc bộ khác nhưng lại có sự tồn tại khiến Xiao không thể rời mắt.
Đó là một đàn anh khối trên, người được trời phú cho tài năng âm nhạc không thể phủ nhận. Anh ấy hát rất hay, đàn cũng rất giỏi, cái gì về âm nhạc anh cũng biết.
Xiao vốn học khoa tự nhiên nhưng lại thường hay lảng vảng ở lớp của khoa xã hội cũng là vì đàn anh này. Hắn yêu người ta ngay từ cái chạm mắt đầu tiên, cũng chính vị đàn anh đó đã giữ hắn ở lại câu lạc bộ ba năm.
Ba năm, Xiao không để ý ai khác ngoài anh ấy.
Vậy nên trong bữa tiệc chia tay, biết là anh sắp tốt nghiệp, sắp không còn được gặp anh mỗi lần tới phòng câu lạc bộ, sắp phải xa anh, càng nghĩ Xiao càng không giữ được tỉnh táo. Càng nghĩ thì lại càng muốn làm liều, và đó là lần đầu tiên Xiao nốc tận bốn lon bia trong suốt hơn hai mươi cái xuân xanh.
Kết quà, hắn say bí tỉ, mà người say thì luôn thành thật. Thế là Xiao quay sang người ngồi bên cạnh, vẫn chưa có dấu hiệu gì, tửu lượng quá tốt.
Xiao níu lấy tay áo người kia, miệng lí nhí.
- ...thích...
- Xiao, em sao vậy? Say rồi à?
- ...thích anh.
- Hả? Em nói gì cơ?
- Venti, em thích anh!!
Xiao ngẩng đầu lên đối diện với Venti, mặt mũi đỏ ửng, giọng lè nhè, hơi thở toàn mùi bia. Đàn anh nhất thời phản ứng không kịp đã bị Xiao ôm chặt cứng, bên tai chỉ nghe tiếng khịt mũi.
- Xiao ơi? Xiao??
- Venti!! Em thích anh lắm đấy, cực kì thích luôn. Thích anh tận ba năm mà anh chả biết gì cả...!! Em buồn lắm đấy...!
Venti muốn gỡ hắn ra mà chả làm được gì, thành thật thì Venti em cũng chỉ là một sinh viên nhỏ nhắn hay đàn hay hát thôi chứ thể lực thua xa người hay tập gym như Xiao.
- Thả anh ra đã Xiao ơi...!
- Venti, anh có thích em không? Có thích không vậy...!!
- Xiao à...!!!
- Trả lời em đi, có thích không?
Hai tay Xiao ôm lấy cặp má mềm mại của Venti, ép sát mặt mình vào mặt em, cặp hổ phách nhìn thẳng vào đôi ngọc lục bảo, Venti mặt cũng đò bừng nhưng không phải là vì say, em đang ngại, ngại muốn chết luôn.
- Anh trả lời em đi.
- E-Em bỏ anh ra cái đã.
Sau một hồi đẩy nhau qua lại thì Xiao đã gục xuống ngủ quên trên vai Venti, thế là em phải gánh hắn về tới tận kí túc xá và giao cho bạn cùng phòng hắn là Scaramouche rồi mới quay về phòng mình.
- Trông thằng này tã thật chứ.
Scaramouche tặc lưỡi, hoá ra thanh niên nghiêm túc như Xiao cũng có ngày này. Thở dài ngao ngán rồi vác hắn lên giường, gã thấy rằng đây là một trong những kiếp nạn của cuộc đời mình.
Ngày hôm sau, Xiao đã tỉnh táo trở lại. Hắn bị thằng cùng phòng lôi dậy hỏi tội.
- Hôm qua mày đã làm gì?
- Làm gì là làm gì?
- Hôm qua mày say tới nỗi phải nhờ người ta đưa về, cơ mà cái anh đưa mày về trông lạ lắm.
- Lạ gì?
- Trông mặt anh ta đỏ bừng bừng, mà tao nhìn có thấy say miếng nào đâu. Thành thật đi nhóc, hôm qua mày đã làm gì?
- Tao có làm cái gì đâu...
Xiao gãi gãi đầu, hắn có làm gì hả? Đầu hắn đang đau chết đi được, chả nhớ nổi cái gì hết.
- À quên, sáng nay có người gọi mày.
- Ai?
- Anh gì nhỉ, à, Venti.
- Anh ấy bảo gì?!
- Nhờ tao nhắn với mày là, chuyện hôm qua anh ấy cần thời gian suy nghĩ.
- Thời gian?? Suy nghĩ??? Chuyện hôm qua????
Càng ngày dấu hỏi chấm trong đầu Xiao càng lớn.
