Truyen3h.Co

​Xích Vàng .

Độc Chiếm Bé Ngốc .

jwbeom



​Mưa bão gầm rú bên ngoài cửa kính sát đất của căn penthouse, tiếng sấm rền vang như muốn xé toạc bầu trời đêm. Bên trong phòng ngủ, không gian ngập tràn một thứ ánh sáng đỏ mờ ám muội và đặc quánh mùi hương gỗ trầm nam tính của Juhoon.
​James quỳ sụp dưới sàn nhà lạnh lẽo, hai tay bám chặt lấy gấu áo sơ mi mỏng manh của chính mình, cả cơ thể gầy guộc run lên bần bật như một chiếc lá trước giông bão. Đôi mắt anh sưng húp, ngập nước, tràn đầy sự kinh hoàng nhìn người đàn ông đang chậm rãi bước từng bước về phía mình.

​"Juhoon... anh xin em... tha cho anh đi... anh không dám nữa đâu... hức..."

​James khóc nấc lên, giọng nói khản đặc vì sợ hãi. Anh vốn ngốc nghếch, đầu óc ngây thơ chẳng nghĩ được sâu xa, nhưng lúc này, bản năng sinh tồn yếu ớt đang gào thét bảo anh rằng người trước mặt là một con quái vật.
​Juhoon dừng bước ngay trước mặt James. Cậu cúi xuống, đôi mắt đen sâu hoắm không một tia sáng, đỏ ngầu sự điên loạn nhìn ngắm con mồi nhỏ bé của mình. Nụ cười trên môi Juhoon lạnh ngắt, một nụ cười của kẻ tâm thần đang thỏa mãn với trò chơi săn đuổi. Cậu thô bạo túm lấy tóc James, ép anh phải ngửa khuôn mặt đẫm nước mắt lên đối diện với mình.

​"Anh James, em đã nói gì với anh rồi nhỉ?"

​Juhoon ghé sát tai anh, chất giọng khàn đặc, trầm đục vang lên như tiếng thì thầm của tử thần.

​"Em bảo anh ngoan ngoãn ở nhà chờ em cơ mà? Tại sao anh lại dám thu dọn quần áo? Tại sao anh lại muốn bỏ trốn khỏi em?"

​"Đau... Juhoon... anh đau... hức... Tại vì em đáng sợ quá... anh muốn về nhà... anh không muốn ở đây nữa..."

​James vừa khóc vừa lắc đầu, hai bàn tay nhỏ nhắn ra sức đẩy lồng ngực săn chắc của Juhoon ra, nhưng chút sức lực của anh đối với cậu chẳng khác nào gãi ngứa.
​Sự kháng cự yếu ớt của James như một mồi lửa châm ngòi cho quả bom điên loạn trong lòng Juhoon. Ánh mắt cậu tối sầm lại, lực tay siết tóc anh mạnh hơn khiến James đau đớn thét lên một tiếng lạc giọng. Juhoon dứt khoát buông tóc anh ra, trượt tay xuống bóp chặt lấy chiếc cổ thanh tú của James, nhấn mạnh anh ngã ngửa xuống chiếc giường king-size rộng lớn.

​"Về nhà? Anh quên rồi sao, James?"

​Juhoon quỳ bò lên người anh, hai đầu gối khóa chặt hai bên hông James, găm anh xuống nệm như một con búp bê rách nát. Cậu cúi xuống, vừa thở dốc vừa dùng những ngón tay thô ráp vuốt ve gò má sưng đỏ của anh.
​"Nơi này chính là nhà của anh. Ngoài em ra, anh không có ai hết. Anh ngốc nghếch như vậy, ra ngoài kia người ta sẽ lừa gạt anh, ăn thịt anh mất. Chỉ có em mới yêu anh, mới bảo vệ anh thôi, anh hiểu không?"

​"Không phải... em gạt anh... em toàn đánh anh... em làm anh đau lắm... hức... Juhoon là đồ ác ma..."

​James nức nở, đôi môi nhỏ mím chặt, nước mắt tuôn rơi lã chã thấm đẫm chiếc ga giường màu xám tro. Trí não ngốc nghếch của anh không thể lý giải được thứ tình yêu điên cuồng, biến thái này của Juhoon. Anh chỉ biết mỗi lần ở cạnh cậu, cơ thể anh đều đau đớn như muốn vỡ vụn.

