Truyen3h.Co

[XiaoVen] • TRÌ MỘNG CA

1

lynnalil

Yên Thành chẳng mấy chốc đã vào đầu thu, so với ban ngày oi ả ẩm rít thì không khí ban đêm trở nên dễ chịu hơn không ít. Chỉ là dạo gần đây người dân trong thành chẳng còn tâm tư đâu mà tận hưởng khí trời này nữa.

Trời vừa chạng vạng các hộ dân đã vội vã đóng kín cửa nẻo, trẻ con bị xua vào nhà, đường xá mới đây còn nhộn nhịp hối hả bỗng chốc yên tĩnh hiu quạnh chẳng hề có lấy bóng người. Con phố nổi tiếng phong hoa nguyệt lãng giờ đây chỉ còn lồng đèn đỏ lắc lư trong gió và tiếng gõ mõ thê lương trong đêm của tuần phu.

Tháng bảy âm lịch, bách quỷ dạ hành.

Cảnh sắc âm u quỷ dị đến cả lính tuần đêm cũng phải thấy sống lưng tê tái.

.

Một đoạn đêm đen bên ngoài thành bị ánh đèn xé rách, chiếc xe kiểu dáng phương Tây chạy qua cổng gác chi chít dây thép gai, lính gác bồng súng trên tay xếp thành hàng ngay ngắn hành lễ kiểu quân đội với người bên trong rồi nhanh chóng nhường đường. Cổng thành rộng mở đón nhân vật lớn, bầu không khí ảm đạm lập tức tràn ra, ngột ngạt đến khó thở. Cảnh vật đìu hiu không nên có ở nơi nổi tiếng xa hoa lộng lẫy này khiến Tiêu thiếu soái không khỏi cảm thấy kì quái.

Hắn xuyên qua cửa kính nhìn đường phố vừa xa lạ vừa quen thuộc hỏi tài xế: "Yên Thành ban đêm sao lại vắng vẻ như vậy? Không phải Hà sư trưởng xem thanh lâu như phòng ngủ sao?"

Tài xế Trùng Vân nhìn lướt qua người mặc quân phục trong gương chiếu hậu, anh đi theo Tiêu thiếu soái đã gần sáu năm, là một trong số ít người hắn tin tưởng. Anh đắn đo vài giây lựa lời giải thích: "Có lẽ không phải là do Hà sư trưởng. Tôi đoán chủ yếu là do hôm nay Thiếu soái đến nhậm chức Tư lệnh cảnh vệ."

Tiêu thiếu soái nhíu mày: "Ta sao?"

Trùng Vân thành thật gật đầu.

"Tôi theo ngài nhiều năm như vậy, ngoại trừ lúc ngài mới trở thành Thiếu úy ở Phụng Thiên phải đi cùng Đại soái đến ca phường bàn chuyện với mấy lão già ra, chưa bao giờ tôi thấy ngài đích thân đến những nơi như vậy cả."

Người ngồi sau không trả lời, anh liếc kính chiếu hậu thấy Thiếu soái chẳng đổi sắc mặt đang ngắm cảnh bên ngoài liền nói tiếp: "Người ta suy đoán ngài ghét những nơi trêu hoa ghẹo nguyệt như thế, thêm cả sự việc lúc trước ở Thủy Yên Các càng không ai dám phô trương biểu diễn ở nơi mà ngài đến." 

Tiêu tư lệnh hừ nhạt một tiếng xem thường, hắn quay lại vào xe, lạnh nhạt: "Vậy cũng tốt. Nếu sớm biết chỉ cần một viên đạn là có thể giải quyết mấy trò rẻ tiền đó thì ta vốn dĩ đã làm từ lâu rồi."

Trùng Vân đảo tay lái, xe rẽ vào con đường dẫn tới trung tâm Yên Thành, cảnh vật ở đây so với lúc ở ngoại ô có phần tươi sáng hơn chút nhưng tuyệt nhiên chẳng có gánh hát nào mở cửa hay treo đèn quá nổi bật.

