Chương 19.
Lưu Tĩnh tỉnh lại.
Ánh sáng trắng xóa của phòng VIP bệnh viện ập vào mắt anh. Đầu óc anh nặng trịch, nhưng cảm giác đau đớn dữ dội đã trở nên mờ nhạt nhờ thuốc giảm đau. Anh nhận ra mình vẫn còn sống, và anh chưa chết.
Điều đầu tiên anh cảm thấy không phải là sự nhẹ nhõm, mà là một sự thất bại sâu sắc. Hành động cuối cùng của anh, nỗ lực tuyệt vọng để giành lại quyền kiểm soát, cũng đã bị tước đoạt.
"Chủ tịch! Anh tỉnh rồi!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Đó là Thư ký Vương, cánh tay phải trung thành của anh tại tập đoàn đứng cạnh giường với gương mặt tái nhợt và mệt mỏi. Bên cạnh là các bác sĩ và vệ sĩ.
Lưu Tĩnh cố gắng ngồi dậy, cảm thấy mình yếu ớt và trần trụi.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Giọng anh khàn đặc.
Thư ký Vương nhanh chóng giải thích về tin nhắn thông báo nặc danh và việc họ tìm thấy anh. Toàn bộ sự kiện đã được công ty che đậy một cách hoàn hảo, tạo ra một câu chuyện giả về một cuộc tấn công bảo mật trong chuyến công tác bí mật. Danh dự và sự nghiệp của anh được giữ vững.
Lưu Tĩnh biết, việc tổ chức công ty có thể phản ứng nhanh như vậy không phải là may mắn. Đó là do Hàn Vũ.
Anh quét mắt quanh phòng. Mọi thứ đều sạch sẽ, sang trọng, nhưng có một sự vắng mặt không thể lấp đầy.
Hàn Vũ không ở đó.
Kẻ giam cầm anh, người đã thay thế tình yêu bằng xiềng xích, đã biến mất. Biến mất một lần nữa, cũng đột ngột như cách anh biến mất năm năm trước, nhưng lần này không phải là sự phản bội, mà là sự hy sinh.
Lưu Tĩnh cảm thấy một sự trống rỗng kỳ lạ. Sự thù hận mà anh nghĩ mình sẽ cảm thấy giờ đây bị thay thế bằng một sự phức tạp đau đớn.
Anh quay đầu, và đôi mắt anh dừng lại trên chiếc tủ đầu giường. Nằm trên đó là một phong bì trắng đơn giản, dính một vệt máu khô nhỏ ở góc. Phong bì đó là điểm neo duy nhất còn sót lại của cơn ác mộng.
"Cái gì đây?"
Lưu Tĩnh hỏi, giọng nói nặng nề.
Thư ký Vương ngần ngừ:
"Chúng tôi đã thấy nó nằm đó khi bước vào rồi, thưa chủ tịch."
Lưu Tĩnh đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy phong bì. Ngón tay anh cảm nhận được chất liệu giấy quen thuộc. Anh mở nó ra.
Bên trong là một tờ giấy viết tay. Nét chữ đó, đẹp, sắc nét, và hơi nghiêng, vẫn là nét chữ mà anh từng mê đắm khi Hàn Vũ chăm chú làm bài tập dưới ánh sáng thư viện năm nào.
Anh bắt đầu đọc, không nói một lời, Thư ký Vương và những người khác lùi lại, để lại không gian riêng tư cho anh.
Lưu Tĩnh,
Nếu anh đọc được những dòng này, có nghĩa là em đã thất bại trong cả hai chuyện: thất bại trong việc chiếm hữu anh, và thất bại trong việc để anh được giải thoát theo cách của riêng anh. Em xin lỗi.
Em đã dùng nỗi sợ hãi của một đứa trẻ bị bỏ rơi để lập trình ra một con quái vật. Em đã biến anh thành ngục tù của em, và em đã biến tình yêu thành thứ tàn độc nhất trên đời. Em đã phá vỡ mọi quy tắc, mọi lời hứa, và em đã làm tổn thương anh sâu sắc hơn bất cứ điều gì khác trên thế giới này.
Em không cố gắng biện minh cho hành động của mình. Sự điên rồ và ích kỷ của em là không thể tha thứ. Em đã suýt giết chết người duy nhất em từng yêu. Giây phút nhìn thấy anh nằm trong vũng máu, em đã nhận ra, em không yêu anh đủ để giữ anh, mà em chỉ yêu bản thân mình quá nhiều để sợ mất đi ánh sáng đó.
Bây giờ, em đã sửa lỗi cuối cùng của em. Em đã liên lạc với công ty, em đã đảm bảo danh tiếng và sự nghiệp của anh vẫn được bảo toàn. Ngôi nhà trong rừng, và tất cả mọi bằng chứng, đã bị em xóa sạch hoàn toàn khỏi thế giới số và vật lý.
Anh hãy quên em đi. Hãy xin lỗi và quay lại với Lương Vi, hãy quay lại với công ty, với sự nghiệp, với tự do mà anh khao khát. Anh xứng đáng với hạnh phúc, và em không phải là hạnh phúc của anh.
Em đã thua, Lưu Tĩnh. Trò chơi kết thúc. Anh đã thắng.
Lời xin lỗi này là tất cả những gì em có thể làm. Tạm biệt.
Hàn Vũ.
Lưu Tĩnh gập lá thư lại. Anh giữ nó trong tay, cảm nhận sự lạnh lẽo của tờ giấy và sức nặng của lời xin lỗi muộn màng.
Anh thở dài, một tiếng thở dài nặng nề mang theo tất cả sự kiệt sức của sự ám ảnh và giam cầm. Anh không hề khóc. Nước mắt đã bị tình trạng giam cầm và sự kiểm soát cảm xúc của anh bào mòn hết.
Anh chạm tay vào ngực, nơi trái tim anh đã từng đập loạn nhịp vì Hàn Vũ ngày xưa. Anh không hề cảm thấy sự thù ghét mà cậu mong đợi. Sự thù ghét đòi hỏi năng lượng. Anh chỉ cảm thấy sự mệt mỏi và một nỗi buồn bã sâu thẳm.
Lưu Tĩnh không ghét Hàn Vũ. Anh thương hại sự yếu đuối đã bị bóp méo thành sự điên rồ đó. Anh hiểu nỗi đau bị bỏ rơi đã sinh ra con quái vật đó.
Nhưng tha thứ? Không. Anh không thể tha thứ cho việc bị tước đoạt tự do, bị xúc phạm và bị đe dọa đến tính mạng.
Cảm xúc của Lưu Tĩnh phức tạp hơn nhiều. Anh không ghét kẻ giam cầm, nhưng anh không muốn tha thứ cho tội ác đó.
Anh nhìn ra cửa sổ, nơi ánh nắng ban mai chiếu rọi. Anh đã được trả lại tự do, nhưng cái giá phải trả là sự ám ảnh vĩnh viễn và một vết sẹo không bao giờ lành.
Lưu Tĩnh đặt lá thư dưới gối. Anh biết, dù Hàn Vũ đã biến mất, bóng ma của sự chiếm hữu vẫn sẽ theo anh suốt phần đời còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co