​"Em làm anh đau?"

​Juhoon bật cười, một tràng cười điên loạn vang vọng khắp căn phòng tối. Cậu dứt khoát xé toạc chiếc áo sơ mi lụa của James, để lộ làn da trắng sữa loang lổ những vết hoan ái cũ chưa kịp tan.
​"Nếu anh ngoan ngoãn, em sẽ yêu anh bằng cách dịu dàng nhất. Nhưng anh lại hư, anh dám phản bội em, dám tìm cách trốn chạy khỏi em. Đây là hình phạt dành cho kẻ không nghe lời, anh James ạ."

Hai ngày sau trận lôi đình đó, Juhoon có chuyến công tác đột xuất ở nước ngoài. Trước khi đi, cậu đã cẩn thận khóa chặt tất cả các cửa ra vào, thậm chí tắt toàn bộ hệ thống điện thoại và internet trong nhà. Juhoon nghĩ rằng người yêu ngốc của mình sẽ chỉ biết khóc nhè rồi ngoan ngoãn ôm gấu bông ngủ đợi cậu về.
​Nhưng Juhoon đã nhầm. Nỗi sợ hãi tột cùng đã mang lại cho James một sự liều lĩnh chưa từng có.
​Vào đêm ngày thứ ba, tận dụng lúc trời mưa to gió lớn làm hệ thống điện của tòa nhà bị chập chờn, James ôm chú gấu bông hồng dâu - thứ duy nhất đem lại cho anh cảm giác an toàn - rồi tìm được một chiếc chìa khóa dự phòng mà Juhoon vô tình bỏ quên trong hộc tủ phòng làm việc. Đôi bàn tay James run rẩy đến mức suýt chút nữa làm rơi chìa khóa, anh cắm vào ổ, vặn mạnh.
​Cạch.
​Cánh cửa lớn mở ra. Gió lạnh từ hành lang ùa vào làm James rùng mình. Anh chớp chớp mắt, nước mắt lại chực trào ra vì vừa sợ vừa mừng. Anh không dám đi thang máy vì sợ Juhoon sẽ theo dõi qua camera, James dùng đôi chân trần gầy guộc chạy thục mạng xuống cầu thang bộ từ tầng 40.
​"Hức... chạy mau... phải chạy mau không Juhoon bắt được..."
​James vừa chạy vừa khóc khẽ, lẩm bẩm một mình như một đứa trẻ. Đôi chân trần giẫm lên bậc thang xi măng lạnh ngắt, đau đớn, nhưng nỗi sợ hãi về một Juhoon điên loạn phía sau còn lớn hơn gấp trăm lần. Anh đẩy cánh cửa thoát hiểm ở tầng trệt, lao ra ngoài màn mưa tầm tã của thành phố đêm muộn.
​Nước mưa xối xả táp vào mặt James, làm nhòe đi tầm nhìn vốn đã mờ mịt của anh. Anh mặc độc chiếc áo phông rộng và quần ngắn, cả người ướt sũng, run rẩy bần bật giữa con phố vắng vẻ không một bóng người. James ngơ ngác nhìn xung quanh, trí não ngốc nghếch của anh hoàn toàn mất phương hướng trước những ánh đèn neon nhấp nháy của phố thị. Anh không biết phải đi đâu, không biết nhà mình ở hướng nào.
​"Juhoon... đáng ghét... hức... ai cứu anh với..."
​James ôm chặt chú gấu bông đẫm nước mưa vào lòng, vừa khóc vừa bước đi loạng choạng trên vỉa hè. Tiếng sấm chớp rạch ngang trời khiến anh giật nảy người, sợ hãi nép vào một góc tối dưới hiên nhà của một cửa hàng đã đóng cửa. Anh co rúm người lại, khóc nấc lên vì lạnh và vì tuyệt vọng. Anh muốn trốn thoát khỏi con quái vật Juhoon, nhưng thế giới rộng lớn ngoài kia lại quá đáng sợ đối với một người ngốc nghếch như anh.