Mấy năm trước khi Tiêu thiếu soái mới nhậm chức thiếu úy các phe phái thi nhau kết giao lôi kéo hắn vào vòng ảnh hưởng. Ai cũng biết cái cột chống lưng to bằng trụ trời của hắn là Chung đại soái, chỉ cần có thể khiến đứa con trai duy nhất của gã đứng cùng một phe thì sau này muốn đắc tội với các thế lực khác cũng chẳng ngại đứng thẳng lưng. Nếu đủ khéo léo còn có thể dỗ ngọt hắn vài câu làm bù nhìn, chờ thêm mấy năm khi lão cáo già Chung Ly suy yếu liền thâu tóm quân đội Phụng hệ. Thế nhưng ảo tưởng của đám người này nhanh chóng bị hắn đánh tan.

Những kẻ hối lộ không được liền khinh hắn trẻ người non dạ tìm cách gây sự, kết cục bị chính Tiêu thiếu soái dẫn người đến phủ tiêu diệt. Cha nuôi hắn không những không can thiệp còn khéo léo dùng quyền hạn của mình tuyên bố gã là người cho phép con trai mặc sức ra tay. Từ đó cái gai trong mắt các phe phái không những không rút ra được mà còn tiếp tục phát triển phân nhánh khiến vết thương thêm lở loét.

Vài năm sau không biết từ đâu nổi lên tin đồn Tiêu thiếu soái đi xem kinh kịch mà thẫn thờ trước một vở diễn. Loại tin tức này tuy chẳng thể xác thực nhưng lại khiến cho các phe phái  nảy ra ý định để nắm được đuôi hắn. Chẳng phải cổ nhân thường nói "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân" sao? Ngẫm lại thì từ trước đến nay Tiêu thiếu soái làm việc tàn nhẫn chẳng chừa cho ai đường lui nhưng hắn chỉ ra tay với quân phiệt và thổ phỉ chưa bao giờ ra tay với dân thường. Hoạ chăng có nổi điên giết người thì chẳng qua cũng chỉ là đám kỹ nữ vô tình, con hát vô nghĩa mà thôi.

Kết quả là có một khoảng thời gian mỗi khi Tiêu thiếu soái ra ngoài, đi diệt thổ phỉ, đi tuần,... luôn có ít nhất một mĩ nhân "vô tình" xuất hiện và phát sinh tình huống để lấy thân báo đáp khiến hắn phiền chết đi được. Mặc dù nhìn thấu nguyên nhân nhưng vì biết những người này đều bị ép buộc nên hắn chỉ nghiêm mặt đuổi đi, cho đến một ngày mùa đông đầy tuyết đã chấm dứt hết tất cả những trò hề ấy lại.

Đó là một ngày đông chí, Tiêu thiếu soái vừa trở về từ Hắc Long Giang để dọn dẹp tàn dư băng nhóm thổ phỉ mà hắn từng tiêu diệt. Chỉ đi ba ngày nhưng công việc tồn đọng ở Phụng Thiên đã chất thành một chồng nhỏ, lại thêm cả báo cáo nhiệm vụ lần này khiến hắn phải giải quyết đến nửa đêm, lúc về biệt phủ chuẩn bị nghỉ ngơi lại nhận ra có người đang ở trong phòng ngủ chờ mình. Hai ngày không ngủ khiến tinh thần Tiêu thiếu soái rã rời, đang định gọi lính tới lôi người ném ra ngoài thì bất chợt người kia gọi tên hắn - bằng một cái tên mà hắn luôn cho rằng ngoài cha nuôi ra chỉ còn lại duy nhất một người trên đời gọi hắn như thế.

Kí ức như vết thương khó khăn lắm mới đóng vảy lại bị kẻ xa lạ tàn nhẫn bóc ra, bóng hình ám ảnh hắn trong mơ dần trở nên rõ ràng đè lên dáng dấp kẻ trên giường, dưới ánh trăng lạnh lẽo dần trở nên hư thực. Tiêu thiếu soái nghiến răng bước tới, trong đầu không ngừng nhắc nhở bản thân người này không phải là y.

Biệt phủ vang lên tiếng súng nổ, tuyết ở bên ngoài lặng lẽ rơi xuống dày đặc, tầng tầng lớp lớp như bức vải liệm khổng lồ che lấp mọi ảo thanh nghiệt ngã của thế gian.

Sáng sớm hôm sau Trùng Vân đánh xe đưa Tiêu thiếu soái đến dinh thự của Diêu Tổng quản uống trà.

Lần này hắn đi Hắc Long Giang là để thanh lý môn hộ.

