Truyen3h.Co

Xiềng Hoa

CHƯƠNG 13: Chạm mặt

thiencohhtt

Lục Ly Tranh - kẻ độc đoán ấy - muốn kiểm soát cô. Nhưng Doãn Y Vọng từ bé đến lớn sống trong sự thương yêu, nuông chiều. Việc cô muốn làm, trước nay luôn được cha mẹ và anh trai hậu thuẫn. Lục Ly Tranh chỉ dựa vào vài ba câu hăm dọa mà đã muốn cô nghe lời. Thật là quá xem thường cô. Y Vọng đã từng nhẫn nhịn, chỉ vì không muốn mối quan hệ thêm phần gay gắt, nhưng công việc là giới hạn cuối cùng, cô tuyệt đối không phục tùng.

Sau khi đã âm thầm nộp hồ sơ, Y Vọng đến phỏng vấn như lịch hẹn. Tòa soạn Thời Luận nhộn nhịp người ra vào. Dịch Nhiên đã đợi cô từ sớm ở đại sảnh. Anh khoác áo sơ mi xanh nhạt, khí chất ôn hòa nhưng ánh mắt có sự sắc bén đặc trưng của một người cầm bút.

“Y Vọng, bên này.” – anh vẫy tay.

Cô mỉm cười, trong lòng vẫn có chút căng thẳng.

“Anh không cần đích thân đón em đâu.”

“Em là người anh giới thiệu, đương nhiên anh cũng có phần trách nhiệm.” - Dịch Nhiên nói một cách tự nhiên - “Hơn nữa, anh rất có niềm tin em sẽ là đồng nghiệp của anh.”

Cô bật cười, câu nói ấy khiến Y Vọng giảm bớt đôi phần hồi hộp.

Buổi phỏng vấn diễn ra suôn sẻ hơn cô nghĩ. Những câu hỏi chuyên môn, hồ sơ thực tập, bài viết thử… tất cả đều được đánh giá rất cao. Khi bước ra khỏi phòng phỏng vấn, ánh mắt Dịch Nhiên nhìn cô đầy ý khen ngợi.

“Chúc mừng em trước nhé.” - anh nói - “Em sẽ sớm nhận được email thôi.”

Y Vọng cười tươi thật tươi: "Cảm ơn anh.”

Hôm ấy, cô thấy tương lai phía trước rộng mở thênh thang, cứ nghĩ đến ngày đi làm là trong lòng lâng lâng hạnh phúc.

Một tuần sau, email thông báo kết quả được gửi đến. Cô chính thức trở thành nhân viên tập sự tại ban biên tập. Y Vọng vui đến mức muốn nhảy cẫng lên và hét cho thỏa thích, nhưng nhớ lại cái tên “hòn đá ngán đường” Lục Ly Tranh đó đang ở nhà, cô đành kiềm chế bản thân để tránh rước thêm rắc rối.

Buổi sáng đầu tiên đi làm, cô cố gắng dậy sớm, sửa soạn gọn gàng, ăn mặc lịch thiệp. Lục Ly Tranh đã ra khỏi nhà từ sớm. Ăn sáng xong, cô cũng tranh thủ đi làm, mang theo tinh thần phấn khởi vì giấc mơ sắp thành hiện thực.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Vừa đi đến cổng tòa soạn, Y Vọng ngỡ ngàng nhìn đi nhìn lại một chiếc xe đen quen thuộc đỗ ngay trước cổng. Cửa kính hạ xuống. Ánh mắt lạnh lẽo của Lục Ly Tranh như mũi dao quét thẳng lên người cô.

“Lên xe.”

Tim cô đập mạnh một cái. Y Vọng tròn xoe mắt, không hiểu vì sao anh lại biết hôm nay cô đi làm mà đến chặn ngay cổng thế này.

“Không.” - cô lùi lại - “Anh định làm gì?”

“Tôi không lặp lại lần hai.” – giọng anh bình thản đến đáng sợ.

“Sao tôi phải làm theo anh?”

Lục Ly Tranh nhếch môi: “Em thử xem.”

Anh xuống xe, bước đến, nắm lấy cổ tay cô, kéo thẳng về phía xe như thể cô chỉ là vật nhỏ anh muốn mang đi.

“Này! Anh phát điên gì nữa vậy?” - cô vùng thoát, đau đến đỏ cả cổ tay - “Hôm nay là ngày đầu tiên của tôi đi làm. Anh có quyền gì mà cản tôi?”

“Chính vì là ngày đầu tiên, tôi càng không cho phép em đi.”

Đúng lúc không khí đang căng như dây đàn, một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía sau: “Chẳng phải đây là anh Lục Ly Tranh, người thừa kế của Viễn Lục đây sao? Hành vi lôi kéo nhân viên tòa soạn này của anh… hình như không phù hợp lắm đâu.”