James trốn dưới hiên nhà được khoảng nửa tiếng, khi cơ thể anh đã lạnh ngắt và đầu óc bắt đầu mê man vì một cơn sốt dữ dội đang ập đến. Đúng lúc đó, một chiếc xe sedan màu đen sang trọng từ từ trượt tới, dừng lại ngay trước hiên nhà nơi anh đang trốn.
​Ánh đèn pha của chiếc xe rọi thẳng vào người James, sáng chói đến mức anh phải nheo mắt lại, đưa tay lên che. Cửa xe mở ra. Một đôi giày da đen bóng loáng bước xuống, chậm rãi giẫm lên những vũng nước mưa, tạo nên những tiếng động trầm đục dứt khoát.
​Giây phút nhìn thấy bóng hình cao lớn quen thuộc bước ra từ chiếc xe, toàn bộ máu trong người James như đông cứng lại. Là Juhoon. Cậu đã về sớm hơn dự kiến.
​Juhoon không che ô, mặc cho nước mưa xối xả làm ướt đẫm mái tóc đen và bộ vest đắt tiền. Gương mặt cậu lúc này không có một chút biểu cảm nào, đôi mắt đen kịt như hai hố sâu không đáy, nhìn thẳng vào James giống như một vị thần chết đang đi đòi mạng. Sự điên loạn và sát khí tỏa ra từ người cậu mạnh đến mức khiến không khí xung quanh như đóng băng.
​"Anh James, trò chơi trốn tìm đến đây là kết thúc rồi."
​Juhoon bước tới, đứng sừng sững trước mặt James, giọng nói bình thản đến đáng sợ, hoàn toàn không có một chút cao giọng nào nhưng lại khiến James sợ đến mức suýt ngất xỉu.
​"Juhoon... không... đừng bắt anh... hức... anh xin em mà..."
​James sợ hãi gào lên, anh dùng hết sức lực còn sót lại, cố gắng bò lùi về phía sau, lưng đập mạnh vào cánh cửa cuốn của cửa hàng. Anh khóc nấc lên, hai tay run rẩy giơ chú gấu bông hồng dâu lên phía trước như một tấm lá chắn tội nghiệp.
​"Đừng qua đây! Đồ ác ma! Anh ghét em! Anh không muốn về với em đâu!"
​Nhìn thấy sự kháng cự kịch liệt và lời nói cự tuyệt của James, dây thần kinh lý trí cuối cùng của Juhoon hoàn toàn đứt gãy. Sự chiếm hữu điên cuồng dâng lên ngập não, biến cậu thành một kẻ điên đúng nghĩa. Juhoon lao tới, một tay thô bạo giật phắt chú gấu bông của James ném thẳng ra giữa đường lộ đầy nước bẩn, tay còn lại bóp chặt lấy hai cổ tay của anh, nhấc bổng cả cơ thể gầy gò của James lên.
​"Gấu bông của anh...! Juhoon... em trả gấu cho anh... hức..."
​James xót xa nhìn chú gấu bông mình yêu thích bị vứt bỏ, anh vừa khóc vừa dùng chân đạp mạnh vào người Juhoon.
​"Buông anh ra! Đồ hư đốn! Anh ghét em!"
​"Anh ghét em? Anh dám nói anh ghét em?"
​Juhoon gầm lên một tiếng như dã thú bị thương, đôi mắt đỏ ngầu đầy tàn nhẫn. Cậu dứt khoát vật mạnh James vào thân xe ô tô, một tay khóa chặt hai tay anh ra sau lưng, tay kia bóp mạnh lấy cằm anh, ép anh phải đối diện với sự phẫn nộ tột cùng của mình.
​"James, anh nghe cho kỹ đây. Cho dù em có phải bẻ gãy hai chân của anh, có phải dùng xích sắt khóa anh lại trên giường cả đời, em cũng tuyệt đối không bao giờ để anh rời xa em! Anh vĩnh viễn, vĩnh viễn là của một mình Juhoon này!"
​"Hức... đau... Juhoon... anh sai rồi... anh ngoan mà... đừng bẻ chân anh... hức..."
​Nghe thấy lời đe dọa tàn nhẫn của Juhoon, bộ óc ngốc nghếch của James sợ đến mức hoàn toàn nhũn ra. Anh khóc lóc thảm thiết, giọng nói chuyển từ giận dỗi sang cầu xin đầy bất lực. Anh biết mình không thể trốn thoát được nữa rồi, ác ma đã giăng lưới, và con mồi ngốc nghếch như anh chỉ có thể cam chịu số phận.
​Juhoon nhìn dáng vẻ khóc lóc, run rẩy đến tội nghiệp của James, sự điên loạn trong mắt cậu khẽ dịu xuống, thay vào đó là một nụ cười thỏa mãn, chiếm hữu đến vặn vẹo. Cậu cúi xuống, thô bạo ngậm lấy đôi môi đang run rẩy của anh bằng một nụ hôn sâu đầy trừng phạt, càn quét khắp khoang miệng James cho đến khi anh không còn dưỡng khí, tiếng khóc nghẹn lại thành những tiếng rên rỉ yếu ớt.
​Sau nụ hôn dài ngột ngạt, Juhoon bế thốc James lên, dứt khoát ném anh vào hàng ghế sau của xe ô tô rồi đóng sầm cửa lại. Chiếc xe lao vút đi trong màn mưa tầm tã, mang theo một thiên sứ ngốc nghếch trở về với chiếc lồng giam vĩnh cửu của tên ác ma điên loạn.

