Chương 17.
Sự giam cầm kéo dài đã ăn mòn mọi ý chí phản kháng của Lưu Tĩnh. Cơ thể anh đã trở nên quen thuộc với sợi dây xích, tinh thần anh đã tê liệt trước sự kiểm soát của Hàn Vũ. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn một người luôn coi tự do tư tưởng là giá trị cao nhất, vẫn còn sót lại một tia lửa phản kháng cuối cùng.
Đó không phải là sự phản kháng nhằm trốn thoát hay giành chiến thắng. Đó là sự phản kháng nhằm giành lấy quyền làm chủ cái chết của chính mình, thứ tự do duy nhất mà Hàn Vũ chưa thể tước đoạt.
Lưu Tĩnh đã quan sát. Anh không còn nói chuyện, nhưng đôi mắt anh vẫn hoạt động như một cỗ máy phân tích. Anh nhận ra, sự tự tin và ám ảnh của Hàn Vũ đã tạo ra một lỗ hổng nhỏ: Cậu thỉnh thoảng sẽ lơ là một vài phút khi rời khỏi phòng, bởi vì cậu tin tưởng vào sự cô lập và sự mệt mỏi của anh.
Hôm đó, là một buổi chiều mưa, Hàn Vũ nhận một cuộc gọi khẩn cấp liên quan đến một trục trặc kỹ thuật của quán cà phê.
"Anh ngồi ngoan ở đây nhé, Lưu Tĩnh. Em sẽ quay lại trong mười lăm phút. Đừng gây ra bất kỳ rắc rối nào, được không?"
Hàn Vũ nói, nụ cười ngây thơ đầy hăm dọa.
Lưu Tĩnh nằm im, gật đầu nhẹ. Anh thậm chí còn không nhìn cậu.
Hàn Vũ rời đi, khóa cửa cẩn thận.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tia lửa trong mắt Lưu Tĩnh bùng lên. Anh biết đây là cơ hội cuối cùng.
Anh chậm rãi bò xuống giường, kéo sợi dây xích lạnh lẽo theo mình. Mặc dù bị xích, Hàn Vũ vẫn sẽ để lại một số vật dụng trong phòng, vì cậu tin rằng anh đã mất hết ý chí phản kháng.
Lưu Tĩnh, với toàn bộ sức mạnh thể chất còn sót lại và sự tính toán chính xác của mình, bắt đầu hành động.
Anh cần quyết đoán và nhanh chóng. Mỗi cử động đều là một sự đau đớn, nhưng ý chí chết chóc đã át đi mọi cảm giác thể xác. Anh chỉ muốn chấm dứt sự sỉ nhục này, chấm dứt vòng lặp điên rồ mà Hàn Vũ đã lập trình.
Anh thấy con dao gọt trái cây mà cậu đã sơ ý để lại khi cắt trái cây cho anh sáng nay, anh hít một hơi, đây là cách cuối cùng của anh, anh tập trung toàn bộ năng lượng vào một hành động dứt khoát.
Mười phút sau, Hàn Vũ quay lại.
Anh đã giải quyết xong vấn đề, tâm trạng thoải mái. Cậu mở khóa cửa, bước vào phòng, với nụ cười ấm áp quen thuộc trên môi.
"Anh thấy chưa, em đã quay lại rồi đây, người yêu nhỏ của anh. Em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh mà-"
Câu nói của Hàn Vũ đông cứng lại. Nụ cười trên môi cậu vụt tắt, biến thành một biểu cảm kinh hoàng và tuyệt vọng chưa từng thấy.
Căn phòng tĩnh lặng bị bao phủ bởi một cảnh tượng bi kịch.
Lưu Tĩnh, không còn nằm trên giường. Anh đã sử dụng sự tự do hạn chế của mình và vật dụng trong tầm tay để thực hiện hành động tuyệt vọng nhất.
Máu. Máu đỏ thẫm nhuộm một mảng lớn trên sàn gỗ, gần vị trí sợi dây xích kết nối. Lưu Tĩnh nằm đó, bất động, khuôn mặt tái mét, hơi thở mong manh như sợi chỉ. Sợi dây xích dưới chân anh là một bằng chứng tàn nhẫn cho sự thất bại của sự giam cầm.
Cảnh tượng này là một cú sốc vật lý đối với Hàn Vũ. Toàn bộ thế giới kiểm soát mà cậu đã xây dựng đã bị phá hủy bởi một hành động tuyệt vọng của Lưu Tĩnh.
Hàn Vũ buông rơi chùm chìa khóa, tiếng va chạm lách cách trên sàn. Cậu lập tức sụp đổ. Đôi mắt thanh tú của cậu ngập tràn nước mắt và sự kinh hoàng. Đây không phải là một lỗi lập trình có thể sửa chữa. Đây là sự mất mát thực sự, là nỗi sợ hãi tột cùng của cậu.
"Lưu Tĩnh! KHÔNG!"
Hàn Vũ hét lên, giọng nói đầy đau đớn và hối hận. Sự điên loạn của cậu bị thay thế bằng sự hoảng loạn tột độ.
Cậu lao đến bên anh, quỳ xuống trên nền nhà lạnh lẽo, tay run rẩy chạm vào cơ thể đang lạnh dần của Lưu Tĩnh.
"Tỉnh dậy đi! Đừng... đừng bỏ em mà! Anh lại định bỏ rơi em lần nữa sao? Tại sao anh lại làm thế với em?"
Sự đau đớn thể xác của Lưu Tĩnh giờ đây đã trở thành cơn đau tinh thần gấp vạn lần của Hàn Vũ. Cậu thấy sự phản chiếu của chính mình trong quá khứ, đứa trẻ bị bỏ rơi, đứng trước sự trống rỗng và tuyệt vọng. Nhưng lần này, chính cậu là người gây ra sự bỏ rơi đó.
Hàn Vũ nhanh chóng gạt bỏ sự hoảng loạn, bản năng sinh tồn và kiểm soát được kích hoạt. Cậu phải giữ anh lại.
Cậu lập tức bật dậy, tay run rẩy nhưng hành động nhanh như chớp. Cậu xé áo mình, băng bó tạm thời vết thương, sau đó cố gắng mở khóa xích ở chân anh. Cậu bế xốc Lưu Tĩnh lên. Thân thể gầy gò của anh nhẹ bẫng.
Hàn Vũ chạy ra khỏi phòng. Dây xích dưới chân Lưu Tĩnh cọ xát trên sàn nhà với tiếng lách cách tàn nhẫn, như một bản nhạc bi thương cho sự thất bại của cả hai.
Cậu chạy ra khỏi căn nhà gỗ, hướng về phía chiếc xe giấu trong rừng.
"Anh không được chết! Anh không được rời bỏ em! Em sẽ cứu anh, em sẽ sửa chữa lỗi lầm này!"
Hàn Vũ gào lên trong mưa, giọng nói đầy tuyệt vọng và điên cuồng.
Hành động cuối cùng này của Lưu Tĩnh đã phá vỡ mọi quy tắc, mọi luật lệ mà Hàn Vũ đã thiết lập. Nó không chỉ là nỗ lực tự sát. Nó là lời tuyên bố tự do cuối cùng, là cú sốc bi kịch lớn nhất giáng vào người thợ săn điên loạn.
Hàn Vũ đã chiến thắng trong việc chiếm hữu thể xác, nhưng đã thất bại thảm hại trong việc kiểm soát linh hồn của Lưu Tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co