Dịch Nhiên đứng cách đó vài mét, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc lạnh. Anh bước đến, chắn nửa bước trước Y Vọng, không quá phô trương nhưng đủ để thể hiện lập trường.

“Cô ấy là nhân viên của Thời Luận. Có chuyện gì, chúng ta có thể vào trong từ từ nói chuyện.”

Lục Ly Tranh cau mày: “Phó tổng biên tập Trần Dịch Nhiên. Không ngờ anh lại quan tâm đến chuyện riêng của nhân viên như vậy?”

“Quan tâm đến nhân viên là trách nhiệm của tôi.” - Dịch Nhiên đáp nhẹ - “Còn anh đây là đang muốn… cản trở sự nghiệp của vợ mình sao?”

Một câu “vợ mình” khiến bầu không khí lập tức căng thẳng. Y Vọng có thể cảm nhận rõ ràng tia sát ý lóe lên trong mắt Lục Ly Tranh. Anh tiến thêm nửa bước, mặt đối mặt với Dịch Nhiên.

“Việc của vợ tôi, tôi tự biết phải xử lý thế nào. Anh Dịch Nhiên đây tốt nhất đừng tự cho mình quyền can thiệp.”

Trần Dịch Nhiên vẫn điềm tĩnh như vậy, gương mặt không biểu lộ chút nao núng, nụ cười nhạt thoáng hiện nơi khóe môi.

“Trên mặt báo mấy tháng gần đây… hình như nhà họ Lục liên tục gặp vấn đề. Thay vì kiểm soát công việc của vợ mình, tôi nghĩ anh nên giải quyết mớ rắc rối của Viễn Lục thì hơn.”

Lời châm chọc đầy ẩn ý như dầu đổ thêm vào lửa. Lục Ly Tranh dùng ánh mắt dọa người nhìn thẳng Dịch Nhiên.

“Hóa ra những bài báo gần đây…đều là của anh.”

“Không phủ nhận.” - Dịch Nhiên đáp bình thản - “Tin tức đúng sự thật, công chúng có quyền được biết.”

Y Vọng đứng giữa hai người đàn ông, lòng cô rối như tơ vò, quả thật khó xử không biết nên xử trí thế nào. Giờ cô mới hiểu, hóa ra Dịch Nhiên và Lục Ly Tranh vốn đã đối đầu từ lâu. Hèn gì lúc nghe cô muốn đầu quân cho Thời Luận, Lục Ly Tranh lại nổi nóng như vậy. Không ngờ còn tồn tại mảng tối giữa thương trường và truyền thông thế này.

“Anh đang khiêu chiến với tôi sao?” - Lục Ly Tranh nhướng mày.

Dịch Nhiên nhẹ giọng: “Tôi chỉ đang bảo vệ người mà tôi muốn bảo vệ.”

Y Vọng ngẩn người nhìn Dịch Nhiên. Câu nói này là ý gì vậy chứ? Cô lại nhìn sang Lục Ly Tranh, thấy rõ sự thay đổi trong ánh mắt anh - khó chịu, cáu bực, bất mãn, và dường như là… một chút bùng nổ từ nơi sâu thẳm nhất. Toang rồi. Lục Ly Tranh tức giận thật rồi. Chắc chắn anh sẽ không tha cho cô.

Để bảo toàn cho bản thân, Y Vọng vội nắm lấy cánh tay Lục Ly Tranh: "Có chuyện gì chúng ta về nhà nói sau được không? Còn hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, tôi không thể vắng được.”

Thấy anh vẫn chưa lay chuyển, cô tiếp tục thuyết phục: “Cứ đứng đây đôi co thế này e là không có lợi gì cho anh đâu. Ở đây lại còn là tòa soạn, phóng viên khắp nơi, nếu bị đưa lên mặt báo, chẳng phải chỉ chuốc thêm phiền phức sao?”

Lục Ly Tranh có chút xiêu lòng. Cô lại lay lay cánh tay anh, giọng nài nỉ: "Hôm nay cho tôi đi làm trọn vẹn một ngày đầu tiên đã nhé. Còn chuyện sau này, về nhà chúng ta thương lượng lại… Được không?”

Anh không nói gì, chỉ thở dài một tiếng. Cô cảm ơn anh, rồi quay lưng bước vào tòa soạn. Dịch Nhiên theo sau, như một bức tường an toàn lặng lẽ.

Lục Ly Tranh đứng bên ngoài, đôi bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Ánh mắt anh khóa chặt nơi bóng lưng cô, sắc bén như dao, nhưng cũng phức tạp đến mức chính anh phải kiềm chế hơi thở.

Hôm đó… lần đầu tiên trong đời, Lục Ly Tranh hiểu thế nào là cảm giác mất kiểm soát. Và người khiến anh như vậy lại là Doãn Y Vọng, người mà anh chưa từng muốn động lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co