Chương 2.
Kể từ lần chạm mặt ở thư viện vài tuần trước, lời mời học thuật của Lưu Tĩnh đã trở thành tấm vé vàng giúp Hàn Vũ bước vào thế giới riêng của anh. Cậu bắt đầu xây dựng một thói quen mới: cứ vào giờ nghỉ trưa, cậu sẽ mang theo những bài toán, những vấn đề Vật lý hóc búa nhất mà cậu tìm được, và chờ đợi ở chiếc bàn gỗ sồi quen thuộc.
Mấy tuần trôi qua, mùa hè dần nhường chỗ cho những cơn mưa rào bất chợt, mang theo hơi ẩm và sự dịu mát.
Quan hệ giữa Hàn Vũ và Lưu Tĩnh vẫn giữ nguyên sự chừng mực và thuần khiết của một mối quan hệ thầy trò, hay nói đúng hơn là cố vấn và người được cố vấn.
Lưu Tĩnh luôn tập trung, giải thích mọi vấn đề một cách rõ ràng, súc tích. Anh không bao giờ cáu gắt hay tỏ vẻ khó chịu, dù có phải giảng đi giảng lại một công thức phức tạp đến lần thứ ba. Khi anh nghiêng người, chỉ vào một dòng chú giải trong cuốn sổ tay màu xám cũ kỹ của mình, mùi bạc hà và giấy sách mới lại xộc vào khứu giác Hàn Vũ.
"Đại số tuyến tính không phức tạp nếu em nắm được bản chất của phép chiếu không gian. Hãy coi nó như việc chiếu một hình ảnh 3D lên mặt phẳng 2D,"
Lưu Tĩnh nói, giọng điệu vẫn trầm tĩnh, nhưng đôi mắt anh lấp lánh sự say mê khi nói về tri thức.
Hàn Vũ, trong lúc cố gắng ghi nhớ lời giảng, lại vô tình quan sát những chi tiết nhỏ bé của người đối diện: một sợi tóc mai hơi rủ xuống trán anh, chiếc cổ tay trắng ngần lộ ra dưới cổ tay áo sơ mi đã xắn lên một chút, và đặc biệt là những ngón tay thon dài, uyển chuyển khi cầm bút chì.
Đó là những khoảnh khắc tĩnh lặng quý giá. Dưới ánh sáng tự nhiên hắt qua cửa sổ, Lưu Tĩnh không còn là "học bá lạnh lùng" trên bục vinh danh, mà chỉ là một chàng trai đang kiên nhẫn chia sẻ niềm đam mê của mình.
Càng tiếp xúc, sự ngưỡng mộ của Hàn Vũ càng được nhân lên, và nó bắt đầu chuyển hóa thành một thứ tình cảm lãng mạn thực sự. Cậu nhận ra, mình không chỉ muốn học cùng anh, mà còn muốn ở bên cạnh anh.
Ngày hôm đó, bầu trời Thanh Uyên âm u, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến.
Hàn Vũ vừa giải xong một bài toán Vật lý khó nhằn dưới sự hướng dẫn của Lưu Tĩnh. Cậu đẩy cuốn sổ ra, thở phào nhẹ nhõm.
"Em hiểu rồi, cảm ơn anh! Bài này không có anh chắc em phải mất thêm một tuần nữa mới giải được."
Lưu Tĩnh thu dọn tài liệu, ngước lên nhìn cậu. Khác với vẻ lạnh lùng thường thấy, khóe môi anh hơi cong lên, tạo thành một nụ cười rất nhẹ, gần như vô hình.
"Cậu rất nhanh nhạy. Đừng đánh giá thấp bản thân,
Anh khen ngợi.
Nụ cười đó, dù chỉ là thoáng qua, đã tác động mạnh mẽ đến Hàn Vũ hơn bất kỳ công thức toán học nào. Nó xóa nhòa đi hình ảnh xa cách của anh, thay vào đó là một vẻ đẹp ấm áp và thanh khiết đến kinh ngạc. Tim Hàn Vũ như ngừng đập.
