01.
hơn mười một giờ đêm, sau khi chúc bố mẹ ngủ ngon thì tôi liền quay trở về phòng. cơ thể mệt mỏi rã rời sau cả ngày dài lập tức ngả nhào lên chiếc giường êm ái. tôi nằm đấy, tận hưởng cái cảm giác dễ chịu mà tấm nệm đem lại rồi quấn mình trong lớp chăn bông. điện thoại tôi hiện tại còn hơn 80%, dự đoán là sẽ chơi được xuyên đêm. tôi cười khoái trá rồi từ lúc nào mà tay đã ấn vào ứng dụng quen thuộc.
"chỉ đọc một chút thôi.. rồi đi ngủ.."
lần nào cũng thế, tôi cũng dặn bản thân là chỉ được buông thả một tí. rồi chẳng biết từ bao giờ mà thức đến hơn hai giờ sáng. nhìn phần thông báo đang hiện có hơn hai mươi tin, tôi không kìm được mà bật cười trong sung sướng. tôi ấn vào trong niềm háo hức rồi đáp lại chỉ là sự thất vọng.
chẳng có ai đăng truyện mới, chỉ là thông báo có tác giả đã đăng lại toàn bộ truyện của bạn ấy. dù thế, tôi vẫn không nản lòng mà cố kiếm xem có thứ gì hay ho vừa mới được đăng tải hay không.
"gì đây? threesome á? ồ, cái này mới đấy.."
hai mắt tôi sáng lên khi thấy bạn tác giả mà tôi vẫn hay theo dõi vừa mới đăng một truyện mới. là fanfic của một cặp đôi mà tôi yêu thích, đã thế nội dung lần này còn có chút khác lạ. bạn top lẫn bạn bot đều bị nhốt trong một căn phòng, nơi có người yêu của họ từ quá khứ và tương lai. điều kiện để tất cả có thể thoát ra là phải được thoả mãn về mặt tình dục. nội dung như này đúng thật là có chút mới lạ so với những gì bạn ấy từng đăng.
"chết rồi.. mình có nên đọc không đây.."
tôi hơi chần chừ vì từ đó đến nay không hay động vào những bộ truyện có nội dung như này. nhưng sự tò mò đã thôi thúc tôi hãy ấn vào và xem thử có gì bên trong. khi ngón tay tôi vừa ấn vào chương đầu tiên, lập tức, hai thân ảnh xuất hiện bên cạnh tôi. là ác quỷ nguyễn xuân bách và thiên thần nguyễn thành công. họ luôn luôn xuất hiện mỗi khi tôi tìm đến những nội dung người lớn.
"cậu đọc cái gì đấy? không có được xem những thứ đồi trụy như này, nghe chưa?"
"ối dồi, xem có tí, hại gì nhau đâu. mày cứ xem, có tao ở đây bảo kê rồi."
"..."
tôi im lặng, tay chưa lướt xuống được do vẫn đang kẹt trong cuộc cự cãi to tiếng của hai người kia. nếu ai hỏi họ xuất hiện bên cạnh tôi từ bao giờ thì xin thưa, chính xác là khi tôi vừa tròn mười tám vào ba tuần trước.
ngày ấy, khi vừa đón sinh nhật ở cái độ đủ tuổi đi tù thì tôi đã sa đà vào tìm hiểu những nội dung không dành cho trẻ nhỏ trên mạng xã hội. ngay khi có ý định chạm tay vào một hình ảnh có phần nhạy cảm, tôi đã bị giật mình vì hai người bọn họ hiện lên. một bên thì ngăn cản tôi tiếp tục, bên còn lại thì cứ rót vào tai tôi những lời dụ dỗ mật ngọt để tôi xem tiếp. và từ lúc đấy, tôi đã biết cuộc sống người lớn của mình đã bị phá hủy bởi thiên thần thành công và ác quỷ xuân bách.
"tôi.. chỉ xem xíu thôi.." giọng tôi lí nhí, bé như con kiến trong khi tay đang cố lướt xem đoạn tiếp theo là gì.
thành công nghiêng đầu, nhíu mày tỏ vẻ không vui rồi trực tiếp giựt lấy chiếc điện thoại từ trên tay tôi.
