10-Thăm dò
Gió lay nhẹ cành xanh, lốm đốm vệt nắng vàng chen qua kẽ hở giữa những chiếc lá ẩn hiện trên khuôn mặt tiên nhân. Nhà thơ nhỏ đứng ngơ người ra tự bao giờ, đôi đồng tử lục bảo mơ mộng dưới ánh nắng phản chiếu hình ảnh người đối diện. Môi cậu để khẽ hờ, thỉnh thoảng có những cử động nhỏ khiến chúng chạm vào nhau.
Một đợt gió thổi đến làm cỏ cây xung quanh phát ra âm thanh rì rào, vài lọn tóc của hắn bị thổi nhẹ và con tim cậu cũng đập nhanh hơn một chút. Thoáng cảm nhận được hương Cecilia quen thuộc hòa trong làn gió, mí mắt Xiao chợt mở lên, song hắn lập tức cau mày, nheo mắt lại để thích nghi dần với cái nắng chói chang ngoài kia. Sau đó, đập vào mắt Xiao là dáng vẻ nhìn rất dễ thương của thiếu niên kia: mái tóc đen xù lên, có chút rối, đôi mắt lục bảo xinh đẹp lại càng long lanh hơn dưới ánh mặt trời, dáng vẻ nhỏ nhắn khoác trong chiếc áo choàng xanh lá pha thêm màu nắng, dù đã quen với dáng vẻ cậu ta, hắn vẫn say mê với hình ảnh nhà thơ nhỏ đang đơn giản không làm gì cả, ngoài việc đứng dưới trời nắng.
Nhận ra người kia đã thức dậy, Venti hoàn hồn trở lại, chạy về phía Xiao và ném cho hắn một quả táo. Vì mải mê nhìn cậu nên xém chút nữa hắn đã không bắt được nó rồi.
Venti ngồi bịch xuống bên cạnh Dạ Xoa, tiện có một quả táo trên tay liền cắn một cái. Cậu mải nhai mà nãy giờ không nói lời nào với hắn, cũng không thèm nhìn luôn làm hắn khó xử vô cùng.
"Venti rất thích táo đúng không?" - Không hiểu sao Xiao lại phun ra được câu hỏi như này.
"Ể? Chả phải tôi mới nói lúc sáng sao!"
*Tên này bị gì thế. Venti thầm nghĩ.*
"T-thế anh có thích cúc cánh quạt không?"
"Hừm... có chứ, chúng là đặc sản của Mondstadt mà, nhìn vào cũng khá vui mắt!"
Yên tâm với câu trả lời của cậu, hắn ta cũng bắt đầu ăn quả táo nãy cậu vừa cho. Venti thoáng chốc đã chén xong bữa ăn của mình, bỗng rút ra vài mẫu giấy nhỏ từ trong túi.
Cậu mở mảnh giấy đầu tiên ra đọc, Xiao cũng không khỏi tò mò liếc nhìn nội dung bên trong.
Cánh hoa trắng muốt nở trên đồi
Ngày ngày nhớ em mãi không thôi
Ngày ta gặp nhau anh vẫn nhớ
Mong em nguyện ý, ta thành đôi.
...
*Gì đây... những lời lẻ hoa mỹ này...*- Xiao bất giác dừng việc nhai lại, cảm xúc hắn như bị đóng băng.
Vẻ mặt Venti thì trông rất bình thản, đọc xong tờ này thì lại mở thêm tờ khác, nội dung của nó cũng rất chi là tình tứ. Xiao cũng không thể làm ngơ, bà chủ nhà trọ Vọng Thư cũng từng nhắc nhở hắn trong chuyện tình cảm gặp đối thủ cũng không phải việc hiếm thấy. Sự ức chế phóng thích chiếm lấy hắn ta, chiếc cổ khan gắng nuốt nước bọt rồi cất giọng lên hỏi thiếu niên kia.
"Đ-đây là thư tình à?..."
"Venti có nhiều người theo đuổi đến thế sao?!"
"Venti có đang để ý ai không?!"
Venti rất bất ngờ nhìn qua hắn ta, cậu không nghĩ hắn biết đến những thứ liên quan đến tình cảm chốn trần gian. Còn hỏi liên tiếp rất nhiều câu nữa, ít nhất chúng không vô nghĩa như những lần trước. Thấy cậu đứng hình một hồi, hắn ta nhận ra hành động vừa nãy của mình có hơi đường đột và thất lễ.
