Truyen3h.Co

Xích Hạ

Gặp gỡ

siroo532

-Xin chào mọi người, mình là Tô Nhiệm Vi. Rất mong được giúp đỡ

Âm thanh từ mơ màng dần rõ ràng hơn. Anh ngẩng khuôn mặt còn ngoái ngủ ngước lên nhìn người con gái vừa thốt ra giọng nói trong trẻo ấy. Anh khẽ rung động, xinh đẹp!!!

Gương mặt cô thanh tú, nổi bật với đôi mắt trong veo như chứa cả một hồ thu yên ả. Khi cô cười, đôi mắt ấy hơi nheo lại, lấp lánh những tia sáng tinh khôi khiến không gian xung quanh như bừng sáng. Sống mũi cao thanh thoát cùng đôi môi hồng hào tự nhiên, chỉ cần khẽ mỉm cười là đủ để gieo vào lòng anh một niềm cảm mến. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô gái tựa như tiên nữ giáng trần ấy. Hâm mộ có, khen ngợi có, ganh tị cũng có

Và Hàn Mặc Ngôn cũng không ngoại lệ, anh nhìn cô đắm đuối . Cô gái dường như không mấy bất ngờ trước những ánh mắt hâm mộ ấy mà lặng lẽ xách cặp về phía cuối lớp ngồi. Nơi mà cô giáo đã chỉ định. Không biết là may mắn hay xui xẻo mà chỗ ấy lại chính là chỗ ngồi kế bên Mặc Ngôn. Cô kéo nhẹ ghế rồi khẽ ngồi xuống, giọng nói trong trẻo lại vang lên

-Rất vui được làm bạn cùng bàn với cậu!

Cô còn nháy mắt làm lòng anh bồn chồn không thôi. Cô gái này thật biết vận dụng nhan sắc của mình để câu dẫn anh. Anh không đáp mà chỉ lặng lẽ nhìn cô đang lấy sách vở ra. Làn da trắng nõn nà của cô làm anh khẽ nuốt nước bọt. Thân hình đẩy đà vòng nào ra vòng ấy, ông trời dường như rất ưu ái cho cô gái nhỏ này. Anh kéo ghế nhích đến gần cô gái nhỏ, hít hà hương thơm nhàn nhạt trên cổ cô. Cô bất ngờ trước hành động tự nhiên như ở nhà ấy nên đẩy mạnh anh ra quát lên. Nhưng thanh âm chỉ vừa đủ cho anh nghe

-Đồ thần kinh! Anh có bệnh à?

Cô trừng mắt nhìn anh. Giây trước còn là bạn cùng bàn giây sau đã thành kẻ thù. Cô phủi phủi làm ra vẻ động phải thứ gì dơ bẩn. Anh thấy vậy chẳng những không tức giận còn nhếch môi cười.   Cô gái nhỏ này đến chửi mắng mà giọng nói vẫn êm tai như vậy. Làm anh thấy cưng chịu không nổi

-Bảo bối, giúp anh được không?

Anh nói xong thì kéo khoá quần tây xuống. Móc bên trong ra côn thịt đã sưng to lên từ bao giờ. Nó dựng thẳng hiên ngang, gân guốc chằn trịch rất kích thích giác quan. Nó còn giật giật tỏ vẻ đã căng tới giới hạn cần được giải phóng. Cô nhìn thấy thì há hóc miệng không thốt ra thành lời. Nhưng ánh mắt thì vẫn dán chặt vào cây gậy to lớn kia. Cô có chút sợ hãi trước kích thước khủng kia, không nghĩ một học sinh cấp 3 lại có hàng khủng như vậy.

Chưa đợi cô kịp phản ứng thì Mặc Ngôn đã nhấn đầu cô xuống. Ép cô phải ngậm lấy cây gậy khủng ấy. Cô hốt hoảng mất cân bằng liền ngã nhào vào vùng giữa của người đàn ông ấy. Mùi hương đặc trưng của đàn ông nhanh chóng sộc vào mũi khiến cô không khỏi khó chịu. Đám lông cọ vào mặt ngưa ngứa làm cô càng khó chịu hơn. Nhưng cũng kích thích cô bé của cô rỉ ra dịch thấm đẫm quần lót. Anh có vẻ không còn kiên nhẫn dùng ngón tay cạy miệng nhỏ của cô ra rồi nhanh chóng đút côn thịt to lớn vào. Nó lớn đến nỗi làm cô phải căng miệng hết cỡ mới ngậm lấy được. Trên khuôn mặt anh hiện ra tia thoả mãn bắt lấy đầu cô di chuyển lên xuống. Cô bị đưa vào thế khó di chuyển cũng không được mà ngồi bệt xuống cũng không xong. Côn thịt to lớn được miệng nhỏ của cô bao trọn có chút run rẩy. Tốc độ ra vào nhanh hơn, Mặc Ngôn cũng rướn người để nhét hết côn thịt vào miêng cô. Cô không dám phát ra tiếng động sợ sẽ bị ai đó phát hiện.