Họ tiếp tục thu dọn sách vở. Lưu Tĩnh lấy chiếc cặp da cũ kỹ của mình, trong khi Hàn Vũ cất cuốn sổ tay. Mối quan hệ học tập của họ đang đứng trước một khúc quanh. Kỳ thi cuối kỳ của khối Mười hai sắp bắt đầu, đồng nghĩa với việc Lưu Tĩnh sẽ phải tạm ngưng mọi hoạt động cố vấn để tập trung tuyệt đối.
"Bắt đầu từ tuần sau, tôi sẽ không thể đến thư viện vào giờ nghỉ trưa nữa,"
Lưu Tĩnh thông báo, giọng nói có chút hụt hẫng nhẹ nhàng đến mức chỉ Hàn Vũ mới có thể nhận ra.
Hàn Vũ thấy một cơn hẫng hụt chạy dọc sống lưng. Mấy tuần lễ xây dựng thói quen bỗng chốc bị cắt ngang. Điều cậu sợ hãi không phải là mất đi sự giúp đỡ học tập, mà là mất đi cơ hội được ở gần anh.
"Anh... anh sẽ bận rộn lắm ạ?"
"Ừm. Kỳ thi rất quan trọng,"
Lưu Tĩnh đáp, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa đã bắt đầu rơi lất phất.
Hàn Vũ cảm thấy một sự thúc giục mạnh mẽ. Cậu không thể để mối quan hệ này quay trở lại điểm xuất phát, quay trở lại với sự ngưỡng mộ từ xa. Nếu không nói ra ngay lúc này, có lẽ cậu sẽ không bao giờ có cơ hội.
"Anh,"
Hàn Vũ gọi, giọng cậu hơi run rẩy,
"Em... em có chuyện muốn nói với anh, không phải chuyện học tập."
Lưu Tĩnh quay lại, đối diện với cậu. Khuôn mặt anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt sâu thẳm ấy dường như đang thăm dò, chờ đợi.
"Nói đi."
Hàn Vũ hít một hơi sâu, cố gắng thu thập toàn bộ can đảm của một thiếu niên. Cậu biết Lưu Tĩnh là người lý trí và thẳng thắn. Một lời tỏ tình sáo rỗng hay quá bốc đồng sẽ chỉ khiến anh từ chối. Cậu cần phải dùng chính sự chân thành và logic của mình.
"Em biết có vẻ hơi nhanh, và em đã suy nghĩ rất nhiều trong mấy tuần qua. Em không chỉ ngưỡng mộ thành tích của anh. Em ngưỡng mộ con người anh, sự kiên trì, sự tập trung và cả sự tĩnh lặng mà anh mang lại."
Cậu bước lại gần thêm một bước, đứng cách anh chỉ một cánh tay.
"Anh nói, em không nên cố gắng để bằng anh, mà là để vượt qua chính mình. Chính anh là động lực để em vượt qua. Những buổi trưa ở đây, không chỉ là học tập, nó đã trở thành khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong ngày của em."
Hàn Vũ nhìn thẳng vào mắt anh, không né tránh. Đôi mắt cậu trong veo, phản chiếu sự chân thành và tình cảm không chút tạp niệm.
"Lưu Tĩnh, em... em thích anh. Không phải là sự ngưỡng mộ của đàn em với đàn anh, mà là... tình cảm thuần khiết của một người dành cho một người. Em không cần một mối quan hệ ồn ào hay vội vã. Em chỉ cần được đi cùng anh, được tiếp tục học hỏi, được chia sẻ những khoảnh khắc tĩnh lặng này, với tư cách là... người yêu của anh."
Không khí trong thư viện dường như đặc lại, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Lưu Tĩnh im lặng. Sự im lặng của anh khác với sự lạnh lùng thông thường; nó là sự cân nhắc nghiêm túc.
Anh nhìn Hàn Vũ, ánh mắt từ từ lướt qua vẻ ngoài thanh tú, đôi mắt đầy vẻ lo lắng, rồi dừng lại ở cuốn sổ tay Hóa học mà cậu đang cầm.
Lưu Tĩnh không đáp lại bằng một lời hoa mỹ nào, mà bằng một câu hỏi:
"Mối quan hệ này, đối với cậu, có làm ảnh hưởng đến việc học của cậu không?"
Hàn Vũ hơi ngạc nhiên trước câu hỏi thực tế đến vậy, nhưng lập tức trả lời:
"Sẽ không. Ngược lại, nó sẽ làm em cố gắng hơn. Em muốn trở nên xứng đáng để đứng cạnh anh."