Chiếc xe lao thẳng vào hầm gửi xe riêng biệt của tòa penthouse. Suốt cả chặng đường, James chỉ biết co rúm người ở góc ghế sau, hai tay ôm lấy đầu gối, bờ vai gầy guộc không ngừng run rẩy theo những tiếng nấc nghẹn ngào. Cơn sốt ập đến khiến đầu óc anh ngốc nghếch càng trở nên mông lung, hai má đỏ bừng nóng hổi, đôi mắt sũng nước dán chặt vào bóng lưng to lớn của Juhoon phía trước đầy sợ hãi.
​Juhoon dứt khoát mở cửa xe, không nói một lời nào, thô bạo lôi James ra ngoài rồi bế thốc anh lên. James yếu ớt víu lấy vai cậu, giọng nói lý nhí hòa cùng tiếng nấc:
​"Juhoon... anh lạnh... hức... gấu dâu của anh mất rồi..."
​"Anh còn tâm trí lo cho con gấu rách đó sao?"
​Juhoon khàn giọng gầm lên, tiếng vang lạnh lẽo dọc theo hành lang vắng lặng. Cậu bế anh vào thang máy riêng, nhấn nút lên tầng cao nhất. Sự im lặng đáng sợ của Juhoon giống như một bản án tử hình treo lơ lửng, khiến James sợ đến mức không dám khóc thành tiếng, chỉ biết cắn chặt môi, nước mắt ròng ròng chảy xuống hõm cổ của Juhoon.
​Cánh cửa penthouse bật mở, Juhoon sải bước dài đem James thẳng vào phòng ngủ, thẳng tay ném anh xuống chiếc giường king-size rộng lớn. James bị chấn động làm cho choáng váng, anh định bò dậy trốn vào góc giường thì một tiếng động kim loại lanh lảnh vang lên đầy ghê rợn.
​Lạch cạch.
​James bàng hoàng nhìn xuống cổ chân mình. Một chiếc vòng xích bằng vàng sáng loáng, bên trong bọc một lớp nhung đỏ êm ái nhưng lạnh ngắt, đã bị Juhoon khóa chặt vào cổ chân thon nhỏ của anh. Đầu dây xích còn lại được cố định chắc chắn vào thành giường bằng một ổ khóa kiên cố.
​"Juhoon ơi... Cái gì đây... Anh không muốn đeo cái này đâu... Đáng ghét lắm... hức... cởi ra cho anh đi mà..."
​James mếu máo, anh ngốc nghếch dùng hai tay ra sức kéo sợi xích vàng, nhưng món đồ được chế tạo riêng này làm sao anh có thể tự mở. Anh ngước đôi mắt ngập nước, tội nghiệp nhìn Juhoon cầu xin.
​Juhoon quỳ một gối lên giường, tiến lại gần James. Cậu túm lấy sợi xích, giật mạnh một cái khiến cơ thể James mất đà ngã nhào về phía trước, lao thẳng vào lồng ngực rắn chắc của cậu. Juhoon bóp chặt lấy cằm anh, ép anh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu, điên loạn của mình:
​"Em đã cảnh báo anh rồi đúng không, James? Anh không ngoan, anh thích bỏ trốn, nên từ nay về sau anh chỉ có thể ở trên chiếc giường này thôi. Đi vệ sinh, ăn uống, ngủ nghê... tất cả đều phải ở đây, dưới sự chứng kiến của một mình em."
​"Không... hức... Juhoon ác độc... anh ghét em... anh không chơi với em nữa đâu..."
​James vừa khóc vừa lắc đầu, hai tay đấm thụi thùi vào ngực Juhoon để phản kháng. Nhưng sự yếu ớt của anh lúc này nghe chẳng khác nào một lời làm nũng, càng kích thích bản tính thú vật và chiếm hữu vặn vẹo trong người tên niên hạ công.