Tàu chở hàng hóa và vật tư quân đội liên tiếp bị cướp trong nhiều tuần. Thông qua điều tra băng nhóm thổ phỉ chính là tàn dư của băng nhóm đã bị tiêu diệt hồi đầu năm. Không những vũ khí mà lương thực thuốc men cũng bị cắt xén với số lượng lớn.

Hai tiếng sau khi hắn rời đi, tin tức Diêu Tổng quản treo cổ chết trong nhà riêng đã lan ra khắp Thẩm Dương. Đầu báo giật tít: Thổ phỉ khoác áo binh quyền - Diêu Tổng quản cướp tàu nuôi loạn đã treo cổ tại tư dinh. Sau đó mọi chuyện càng được thêu dệt li kì: rằng Diêu Tổng quản là người đã đi theo Chung Đại soái hơn chục năm trời, cũng là người nhìn Tiêu thiếu soái lăn lộn trên chiến trường mà lớn lên. Vì mặc cảm tội lỗi mà hổ thẹn với Chung gia nên tự sát. Có người lại nói Tiêu thiếu soái vốn là kẻ bị chiến trường bào mòn nhân tính, chỉ cần là mệnh lệnh hoặc việc đảm bảo lợi ích cho cha hắn thì sẽ không từ thủ đoạn hay tình cảm để giải quyết. Cho dù Diêu Tổng quản có là bậc trưởng bối thì hắn vẫn sẵn sàng đem người nhà ông ta ra uy hiếp để Diêu Tổng quản phải tự treo cổ chết trước mắt mình.

Cùng ngày hôm đó, trước cửa Thủy Yên Các bị vứt lại một cái xác bọc trong chiếu. Vì đang là mùa đông nên khi người ta phát hiện thì thảm trạng của y vẫn còn được giữ nguyên vẹn - bao gồm cả vết đạn trên trán. Đây cũng không phải nhân vật xa lạ gì, y vốn là hoa kỹ nổi danh của Thủy Yên Các, xuất thân từ phường hát nên sau này vẫn thường qua lại với gánh Lộc Vũ để nhận "tiếp khách đặc biệt". Sau cái chết của y, chẳng bao lâu gánh Lộc Vũ và Thủy Yên Các đã đóng cửa vì chẳng còn ai dám ghé đến, dần dà thanh lâu cũng hoạt động tiết chế lại, những gánh hát nhỏ không đủ tên tuổi cũng lặng lẽ tan rã.

"Sau vụ việc năm đó, nếu không phải Chung đại soái có sở thích xem kinh kịch..." - Trùng Vân hờ hững như kể chuyện người dưng: "...thì e rằng cả Phụng Thiên chẳng còn nổi một cái gánh hát."

Cái chết của hoa kỹ kia mặc dù không hề có bóng dáng của Tiêu thiếu soái xuất hiện nhưng khắp Phụng Thiên đều ngầm hiểu rằng đây là lời cảnh cáo cho những kẻ muốn dùng thủ đoạn đối đầu với cha con Chung Đại soái.

Thậm chí có người còn lờ mờ đoán được tính xác thực về lời đồn nọ thông qua cái chết của hoa kỹ nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám bàn tán công khai trên đường. Từ đó về sau những gánh hát Chung Đại soái thường đến tuyệt nhiên chẳng còn dám diễn Mẫu Đơn Đình nữa vì khi người ta mở tấm chiếu ra, hoa kỹ kia vẫn còn đang mặc trang phục của Xuân Hương(*)

(*)Xuân Hương là một vai hoa đán trong vở Mẫu Đơn Đình.
.

Trùng Vân đỗ xe ở đài phun nước trước sân, động cơ vừa tắt, giai nhân trong nhà vội đến mang hành lí đi. Tiêu tư lệnh khoác áo dạ quân dội bước xuống dặn dò vài câu với quản gia và Trùng Vân rồi một mình đi ra đường lớn. Trùng Vân ngay lập tức nối bước theo sau thì bị ngăn lại, anh ngẩn người ra vài giây, trong lòng lo lắng: "Thiếu soái, chúng ta chỉ vừa đến đây hôm nay. Ban đêm nguy hiểm, hãy để tôi-"

"Không cần."

Tiêu tư lệnh(*) ngắt lời anh, ánh mắt tĩnh như mặt hồ.

(*) Đoạn này sẽ đổi thành Tiêu tư lệnh vì Xiao đến đây nhậm chức Tư lệnh cảnh vệ.

"Nhưng mà..."