Lưu Tĩnh gật đầu nhẹ nhàng. Anh bước lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn là một hơi thở.
"Hàn Vũ,"
Anh nói, giọng nói trầm ổn.
"Tôi không phải là người dễ dàng rung động, và tôi cũng không thích lãng phí thời gian vào những chuyện vô bổ."
Anh dừng lại một chút, khiến trái tim Hàn Vũ như bị bóp nghẹt.
"Nhưng,"
Lưu Tĩnh tiếp lời, đôi mắt anh cuối cùng cũng ánh lên một tia sáng dịu dàng.
"Tôi nhận thấy sự chân thành và sự tập trung ở cậu. Cậu có một tinh thần học thuật mà tôi tôn trọng. Và tôi...không ghét sự hiện diện của cậu. Tôi cũng đã quen với những buổi trưa có cậu ở đây."
Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào gò má ửng đỏ của Hàn Vũ.
"Nếu cậu muốn một mối quan hệ trong sáng, dựa trên sự tôn trọng, sự nỗ lực và sự đồng điệu về tri thức...tôi đồng ý."
Lời đồng ý của Lưu Tĩnh không phải là một câu nói lãng mạn kinh điển, nhưng nó mang theo toàn bộ sự nghiêm túc và lý trí của con người anh. Với Hàn Vũ, đó là lời đồng ý đáng giá hơn cả ngàn lời hứa hẹn.
Hàn Vũ cảm thấy mắt mình cay xè vì xúc động, một niềm hạnh phúc bùng nổ trong lồng ngực. Cậu không dám làm gì to tát, chỉ khẽ gật đầu, khuôn mặt rạng rỡ.
"Dạ, em hứa sẽ không làm anh thất vọng."
Lưu Tĩnh mỉm cười lần nữa, lần này rõ ràng hơn, và nó làm khuôn mặt lạnh lùng của anh mềm mại đi rất nhiều.
"Tôi cũng mong là vậy, người yêu nhỏ,"
Anh thì thầm, dùng từ "người yêu nhỏ" một cách tự nhiên đến mức khiến tai Hàn Vũ nóng bừng.
Cơn mưa ngoài trời đã tạnh. Ánh hoàng hôn le lói xuyên qua những đám mây, nhuộm vàng cả khung cảnh thư viện.
"Tôi phải về nhà ôn thi rồi,"
Lưu Tĩnh nói.
"Đi thôi."
Họ cùng nhau bước ra khỏi thư viện. Lần này, sự khác biệt là rất rõ ràng.
Lưu Tĩnh vẫn điềm tĩnh, nhưng bước chân anh chậm hơn một chút, đủ để Hàn Vũ có thể sánh vai.
Khi họ đi qua sân trường ướt át, dưới bóng cây, Hàn Vũ khẽ đưa tay ra. Cậu không dám nắm tay, chỉ chạm nhẹ vào mép tay áo sơ mi của Lưu Tĩnh.
Ngay lập tức, Lưu Tĩnh hiểu ý. Anh chậm rãi đưa bàn tay thon dài, lạnh lẽo của mình ra, nắm lấy bàn tay ấm áp của Hàn Vũ.
Cái nắm tay đầu tiên, rụt rè và trân trọng.
"Vậy... mối quan hệ của chúng ta là gì ạ? Là... Hẹn hò ạ?"
Hàn Vũ hỏi, giọng nói vẫn còn đầy vẻ không tin.
Lưu Tĩnh siết nhẹ bàn tay cậu, bước đi vững vàng trên sân trường.
"Đúng vậy. Hẹn hò. Hẹn hò một cách nghiêm túc, tập trung, và lãng mạng."
Anh khẳng định.
"Giờ cậu lo ôn tập đi, người yêu nhỏ. Thi xong, tôi sẽ đưa cậu đi ăn mừng."
Hàn Vũ ngước nhìn anh, cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất dưới mái trường Bách Minh Viễn này. Mối tình đầu của cậu, tưởng chừng như không thể chạm tới, đã bắt đầu bằng một cái nắm tay nhẹ nhàng, dưới ánh hoàng hôn tinh khôi của một chiều mưa tạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co