CHƯƠNG 9: Mộng vỡ
Hơn một tháng, đã hơn một tháng đằng đẵng, quả thực cô chẳng thể chịu đựng thêm được nữa. Hôm nay, Doãn Y Vọng nhất định phải làm rõ mọi chuyện với người đàn ông đó. Từng nhịp đồng hồ tích tắc tích tắc trôi, kim giờ đã điểm sang 12 giờ tối. Y Vọng ngồi tựa người trên chiếc ghế sofa, tay cầm một quyển sách, đôi mắt cố mở to ra đọc từng chữ để ngăn cho bản thân không gục thiếp đi. Nhưng cơ thể yếu đuối của cô làm sao chống lại nổi cơn buồn ngủ đang bủa vây giữa màn đêm tĩnh lặng. Mơ màng trong giấc mộng, Y Vọng cảm giác ai đó đang bế cô lên. Bàn tay nhỏ nhắn của cô trong vô thức ghì chặt vào áo của người đó, gò má áp sát nơi lồng ngực cảm nhận từng chút từng chút hơi ấm tỏa ra. Tiếng thở ấy, mùi hương ấy, là của người mà cô đang đợi. Y Vọng mơ mơ màng màng nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Cô chớp mắt vài cái để định hình lại. Cho tới khi nhận thức trở nên rõ ràng, cô mới phát hiện bản thân đã nằm gọn trong vòng tay của Lục Ly Tranh. Anh bế cô vào phòng, ân cần đặt cô xuống giường, còn không quên kéo chăn đắp cho cô. Y Vọng cảm nhận được anh vẫn đang đứng đó nhìn mình hồi lâu. Khi bước chân anh định rời khỏi phòng, cô không muốn giả vờ thêm nữa, cất tiếng gọi tên anh. Lục Ly Tranh quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.
"Chúng ta nói chuyện một lát đi", Y Vọng nói.
"Khuya rồi, có chuyện gì ngày mai rồi tính."
Lục Ly Tranh không muốn nán lại dù chỉ một chút, anh rời đi như trong đêm tân hôn, bỏ mặc cô trơ trọi trong căn phòng trống. Y Vọng hít một hơi thật sâu rồi bật dậy đuổi theo anh, nhất định đêm nay phải làm rõ mọi chuyện.
"Lục Ly Tranh, anh đừng đi!"
Anh chẳng nghe lời, thậm chí còn đi nhanh hơn. Y Vọng tức tốc đuổi theo anh xuống những bậc thang, bước đi hấp tấp bất cẩn hụt một bậc, cả cơ thể cô ngã nhào ra sàn. Đầu gối đập mạnh một phát khiến cô đau điếng mà kêu lên. Lục Ly Tranh lúc này mới chịu dừng lại. Anh lao đến chỗ cô xem tình hình, không do dự bế cô lên ghế sofa rồi chạy đi lấy hộp thuốc.
Đầu gối của Y Vọng đỏ cả lên, một lát sau bắt đầu sưng tấy, qua ngày mai thôi nó sẽ bầm tím cho mà xem, nhưng chẳng hiểu sao cô lại không thấy đau là mấy, có lẽ vì tâm tư đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ rối ren. Lục Ly Tranh mang hộp thuốc tới, quỳ một chân xuống cạnh Y Vọng, cẩn thận nhìn trước sau chỗ bị thương. Anh thoăn thoắt từng động tác một, bôi thuốc lên bàn tay, nhẹ nhàng xoa xoa ấn ấn. Y Vọng không kêu ca một tiếng, chỉ yên lặng quan sát anh, và rồi dường như đã xác định được thời cơ, liền hỏi:
"Vì sao thời gian qua anh luôn tỏ ra lạnh nhạt với em?"
Lục Ly Tranh trong phút chốc khựng tay lại nhưng rồi chọn cách lặng thinh và tiếp tục việc bôi thuốc. Y Vọng nào chịu thua, cô lại vấn:
"Chúng ta đã kết hôn hơn một tháng, sao anh lại luôn né tránh em?"
Anh vẫn vờ như không nghe thấy.
"Đêm tân hôn vì sao bỏ em lại một mình?"
Đứng trước những câu hỏi dồn dập của cô, Lục Ly Tranh vẫn một mực im lặng. Thái độ bình thản của anh khiến cô sốt ruột hơn, hơi thở đã không tự chủ được mà trở nên gấp gáp, giọng cô run run:
"Suốt một tháng qua, anh luôn đi sớm về khuya, rốt cuộc là do công việc bận hay là do anh đang cố tình không muốn gặp người vợ này?"
Anh đóng hộp thuốc lại, đứng dậy không nói không rằng muốn đi về phòng. Đến một lời giải thích, anh cũng chẳng buồn nói với cô. Thời gian qua, cô sống trong căn nhà này, rõ ràng là nhà của đôi vợ chồng mới cưới, lẽ ra phải đầy ấp tiếng cười hạnh phúc và không gian ấm cúng ngọt ngào xây đắp nên bởi tình yêu lứa đôi, nhưng những gì cô nhận được lại là sự ghẻ lạnh đến tột cùng. Chẳng hề có những bữa cơm gia đình cùng nhau, chẳng hề có những dự định cho tương lai, cũng chẳng hề có những đêm chung chăn gối. Y Vọng lúc này như giọt nước tràn ly, cô nghiến chặt răng không cho phép bản thân bật khóc, nhưng không cách nào ngăn được sự tủi thân dâng trào theo nước mắt tuôn ra giàn giụa. Cô không hiểu, cô thực sự không hiểu, mình đã làm gì để phải chịu sự lãnh đạm thờ ơ từ người chồng mới cưới.