"Cho dù có là ám sát," hắn đưa tay vào túi áo trước ngực "cậu nghĩ đây là lần đầu tiên tôi đối diện với chuyện này sao?"

Thời buổi chiến tranh căng thẳng, vào tận hang địch để ngồi lên cái ghế tư lệnh cảnh vệ này cha con Chung gia đã đắc tội không ít người, buổi tối một mình ra đường như vậy chẳng khác gì đem mình làm bia tập bắn cho sát thủ quân địch, Trùng Vân lo lắng cho hắn cũng không thừa thãi.

Nhìn thấy sự cố chấp của anh, Tiêu thiếu soái hiếm khi mở lời trấn an: "Ta được điều động đến đây là để giúp đại soái trấn áp lão già Nghị Đông đồng thời giám sát nhất cử nhất động của hắn đối với phía nam. Hiện tại cảnh vệ quân trong thành đều là người nhà chúng ta, cậu không cần lo lắng quá đâu."

Tiêu thiếu soái vừa nói vừa kiểm tra lại đạn trong súng, coi như là lời trấn an cuối cho Trùng Vân rồi thong thả bước vào màn đêm cô tịch.

Trùng Vân bị bỏ lại trong sân, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng hắn khuất dần trên phố dài cho đến khi bóng đêm nuốt chửng hắn, chỉ còn ánh đèn lồng đỏ lắc lư trong gió.

.

Ngày trước ở Phụng Thiên có nhiều lão bộ trưởng cấp cao thích đến ca phường làm nơi hội họp giải trí, hắn vốn không hiểu cái nơi trần tục hỗn loạn như thế có thể bàn ra được cái gì, dù không thích xem nhưng vẫn phải miễn cưỡng ngồi lại. Sau này trở thành Thiếu úy hắn cũng không phải nể mặt ai, mặc dù không đóng cửa gánh hát nhưng luôn tỏ rõ sự bài xích với thanh lâu ca phường. Rốt cuộc đến khi trở về chốn xưa vẫn là không kiềm được băng qua mấy con phố nhỏ, ma xui quỷ khiến dẫn lối hắn đến một gánh hát quen thuộc. Gánh Đào Hạ bên ngoài tuy đã đóng cửa nhưng nghe kĩ vẫn có tiếng hát bên trong. Tiêu tư lệnh đẩy cửa bước vào, ngang nhiên chọn ngay hàng ghế đầu ngồi xuống.

Cả hội trường vốn không có ai ngoài diễn viên trên đài đột ngột lặng ngắt như tờ.

Đây là một thông lệ hàng năm, cứ đến rằm tháng bảy gánh hát sẽ không diễn hay nói đúng hơn là sẽ không diễn cho 'người dương' xem. Tháng bảy âm lịch Quỷ môn quan mở cửa, nhà hát không một bóng người nhưng thực chất là có rất nhiều "người" đang xem, mà hí kịch một khi đã diễn thì tuyệt đối không được dừng lại.

Một phương là người, ba bên là quỷ, bốn phương là thần minh. Tám phương đến nghe, cho dù không có người cũng không có nghĩa là thần quỷ không nghe. Gánh Đào Hạ mấy đời biểu diễn trước thần quỷ vô hình, vậy mà không ngờ tới hôm nay lại có Dạ Xoa bằng xương bằng thịt bước vào.

.

Tầm nửa tháng trước khi Tiêu tư lệnh đến Yên Thành, lời đồn hắn chán ghét thanh lâu ca phường đã truyền khắp hang cùng ngõ hẻm khiến những kẻ làm nghề mua vui như bị đặt trên chảo nóng. Thế nhưng sau đó một tuần, quân binh Tiêu phủ truyền lại lời rằng tuy tư lệnh không thích đến phường hát nhưng chỉ cần người dân không làm chuyện phạm pháp gây ảnh hưởng đến đại cục Trung Hoa Dân Quốc, hắn cũng sẽ không tuyệt đường sống của họ.

Tuy rằng không biết tại sao hắn phải cất công để tâm đến những kẻ làm nghề này, nhưng từ khi có những lời đảm bảo từ Tiêu phủ chẳng mấy chốc những cuộc nhốn nháo nhỏ ở Yên Thành mới xem như tạm thời yên ổn.