"Anh không chơi với em? Để xem anh lấy sức đâu mà ghét em!"
​Juhoon gầm lên một tiếng đầy bạo liệt, cậu dứt khoát đè ngửa James xuống nệm, thô bạo xé toạc chiếc áo phông ướt sũng còn dính trên người anh. Cơ thể mỏng manh, trắng sứ của James phơi bày dưới ánh đèn đỏ mờ, loang lổ những vết đỏ hằn lên vì lạnh và vì những vết cắn cũ.
​Juhoon không hề dạo đầu, cũng chẳng có một chút kiên nhẫn nào dành cho kẻ phản bội. Cậu giữ chặt hai tay James đỉnh đầu, khóa chặt anh lại, rồi dứt khoát thúc mạnh phân thân to lớn, cứng ngắc của mình đâm lút cán vào nơi sâu nhất bên trong anh.
​"AAA...!!! Juhoon ơi!!! Anh chết mất... đau... đau quá... hức... ra ngoài đi..."
​James trợn tròn mắt, tiếng thét lạc đi giữa đêm muộn. Sự thô bạo đột ngột này vượt quá sức chịu đựng của cơ thể đang mang bệnh của anh. Khoái cảm tê dại và cơn đau xé rách từ nơi giao nhau truyền thẳng lên đại não, đánh nát chút lý trí ngốc nghếch cuối cùng. Sợi xích vàng ở cổ chân theo từng cú thúc kịch liệt của Juhoon mà va đập vào thành giường, tạo nên những tiếng lạch cạch, lạch cạch liên hồi đầy ám muội.
​"Ra ngoài? Anh trốn đi cho đã rồi bây giờ bảo em ra ngoài?"
​Juhoon điên cuồng luật động với một tần suất dày đặc. Mỗi một cú đâm đều dồn hết lực lực của tuổi trẻ, nghiền nát điểm nhạy cảm bên trong James như một sự trừng phạt tàn khẫn. Tiếng da thịt va chạm loạch xoạch vang lên chát chúa hòa cùng tiếng khóc thảm thiết, nghẹn ngào của James.
​"Hức... Juhoon... em hư lắm... anh sai rồi... anh không trốn nữa... anh ngoan mà... nhẹ lại đi... hức..."
​James khóc đến khản cả giọng, hai má nóng bừng vì sốt, đầu óc quay cuồng trong thứ dục vọng bạo liệt của đứa em nhỏ tuổi hơn. Anh hoàn toàn bất lực, biến thành một con búp bê rách nát nương theo từng cú đẩy của Juhoon, bờ mông tròn trịa bị bàn tay to bản của cậu bóp đến in hằn những vết ngón tay đỏ lựng, rỉ máu.
​Juhoon nhìn dáng vẻ mong manh, khóc lóc cầu xin đến tội nghiệp của James, trong lòng dâng lên một thứ khoái cảm độc chiếm điên cuồng. Cậu cúi xuống, thô bạo cắn mạnh vào xương quai xanh và vùng cổ thanh tú của anh, để lại những dấu răng sâu hoắm rỉ máu như một lời khẳng định chủ quyền vĩnh viễn.
​"Nói! Anh là của ai?" - Juhoon vừa thúc mạnh một cú lút cán vừa khàn giọng ra lệnh.
​"A...! Của... của Juhoon... James là của Juhoon... hức..."
​James thét lên một tiếng nức nở, cả người co rút lại vì kích thích quá độ. Đôi mắt anh mông lung không còn tiêu cự, nước mắt tuôn rơi lã chã.
​Juhoon tăng tốc độ chuyển động đến mức kinh hoàng, điên cuồng và tàn nhẫn như muốn nuốt chửng lấy người dưới thân. Cú thúc cuối cùng mạnh đến mức khiến James trợn mắt, cả người co giật dữ dội rồi hoàn toàn ngất lịm đi vì quá tải kích thích. Đúng lúc đó, Juhoon gầm lên một tiếng đầy thỏa mãn, bắn luồng tinh dịch nóng rực, đặc sệt vào sâu tận bên trong cơ thể anh.
​Khi cơn bão dục vọng tạm thời qua đi, Juhoon mới từ tốn rút ra, mang theo một tiếng động ẩm ướt đầy ngượng ngùng. Cậu nhìn James nằm bất động, gương mặt vẫn còn vương vệt nước mắt sưng húp, sợi xích vàng vẫn khóa chặt ở cổ chân. Ác ma khẽ mỉm cười đầy vặn vẹo, cúi xuống xoa xoa gò má nóng ran của anh, thì thầm đầy sủng ái:
​"Ngoan lắm, anh James. Cho dù có chết, anh cũng phải chết trong chiếc lồng này của em."