"C-chỉ là tôi hơi tò mò, anh không cần trả lời chúng đâu." - Xiao kéo nhẹ vạt áo của Venti.
.
"Đúng rồi, như cậu thấy, tất cả mấy thứ này đều là thư tình hết!"
"Nhưng mấy bức thư này không phải gửi cho tôi, hàng năm vào dịp lễ hội Hoa Gió nhiều người đến tìm tôi để xin tư vấn về chuyện tình cảm. Tôi còn nhận chữa mấy bài thơ tình mà họ định gửi cho người thương, thù lao là vài chai rượu. Cho nên chuyện tôi có nhiều người theo đuổi là không phải!"
Venti hình như nín thở trả lời một lượt, đồng thời giải thích cặn kẽ những khuất mắc của hắn ta. Nghe xong mắt Xiao sáng rực lên trông thấy, sự ức chế cũng dần tan biến, cảm giác lúc này giống như giả sử hắn đang rơi xuống vực sâu nhưng khi chạm đáy lại là một tấm nệm êm.
.
"À mà, còn câu hỏi cuối của cậu, thật tình thì tôi có đang để ý một người." - Venti quay mặt đi ngại ngùng trả lời, Xiao để ý vành tai của cậu thiếu niên có chút đỏ.
Tưởng đã yên lòng với hai câu trả lời kia của cậu, nhưng những lời gần nhất mà Venti nói ra lại khiến Xiao băn khoăn nhiều hơn. Liệu Phong thần có đang để mắt tới tiên nhân? Hay là anh đã trót thích một người khác không phải là hắn? Nếu thật là như vậy thì trông hắn chả khác gì kẻ ngán đường.
.
"V-vậy anh có biết tình yêu là thế nào không?" - Xiao quyết định chuyển hướng hỏi qua một chủ đề rộng hơn.
"Biết chứ~Mỗi tội tôi chưa trải nghiệm lần nào." - Nghe được lời này, hy vọng bên trong Xiao bỗng dâng trào.
"Tình yêu à... tôi không thể diễn tả hết được bằng lời. Nó vốn là chủ đề bất tận của thơ ca mà. Chỉ khi người ta rơi vào lưới tình mới cảm nhận được hết ý nghĩa của tình yêu~" - Chất giọng Venti nghe như đang mời gọi hắn.
"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh." - Xiao đáp lại, thư thả tựa đầu vào thân cây.
.
Buổi chiều tà dần buông xuống, những cánh chim vội vã bay về tổ ấm, mặt trời đang trốn đi sắp sửa nhường chỗ cho màn đêm dài. Hoàng hôn ở vùng đất gió cũng thật thơ mộng. Hắn thấy nó đẹp hơn hẳn, đương nhiên là chỉ khi bên cạnh cậu.
Nhưng cũng đến lúc hắn phải chia tay cậu để trở về Liyue. Vẻ thoáng buồn hiện trên gương mặt hai người họ.
"Khi nào tôi sẽ gặp lại anh?" - Xiao không muốn mình bị quên béng đi như lần trước.
"Sẽ sớm thôi! Lần này tôi hứa đó!"
"Tạm tin anh."
"Ể ! Tạm tin sao, cậu nói vậy là thất lễ với tôi đấy!" - Venti làm vẻ mặt tức giận.
Đây là lần đầu tên tiên nhân dám trêu phong thần.
Thấy cậu mắng, môi hắn ta cong lên một chút rồi dùng tiên khí đen đen dịch chuyển đi.
Venti rảo bước về thành Mondstadt, nhưng chưa đi được một đoạn bỗng có người gọi tên cậu:
"Venti."
Là hắn.
"A.. Cậu quên gì sao?!"
"V-Venti có nói là thích cúc cánh quạt... nên mong anh nhận chút lòng thành này của tôi." - Vừa nói hắn vừa dúi bó hoa vào tay người đối diện.
Sau khi Venti đã cầm nó, hắn không cần đợi cậu trả lời mà biến đi mất.
Bó hoa trên tay cậu được buộc cẩn thận, còn có sợi dây chuyền họa tiết cúc cánh quạt treo ở một cành hoa.
.
Venti ngồi xổm xuống vùi mặt vào đầu gối, mặt đỏ như quả cà chua.
.
.
.
Lại một tình yêu mới chớm nở trên lục địa Teyvat này.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co