Gánh Đào Hạ cũng không nằm ngoài cuộc khủng hoảng lần đó, chỉ là trăm vạn lần họ cũng không ngờ rằng hắn sẽ tự mình đến nghe hát vào đúng đêm diễn cho người âm, lại còn dùng vẻ mặt thản nhiên như được mời đến dùng cơm tối.

"Không cần để ý đến ta, dù sao trong mắt các người ta cũng không khác gì quỷ hồn đòi mạng. Hôm nay đến xem, không làm chư vị khó xử chứ?"

Tiêu tư lệnh đã nói như thế thì gánh Đào Hạ ăn mười cái gan hùm cũng không dám đuổi người. Miễn cưỡng đã qua cơn nguy, nhạc trống lại nổi, Vu Lan thần công tạm dừng trong thoáng chốc lại xướng lên từng hồi. Tiểu nhị từ phía sau cánh gà bưng ra một bình trà nóng, khom lưng đon đả rót cho hắn một tách trà.

Bích Loa Xuân tỏa khói lượn lờ trong tay thế nhưng Tiêu tư lệnh chưa từng nhấp môi lấy một lần. Hắn trông lên sân khấu nhưng ánh mắt không mang tiêu cự, tiếng hát trên đài gõ nhẹ vào ngăn kí ức đã phủ bụi năm tháng...

"Sau này huynh sẽ là diễn viên nổi tiếng nhất Yên Thành, vai đán của huynh sẽ được in thành áp phích dán trước nhà hát, người người sẽ đến xem rồi hô to tên huynh, cũng giống như đại sư tỷ vậy!"

"Còn đệ sẽ đến xem từng buổi diễn, sẽ mua thật nhiều hoa và trang sức đắt tiền ném lên sân khấu tặng huynh, chỉ một mình huynh thôi!"

Ước hẹn thuở xưa tựa giấc mộng không bao giờ tỉnh quấn lấy hắn suốt tám năm. Cho dù hắn không còn là đứa trẻ ấy nữa, cho dù người kia có lẽ không còn nhận ra hắn chăng nữa thì những kí ức vụn vặt ấy vẫn như một cái tay mọc đầy móng nhọn hằng đêm móc chúng ra rồi lại tàn nhẫn nhồi vào trái tim hắn đến khi nát bấy. Dằn vặt như vậy cũng đáng đời hắn, ai bảo hắn trước mặt sỉ vả lăng mạ y, tàn nhẫn bóp chết tâm người nọ trong đêm rồi bỏ đi.

Nghiệp chướng.

"Ôi chao cơn gió nào đưa thiếu soái đến gánh Đào Hạ chúng tôi vào dịp đặc biệt thế này vậy?"

Mãi đắm chìm trong hồi ức khiến Tiêu không nhận ra tự lúc nào đã có người đến ngồi cạnh hắn. Từ cách nói chuyện của y, không cần liếc mắt cũng đoán ra ngay được là người của gánh hát.

Thanh niên mặc áo mã quái bích sơn đã phai màu chút điểm, câu chữ nói ra đều là những lời tiếp đón dành cho khách quý thế nhưng ánh mắt và ngữ khí lại sặc mùi giả tạo, chán ghét từ tận đáy lòng không thể nào che giấu. Đầu môi niềm nở đón khách, chót lưỡi lại là độc rắn chết người, so với thái độ hèn mọn của tiểu nhị lúc hắn mới bước vào, y lại giống như lấy danh nghĩa người quen cũ đến chào hỏi hắn tại sao lại còn sống mà quay trở về hơn.

Để leo lên được cái chức thiếu soái này trong thời gian ngắn, người như Tiêu tư lệnh làm sao không nhìn ra được chút tâm tư này của một con hát vô danh? Hắn vậy mà ngược lại không giận chỉ cười đầy ẩn ý, đáp lại:

"Chỉ là một vở kịch dành cho người âm, Tiêu mỗ tò mò có gì đặc biệt hơn kịch cho người dương?"

Người kia mỉm cười, y vươn tay tự tiện lấy một chén trà khác tráng qua nước nóng, động tác làm lộ ra cổ tay gầy yếu trắng xanh, Tiêu tư lệnh kịch cũng không xem nổi, hắn hờ hững liếc nhìn cổ tay y, trong đầu hiện lên cảnh chúng bị treo trên đầu giường bằng vải đỏ, chỉ cần dùng chút sức là có thể dễ dàng bẻ gãy.