​Ánh nắng ban mai nhàn nhạt của ngày hôm sau lọt qua khe rèm cửa, rọi vào căn phòng ngủ vốn vừa trải qua một đêm giông bão kịch liệt.
​James từ từ mở mắt, nhưng ngay lập tức một cơn đau đầu búa bổ ập đến khiến anh rên rỉ một tiếng yếu ớt. Toàn thân anh nóng ran như một hòn than, cổ họng bỏng rát không thể thốt nên lời. Đêm qua vừa bị dầm mưa bão, lại phải chịu đựng sự hành hạ thô bạo của Juhoon suốt nhiều giờ liền, cơ thể mong manh của James hoàn toàn sụp đổ. Anh chính thức bị sốt nặng.
​Nhìn xuống cổ chân vẫn còn sợi xích vàng bọc nhung khóa chặt, ký ức đáng sợ của đêm qua ùa về làm trí não ngốc nghếch của James dâng lên một sự uất ức tột cùng. Anh tủi thân, anh giận dữ, và quan trọng nhất là anh đau đến mức không chịu nổi nữa.
​"Hức... oa... Juhoon... đồ hư đốn... đồ đáng ghét... oa..."
​James không thèm nhẫn nhịn nữa, anh òa lên khóc nấc thành tiếng lớn. Tiếng khóc nũng nịu, đầy ấm ức của anh vang dội khắp căn phòng ngủ yên tĩnh. Anh dùng hết chút sức lực yếu ớt còn lại do cơn sốt để đạp chân, làm sợi xích vàng va đập vào thành giường tạo nên những tiếng lạch cạch chát chúa như để biểu tình.
​Cạch.
​Cửa phòng tắm bật mở, Juhoon bước ra với chiếc khăn tắm quấn ngang hông. Nhìn thấy "bé ngốc" của mình đã tỉnh dậy nhưng lại đang khóc lớn đến mức hai mắt sưng húp, gương mặt đỏ bừng vì sốt, sự điên loạn và hắc ám trong mắt tên ác ma ngay lập tức bay biến sạch sẽ. Thay vào đó là một sự hoảng hốt, xót xa tột độ. Thường ngày cậu có thể lưu manh, độc chiếm anh đến đâu, chứ nhìn thấy anh ngốc này đổ bệnh rồi khóc thảm thiết thế này là Juhoon hoàn toàn đầu hàng.
​Juhoon vội vàng lao đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh rồi chìa tay muốn ôm James vào lòng.
​"Anh James, em đây. Sao lại khóc to thế này? Em đau ở đâu à?"
​"Oa... bỏ ra... không cho em chạm vào anh... hức... Juhoon là đồ bắt nạt... Anh ghét Juhoon..."
​James dỗi ngược lại hoàn toàn. Anh ngốc nghếch dùng cả hai tay đẩy bạt bàn tay của Juhoon ra, quay ngoắt người đi, thu lu một góc giường dỗi cả thế giới. Vì cơ thể mệt mỏi, cú đẩy của anh chẳng có chút lực nào, nhưng nó lại khiến Juhoon đau lòng đến biến sắc. Cậu đưa tay chạm vào trán anh, nhiệt độ nóng bỏng tay truyền đến khiến chân mày cậu nhíu chặt lại.
​"Nóng quá... Anh sốt cao rồi."
​Juhoon không màng đến việc James đang dỗi, cậu dứt khoát rút chiếc chìa khóa từ trong túi ra, nhanh chóng mở chiếc vòng xích ở cổ chân James. Vừa cởi được xích ra, cậu liền nhẹ nhàng bế bổng cơ thể mềm nhũn, nóng hổi của anh đặt ngồi lên đùi mình, ép anh phải vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của cậu.