"Lục Ly Tranh!", Y Vọng gào lên, "Nếu hôm nay anh không cho em một lời giải thích thỏa đáng thì chúng ta đường ai nấy đi!"
Lục Ly Tranh lúc này mới quay người lại nhìn cô, "Đường ai nấy đi?"
Cô khập khiễng bước tới đứng trước mặt anh. Người đàn ông ấy dành cho cô một cái nhìn lạnh lùng khó tả. Cô chẳng thể hiểu được, người chủ động hẹn hò là anh, người muốn cưới cô là anh, giờ đây người đang lạnh nhạt với cô cũng là anh.
"Làm loạn đủ chưa?", câu nói của anh thốt ra nhẹ nhàng nhưng khiến Y Vọng bất giác ngây người. "Em nghĩ nhiều quá rồi đó. Tôi bận công việc còn phải cho em một lý do gì khác sao?”
Y Vọng càng thêm ấm ức, "Công việc? Bận đến mức nào mà đến bữa cơm cũng không thể ăn cùng nhau?”
Lục Ly Tranh thở dài, anh nhìn thằng vào mắt cô, "Tôi không có nghĩa vụ phải báo cáo với em. Em nghĩ cho kỹ, hôn nhân của chúng ta được xây dựng dựa trên điều gì?"
Y Vọng bất giác lùi lại. Lời nói của anh khiến cô rùng mình. Lẽ nào không phải? Tình cảm con người lẽ nào có thể giả? Y Vọng như ngộ ra được gì đó, trái tim cô đau nhói như có ai đang bóp chặt. "Vậy nên những lần anh tốt với tôi đều là... giả?", giọng cô nghẹn lại.
"Em cần sự ngọt ngào, tôi đã cho em. Em cần một mối quan hệ xuất phát từ tình cảm, tôi cũng đã cùng em bồi đắp. Nhưng bây giờ chúng ta đã kết hôn. Hôn nhân không phải như đôi trẻ mới hẹn hò. Việc của em là làm tốt vai trò của cô chủ nhà họ Lục."
Từng câu từng chữ của Lục Ly Tranh như gáo nước lạnh dội thẳng lên người cô. Lừa dối, hóa ra là lừa dối. Những giọt nước mắt không ngừng rơi ra nơi khóe mắt. Cô không thể ngờ, ngàn vạn lần cũng không thể ngờ, tình cảm đối đãi với nhau cứ ngỡ chân thành, rốt cuộc lại như một màn kịch từ đầu đến cuối. Những tưởng anh cũng có tình cảm thật lòng với cô, những tưởng sau khi kết hôn tình yêu giữa hai người sẽ có thể hòa hợp vun đắp. Thì ra bấy lâu nay là tự cô mộng tưởng, tự cô vẽ nên câu chuyện viễn vông cho chính mình.
Y Vọng lắc đầu, "Anh quá đáng sợ… Tôi phải rời khỏi đây.”
Lục Ly Tranh nắm chặt cổ tay cô, "Doãn Y Vọng, em nghe cho kỹ! Hôn nhân không phải trò đùa. Nếu đã bước chân vào đây thì em đừng hòng thoát!"
Y Vọng trừng mắt nhìn anh, "Vậy thì anh cũng nghe cho kỹ, tôi sẽ không bao giờ chôn vùi bản thân bên cạnh một người dối trá như anh!"
Lục Ly Tranh cau mày, "Em muốn làm gì?"
"Về nhà!", Y Vọng gằn từng chữ dứt khoát, hất mạnh tay anh ra, xoay người bỏ đi. Cô một lòng muốn rời khỏi nơi này, rời xa người đàn ông chẳng có chút chân tình dành cho cô.
Lục Ly Tranh lại không muốn buông tha. Anh kéo mạnh tay cô lại, khom người vác bổng cô lên vai. Y Vọng ra sức giãy giụa, đấm đá loạn xạ, "Lục Ly Tranh, anh thả tôi ra!!!" Cô không ngừng hét to trong sự bất lực.
Anh vác cô vào phòng, quăng mạnh một phát xuống giường, động tác chẳng chút nương tình, sau đó nhanh chóng ra ngoài khóa trái cửa, mặc cho cô ở bên trong đập cửa kêu gào.
"Lục Ly Tranh! Mở cửa ra! Anh bị điên rồi!"
"Doãn Y Vọng, em ở trong đó mà suy nghĩ cho kỹ. Rời khỏi tôi có thể hả cơn giận của em nhưng phía sau em còn có Tân Doãn. Đi hay ở, em tự mình cân nhắc!”
Giữa không gian tĩnh lặng, Y Vọng ngồi sụp xuống, hai tay ôm lấy gối, nước mắt cứ thế lăn dài trên má.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co