"Thật ra kịch diễn cũng chẳng có gì khác biệt. Đặc biệt ở đây là 'khán giả', ít nhất đối với 'người dương' như thiếu soái đây là vậy. Đối với chúng tôi kịch đã diễn thì không chỉ có người dương đến xem, cho dù là lúc nào thần quỷ cũng có. Tuy nhiên, sẽ có "người" không có cơ hội được xem, chúng tôi chỉ là muốn tạo cơ hội cho nhân duyên của họ, là chút lòng thành gửi đến xoa dịu những linh hồn bất hạnh."

Trà Bích Loa Xuân tỏa khói trong tách mới, hương thơm nhẹ nhàng quấn lấy linh hồn Tiêu tư lệnh. Hắn bần thần nhìn nước trà dao động trên mặt tách, sóng ngầm chậm rãi dâng lên từ tâm can.

"Thế nhưng chúng tôi cũng chỉ là người trần mắt thịt, 'nhân duyên' này cũng chỉ có hạn. Gánh Đào Hạ tùy thời đều có thể đến xem kịch cho người dương, nhưng nếu muốn gặp người âm chỉ có thể đến đúng thời điểm, chậm trễ cũng sẽ mất đi cơ hội. Đời người ngắn ngủi, cơ hội đến được mấy lần? Có người chờ đợi được, có người vĩnh viễn lỡ mất nhân duyên."

Y rũ mắt nhìn lá trà dựng đứng trong chén, cổ tay khẽ động, 'nhân duyên' chìm dần xuống đáy.

"Kịch về cơ bản là phản ánh đời người, âm hay dương cũng chẳng có gì đặc biệt hơn nhau. 'Âm' cũng từng là 'dương', nhưng sẽ chẳng bao giờ có thể trở lại làm 'dương' được nữa nên chúng tôi mới dành một ngày đặc biệt dành cho họ. Đạo lí âm dương cách biệt này, người cao quý học rộng hiểu nhiều lại lăn lộn tắm máu trên chiến trường như thiếu soái đây hẳn là rõ hơn con hát chốn phàm tục hương sắc mua vui cho người đời như chúng tôi."

Tiêu tư lệnh nhận lấy chén trà con hát kia đưa tới, hắn nhắm mắt ngửi hương trà, qua một lúc lâu sau mới thở hắt ra, không rõ là nói chính mình hay trả lời con hát:

"Tiêu mỗ đương nhiên hiểu rõ, hơn nữa còn phải ghi lòng tạc dạ không được phép quên."

Con hát kia âm trầm nhìn ngắm sườn mặt góc cạnh của hắn, rõ ràng y có đôi mắt xanh trong như ngọc lục bảo thế nhưng ngay cả ánh đèn rực rỡ trên sân khấu cũng chẳng thể xua tan u tối trong mắt y.

"Chỉ hi vọng Ngài giữ vững "sơ tâm" này, cả đời cũng đừng quên."

Tiêu tư lệnh chẳng đáp lại nữa, hắn thả lỏng lưng, tựa đầu lên thành ghế nhàm chán xem vở kịch dành cho người chết này.

[Hi vọng chúng ta gìn giữ sơ tâm, đời này không hối cũng chẳng hận.]

Vu Lan thần công hạ màn, Tiêu tư lệnh đứng lên, hắn liếc qua chỗ ngồi bên cạnh. Người đã đi từ lâu, thứ còn lại chỉ là một chung trà đã sớm nguội lạnh.

[Không hối cũng chẳng hận] - ước định của trẻ con rốt cuộc cũng không đáng để lưu luyến. Bằng không hắn đã chẳng mang tâm tư hối hận đến gánh Đào Hạ, bằng không linh hồn người nọ đã chẳng mượn thân xác của kẻ tàn tật đến nhắc nhở hắn không được quên mối hận mà hắn gieo vào lòng y.

Ngày đó Chung Ly từng nói: "'Tiêu' là để chỉ quỷ quái gặp phải khó khăn, chịu đủ giày vò. Cậu cũng đã phải trải qua quá nhiều, sau này hãy dùng cái tên này đi."

Chung Ly diệt thổ phỉ, cứu hắn khỏi hầm tối, ban cho hắn cái tên và cuộc đời mới mà hắn sau đó lại tự mình tạo ra nghiệp chướng khác,  tự giày vò bản thân. Là do hắn tự chọn, nghiệp cũng do hắn trả, người chết chẳng thể trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co