​"Buông anh ra... hức... chân anh đau... người anh cũng đau... Đêm qua em cắn anh chảy máu... Juhoon không thương anh nữa rồi... oa..."

​James vừa khóc nhè vừa mếu máo mách tội, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm thành nắm đấm thụi liên tục vào ngực Juhoon để trút giận. Anh khóc lớn đến mức ngực phập phồng, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt Juhoon.

​"Em thương anh, em thương anh nhất mà. Là em sai, đêm qua em điên rồi nên mới làm anh đau. Anh James đánh em đi, đừng khóc nữa, em xót chết mất."
​Juhoon dịu giọng hết mức, chất giọng trầm ấm mang theo sự hối lỗi và cưng chiều vô điều kiện. Cậu cúi đầu, liên tục hôn chùn chụt lên hai cái má phúng phính đẫm nước mắt của anh, rồi trượt xuống hôn lên đôi môi sưng đỏ, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run rẩy của anh như dỗ dành một đứa trẻ. Sự ngốc nghếch của James chính là điểm yếu duy nhất của tên ác ma này, chỉ cần anh khóc một tiếng, cậu sẵn sàng dâng cả mạng sống ra để dỗ anh nín.

​"Hức... thế gấu dâu của anh đâu... Em vứt gấu dâu của anh rồi... hức..." - James chớp chớp mắt, giọng nói nức nở nhỏ dần, bắt đầu đem chuyện gấu bông ra bắt đền.

​"Em sai người nhặt về rồi, đã đem đi giặt sấy sạch sẽ, tí nữa em mang lên cho anh liền, được không?" - Juhoon khẽ cười một tiếng đầy sủng ái, ôm chặt lấy vòng eo thon gọn của anh. "Bây giờ anh ngoan, để em lau người rồi bôi thuốc cho anh nhé? Người anh nóng lắm."
​James nghe thế thì mím mím môi, dù vẫn còn giận dỗi nhưng vì cơ thể mệt rã rời và sự dịu dàng của Juhoon quá đỗi ấm áp, anh ngây thơ gật gật đầu, chủ động rúc sâu vào hõm cổ cậu để trốn.

​Juhoon bế James vào phòng tắm, cẩn thận dùng nước ấm lau sạch sẽ cơ thể cho anh, sau đó tỉ mỉ bôi thuốc lên những vết thương, vết cắn do chính mình gây ra đêm qua. Mỗi lần thấy James nhíu mày rên rỉ vì rát, Juhoon lại xót xa hôn lên đó dỗ dành.
​Sau khi thay cho anh một bộ đồ ngủ bằng lụa mới tinh sạch sẽ, Juhoon đặt anh nằm lại giường, đắp chăn kín mít rồi tự tay đi nấu một bát cháo hành ấm nóng cùng một viên thuốc hạ sốt mang lên.
​"Anh James, dậy ăn vài miếng cháo rồi uống thuốc nha anh." - Juhoon múc từng thìa cháo, thổi cho nguội bớt rồi đưa đến tận miệng anh.
​James hé đôi môi nhỏ ăn một miếng, vị cháo ngọt ấm làm anh dễ chịu hơn hẳn. Anh vừa nhai vừa ôm chú gấu bông dâu tây đã được sấy thơm phức mà Juhoon vừa đưa cho, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn Juhoon, giọng điệu hờn dỗi nũng nịu:

​"Lần sau... lần sau em còn khóa chân anh nữa... anh sẽ trốn thật xa, cho em không tìm thấy anh luôn!"

​Juhoon nghe câu dọa dẫm ngây ngô ấy, ánh mắt cậu thâm trầm tối lại trong thoáng chốc-bản tính chiếm hữu muốn giam cầm anh lại trỗi dậy-nhưng nhìn gương mặt ngốc nghếch, đáng yêu đang bệnh của James, cậu chỉ biết bất lực mỉm cười, cúi xuống hôn một cái thật sâu lên trán anh:
​"Vâng, không khóa anh nữa. Em sai rồi, cả đời này em chỉ khóa anh bằng vòng tay của em thôi, đồ ngốc của em."
​James ngượng ngùng đỏ mặt, ngoan ngoãn uống hết thuốc rồi chìm vào giấc ngủ sâu dưới sự chăm sóc, bảo bọc dịu dàng nhất của em người yêu ác ma.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co