-Này Nhiệm Vi! sao em cứ cuối đầu xuống gầm bàn thế?

Cô đang trong cơn mê thì bị giọng nói kéo về thực tại. Cô kinh hãi ngước mắt nhìn Mặc Ngôn mặt vẫn không biến đổi đang kéo đầu cô lên xuống đều đều. Cô muốn thoát ra khỏi bàn tay anh nhưng sức lực quá yếu không thể gỡ tay anh ra khỏi đầu mình. Cô giáo nói xong thì các bạn học trong lớp cũng hướng mặt nhìn về phía cuối lớp. Chỉ thấy đỉnh đầu cô cứ nhấp nhô lên xuống. Cô giáo thấy cô không trả lời thì bỏ viên phấn xuống rồi bước về phía cô. Tiếng bước chân càng lúc càng đến gần thì đúng lúc ấy Mặc Ngôn cũng gầm gừ nhẹ rồi phun dịch vào sâu trong cuống họng của cô.

Khi cô giáo bước xuống đến nơi thì tất cả đã xong xuôi. Cô ngượng ngùng gãi đầu

-Em xin lỗi cô, em không cẩn thận làm rớt hộp bút nên cúi xuống nhặt không nghe rõ cô gọi ạ!

Cô cố giữ bình tĩnh nói bằng giọng điệu tự nhiên nhất. Cô giáo nhìn thấy tay cô đang cầm hộp bút còn vài cây bút đang nằm lộn xộn dưới đất thì mới bước lên giảng bài tiếp. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm, quay sang trừng mắt với tên khốn đang ung dung bên cạnh. Vẻ mặt không có chút hối lỗi nào càng làm cô tức điên

Vào giờ ra chơi, mấy con nữ tụm thành nhóm bắt đầu chỉ chỏ về phía cô. Ánh mắt nhìn không mấy thiện cảm

-Con nhỏ kia lấy tư cách gì được ngồi gần anh Ngôn của tụi mình kia chứ. Nhìn cái mặt giả nai của nó kia kìa! Thật đáng ghét!!

Cô cảm nhận được ánh mắt nhìn mình thì ngẩn đầu lên. Vừa hay bắt gặp những cặp mắt hình viên đạn đang nhắm vào mình. Trời sinh cô cũng không phải dạng nữ chính yếu đuối dễ bị bắt nạt nên nhanh chóng đáp trả bằng ánh mắt tương tự. Không ai nghĩ cô sẽ to gan như vậy nên có chút bất ngờ , sau đó tức tối thu lại ánh mắt. Cũng hên chỉ là mấy con bánh bèo yếu đuối chỉ dám chỉ trỏ sau lưng chứ không dám động chạm đến cô. Bởi vì cô mới đến lớp bữa đầu tiên nên chưa làm quen được người bạn nào. Cô chán nản nằm ườn trên mặt bàn, đôi mắt nhắm nghiền không muốn quan tâm đến xung quanh. Bất chợ đầu cô lại hiện lên hình ảnh cây gậy to lớn sáng nay làm cô nhanh chóng đỏ mặt tía tai. Bên dưới cũng bị kích thích bởi suy nghĩ của cô mà bắt đầu rỉ ướt một mảng quần lót.

Đang suy nghĩ miên man thì thầy giáo đến gọi cô lên văn phòng thông báo về một số khoản phí nhập học. Cô ủ rũ rời ghế đi theo thầy lên văn phòng, cũng đúng lúc Mặc Ngôn vừa từ bên ngoài đi vào lớp. Thấy cô đi ngang mình ra khỏi lớp anh khẽ nhếch môi cười. Anh định ngồi vào thì phát hiện dưới ghế của cô có một vệt nước chỉ vừa mới đây chưa kịp khô. Anh trầm ngâm nhìn vệt nước ấy rồi nở một nụ cười gian tàn

Buổi chiều ra về, Ánh nắng không còn chói chang mà dịu nhẹ khiến tâm trạng ta cũng nhẹ nhõm hơn. Cô rảo bước trên con đường tấp nập người qua lại. Bước chân vô thức cũng hoà theo nhịp độ của dòng người đi đường. Mang theo một sự vội vã, nôn nóng được về nhà với người thân yêu. 

Cạch! Khoá cửa mở ra, ánh hoàng hôn chiếu rọi vào căn nhà tối om khiến nó thêm phần quỷ dị. Cô bước vào nhà bật công tắc đèn, ánh đèn chớp tắt vài cái rồi sáng lên. Khung cảnh đã thêm phần ấm áp hơn, đỡ quỷ dị hơn. Cô quay lại định đóng cánh cửa lại thì một bàn tay thò vào chặn cửa khiến cô hoảng hốt hét toáng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co