- Thôi thôi không xàm với mày nữa, tao đi đây. Hôm nay mày không có tiết thì ngoan ngoãn ngồi ở phòng cho tỉnh hẳn đi.
Scaramouche vừa rời khỏi, Xiao bắt đầu vắt não nhớ về ngày hôm qua.
Nhưng rồi chẳng nhớ nổi, vậy nên đành nhờ sự trợ giúp của Kazuha - một người khác cùng câu lạc bộ với Xiao.
- Kazuha này.
- Xiao à? Mày gọi tao làm gì thế?
- Ờm... Tối qua tao có làm gì ở tiệc chia tay không?
- À ha... Bạn tôi tỉnh rồi đó hả? Thôi được rồi, bạn bình tĩnh nghe tôi nói nhé.
- Nói đi.
- Hôm qua mày tỏ tình anh Venti lúc say đấy. Tỏ tình xong còn dính chặt lấy người ta bắt người ta trả lời, cứ hỏi "Anh có thích em không" miết à.
- Alo? Xiao?? Mày còn đấy không?
Xiao rớt cả điện thoại xuống đệm, mặt tối sầm.
Thôi chết rồi.
Người ta tỏ tình thì phải chuẩn bị sẵn sàng để trông thật chỉn chu rồi mới thổ lộ, còn hắn, hắn lại lựa lúc tã hơn chữ tã, say không biết gì rồi tỏ tình người ta.
Quê, quê quá rồi.
Hai ngày sau đó, Xiao vẫn chưa vượt được qua cú sốc đó, không dám bén mảng tới khoa xã hội cũng chả dám ghé qua câu lạc bộ.
Mãi cho tới một hôm nọ, Venti bắt gặp Xiao đi ra khỏi nhà ăn thì mới chạy theo tóm lại.
- Xiao! Cuối cùng cũng gặp được em rồi!
- Anh Venti?!
Xiao nhận ra người đang nắm chặt vạt áo mình là Venti thì định co giò lên bỏ chạy, giờ mà còn ở đây là cái hố sâu mười mét cũng không đủ để che đi sự quê độ này mất.
- Từ từ đã, em nghe anh nói đã.
- Anh cũng thích em mà.
- Thôi anh không cần phải nói đâu, dù cho anh có đồng ý thì em... Hả? Anh mới nói gì cơ?
- Anh nói là, anh cũng thích em nữa. Chúng ta hẹn hò được không?
Xiao đơ ra vài giây, khi nhận ra thì mặt đã đỏ ửng, miệng lắp bắp mãi mới thốt ra được một câu.
- E-Em... Em đợi câu này ba năm rồi...
- Anh không thích thầm em lâu vậy, nhưng cũng có thể tính là anh cũng rất thích em!
- May quá đi...
- Hehe, giá mà em chịu tỏ tình sớm hơn thì có phải tụi mình đã có được trải nghiệm hẹn hò ở trường đại học không?
- Tại em ngại không dám nói...
- Anh còn tưởng em không thích yêu đương nên cũng chả dám nói.
- Ba năm trời em chỉ để ý mỗi anh mà thôi.
- Vậy mà tới khi anh ra trường mới chịu thổ lộ, em nói xem, nếu hôm đó em không say thì liệu chúng ta có đến được với nhau không hả?
- Em xin lỗi...
- Vậy bây giờ đi chơi cùng anh, anh sẽ tha lỗi cho em!
- Em luôn sẵn lòng!
...
- Nghĩ lại thì, tụi mình tới với nhau nhờ sự cố ha?
Venti ngồi trong lòng Xiao, ngửa cổ lên nhìn người yêu đang chăm chú xem tivi.
- Cũng phải, tại em uống say nên mới tỏ tình anh.
- Còn cướp cả nụ hôn đầu của anh nữa.
- Có vụ đó hả?!
- Lúc anh đưa em về kí túc ấy, em tự dưng hôn anh.
- Lúc đó, em không tỉnh táo...
- Anh biết mà.
- Nhưng thật may là em đã có được Venti.
Xiao cúi đầu, đặt lên môi Venti một nụ hôn, lại ôm chặt người trong lòng hơn một chút.
Em cũng phì cười, chàng trai đang ôm em, dẫu cho rất vụng về trong chuyện tình cảm nhưng vẫn dành cho em tấm lòng chân thành, yêu em thật tâm và luôn quan tâm Venti, chỉ như vậy là đã đủ khiến Venti yêu Xiao nhiều thêm mỗi ngày rồi.
- Anh yêu em lắm đấy.
- Em cũng yêu anh nhiều lắm.
[end]
mừng sinh nhật bé yêu venti, hãy cứ luôn đáng yêu như bây giờ nha🫶🏻 mãi iu em🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co