Buôn trăng
Xiao ngước nhìn vầng trăng tròn vành vạnh. Thứ ánh sáng xanh huyền ảo mà hắn mong trông ngày ấy giờ đây thật tuyệt mỹ: nó đẹp đến nao lòng, đẹp đến nỗi hắn phải chết trân ở đó mà chìm đắm vào cái thế giới thuộc về những ngày trước - những ngày hắn có người.
"Em có bao giờ nghĩ tới viễn cảnh mà hai ta gặp nhau vào lần tới không?"
. . .
Từng mảnh vụn kí ức đua nhau sượt ngang tâm trí vỡ nát của Dạ Xoa. Trong vô thức, Xiao nhoẻn miệng cười.
"Xiao à, đừng gấp gáp, em thổi khá mạnh ở nốt đó rồi nha. Nào, để ta hướng dẫn lại cho, ehe."
Cái lần mà gương mặt người thoáng ửng hồng khi cố tình áp sát tới hắn. Và những ngón tay mềm vươn tới, nhẹ nhàng lấy đi cây sáo mà hắn đang đặt kề môi. Tay người tưởng chừng đã chạm vào vách tim mỏng manh của hắn, làm xao động cả tâm hồn và khơi dậy vô số nhịp đập bấn loạn. Có lẽ là do rồ dại, hắn nghĩ mình hoang tưởng.
"Em hình dung được chưa đó?"
"Không, không phải như thế đâu. Hừmmm... để xem nào..."
"Xiao! Nghe lời ta, tháo găng tay ra đi!"
Lần đó là lần đầu hắn được chạm trực tiếp vào bàn tay thon thả mềm mại của người; là khoảnh khắc mà trái tim Xiao run rẩy kịch liệt khi làn hơi ấm từ miệng người phả lên mu bàn tay. Đó là cách để người giúp hắn điều chỉnh lại làn hơi của mình lúc thổi sáo sai mà thôi. Xiao đã nghĩ thế, nghĩ một cách đơn giản như thế.
Ngày ấy có vầng trăng đẹp.
.
"Trăng đêm nay thật là đẹp? Em có thấy vậy không?! Nè~ nói cho ta đi!"
"Em say rồi hảaa?!!!"
*tiếng nấc cụt*
Làn gió thu mơn man trên da thịt làm Xiao thoáng rùng mình. Tuy vậy, may mắn rằng Xiao vẫn có một nguồn nhiệt bên cạnh hắn: cơ thể ấm áp của một vị thần đang trực tiếp gối đầu trên đùi hắn; những lời huyên thuyên không ngớt và những cái chạm không một chút đắn đo của người.
Xiao thú nhận trong những phút giây chuếnh choáng trong men say, hắn cũng chạm đến người.
Hắn nhớ. Nhớ cái cảm giác từng lọn tóc mềm mại xen vào giữa những kẻ tay. Nhớ cái bím tóc mà hắn ưu ái vuốt ve nhiều nhất. Nhớ bàn tay nhỏ đã vuốt ve gương mặt và đã nắm lấy tay hắn; thi thoảng siết thật chặt. Lúc ấy, Xiao đã phản đối cái suy nghĩ đơn giản kia của mình.
Ngày ấy, vầng trăng thật là đẹp. Hắn đồng tình với người.
.
"Woa, em thật sự đã thổi được cả một bài luôn kìa!"
Tiếng cười trong trẻo tựa tiếng chuông reo xao động cả màn đêm tĩnh lặng. Xiao nhớ như in cái cảm giác được người nhảy bổ vào lòng. Giây phút người ngẩng mặt lên nhìn hắn, Xiao như lạc vào một biển hồ xanh ngát phản chiếu bóng trăng tròn vành vạnh. Không cần bất cứ do dự gì, hắn cúi người xuống và hôn lấy cánh môi mềm.
Ngày ấy, người trở thành vầng trăng độc nhất trong lòng hắn.
.
"Ta thương em nhiều lắm Xiao à."
"Đôi lúc hãy tháo mặt nạ của mình xuống, Dạ Xoa yêu dấu của ta."
"Gió sẽ luôn ở bên cạnh em, nhớ đó!"
"Khúc nhạc kia, em hãy thổi lên mỗi lúc thấy cô đơn. Nhiều lúc ta không thể có mặt để gặp em ngay lập tức, mạn phép đến trễ một tí nha~"
"Mong đến lúc gặp lại em! Buổi tối tốt lành!"
"Để ta về Mondstadt nào, chúng ta còn gặp lại nhau nhiều lần mà, rất nhiều là đằng khác~"
. . .
"Em có bao giờ nghĩ tới viễn cảnh mà hai ta gặp nhau vào lần tới không?"
Venti đã từng hỏi hắn như thế. Xiao chỉ gật đầu. Nhưng bây giờ hắn có thể trả lời người rồi.
- Thú thật thì lần nào cũng thế. Trước khi ngài trở về thì ta đã nghĩ đến lần gặp tiếp theo rồi. Và nếu ngài có hỏi một lần nữa, ta vẫn làm vậy cho đến khi hai ta gặp lại nhau.
Xiao nhắm mắt, hắn dụi mặt mình vào bàn tay lạnh ngắt dính đầy máu tươi.
Hôm nay, vầng trăng xa hắn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co