"đi ngủ, không đọc nữa. toàn là vớ va vớ vẩn."
tôi nuối tiếc nhìn chiếc điện thoại đang nằm gọn trong tay thiên thần áo trắng. chẳng còn biết làm gì hơn, tôi đành kéo chăn lên để đi ngủ. nhưng ác quỷ xăm trổ bên cạnh tôi lại không nghĩ thế. hắn nhào đến, nhất quyết muốn công trả lại điện thoại để tôi được đọc tiếp. dù ngoài mặt, tôi luôn miệng bảo hắn phải nhẹ nhàng, không được làm thiên thần bị thương nhưng trong lòng thì đang vui như mở hội. chỉ cần hắn lấy lại được thì tôi sẽ có thể đọc hết chương đầu tiên.
"nó cũng lớn rồi, cậu đừng nghiêm khắc đến thế chứ, thiên thần bé nhỏ?"
"đừng có gọi tôi như thế! vả lại nếu lớn thì sao chứ? mấy nội dung như này sẽ làm đầu óc bị hư hỏng đấy!"
có lẽ thấy nói bằng miệng không được nên bách đã vật ngã công ra sàn. hắn rất nhanh nhẹn, chỉ dùng một tay đã khống chế được thiên thần dưới thân mình. chiếc điện thoại cũng theo lẽ đó mà được quăng sang cho tôi.
"đấy, đọc cho thoả thích đi. tao canh người này cho."
"đừng.. đừng có làm đau cậu ấy!"
"biết rồi, tao làm sao mà dám làm người của thiên đường bị thương."
tôi gật gật như đã hiểu rồi quay lại với nửa chương đầu dở dang.
đến đâu rồi nhỉ? à, đến đoạn bạn top đang dụ dỗ người yêu từ quá khứ của mình. tôi nằm trên giường mà cứ lăn qua lăn lại, lâu lâu còn không quên cảm thán hay la lên một tiếng vì quá hưng phấn.
"cậu không được đọc nữa!" công nằm trên sàn trong tư thế hai tay bị trói lại bởi còng tay của địa ngục. cả thân người cậu giãy giụa nhưng tất nhiên là chẳng làm gì được công chuyện của tôi.
"im chút nào công, cậu ồn quá đấy?"
"cậu cũng dám nói à? ai cho phép cậu trói tôi bằng cái thứ của nợ này thế hả?"
bách ngồi tựa trên ghế, thong thả liếc nhìn tôi đang say sưa đọc truyện rồi lại quay sang nhìn công đang ngúng nguẩy trên sàn. gã cười nhếch mép, đợi cho đến khi tôi đã đọc xong chương đầu thì mới búng tay, cho phép mở còng.
ngay khi hai tay được trả tự do, công liền không ngần ngại bay đến, đấm vào mặt tên ác quỷ lưu manh một phát. nắm đấm của thiên thần tuy không dùng quá nhiều lực nhưng đã đủ để làm rách môi ai kia. bách đưa tay sờ lên mép môi mình rồi thoáng bất ngờ khi nơi đấy đã chảy máu.
"khá phết."
"lần sau nếu cậu còn dám trói tôi lại, tôi sẽ gọi người của thiên đường đến treo cậu lên giữa trời."
"..haha.. ha.. thử xem.."
nghe như thế, bách chỉ phá lên cười rồi lại thêm một cái búng tay nữa, hắn liền biến mất giữa không gian. công bước từng bước đến gần bên tôi, cậu nhìn tôi bằng một đôi mắt buồn rồi từ từ mở lời.
"tôi rất quý cậu nên thật tâm muốn giúp cậu sau khi chết không bị đày xuống địa ngục. vậy mà lần nào cậu cũng để tên kia dụ dỗ, tôi thật chẳng biết khuyên như nào."
".."
"lần tới tôi muốn thấy cậu nghe lời tôi. chỉ một lần thôi cũng được."
vừa nói xong câu đấy, công cũng ngay lập tức biến mất. hình như cậu ấy đã hao tốn không ít sức lực sau khi bị trói bởi còng tay của địa ngục và cả cú đấm ban nãy.
"sao mình thấy bản thân có lỗi thế này.."
"hay là xoá app nhỉ.."
tôi lẩm bẩm trong miệng rồi từ lúc nào đó mà vì mệt quá lại ngủ thiếp đi.
___
end 01.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co