Truyen3h.Co

xiềng sích

chap 3

20a10z2013

Mọi thứ bên ngoài hơi tối , tôi còn thấy vào cửa phòng còn có bảng tên cơ . Tôi đi xuống lầu dướii nhà khá rộngvaf tôi thấy bọn họ đang ngồi làm gì đó tôi nghe thoang thoáng nói về tôi chăng?

Pov tất cả

"Tao đã nói rồi con bé đó chỉ làm gánh nặng thôi !" Jane nói mặt nhăn lại
Toby : " nhưng thằng Jeff cứ bảo ngài ấy bảo mang về chứ toby có biết gì đâu !"
Cậu ta nói lớn , khiến yoishan giật mình mà chượt chân từ cầu thang xuống , mọi người nhìn cô với ánh mắt kì lạ , họ không hiểu một con người được mang vào đây để làm gì hay có mắt trái đó là được vào đây , cô không một giấy báo nói về cô không tờ chuy nã , không được nhắc đến , cô ngẩng lên va phải ánh mắt
Của toby , cậu ta nhìn cô định nói gì thì Jane lên tiếng nói :
" đi để mắt trên đầu hay gì ?"
Cô liếc Jane như thể hận từ kiếp trước vậy , tự nhiên có cô gái áo tím mặc chân váy đen chạy đến chỉ mũi dao định đâm vào yoishan  may là cô né được , cô ta tức giận dẫm chân xuống sàn mà nói :
" người mà tên Jeff vác về đây sao ? Nhìn chướng cả mắt ! Muốn đâm một phát cho bõ tức "
Cô ta gầm gừ như con thú bị sâm phạm lãnh địa thì có một người đàn ông cao khoảng 2-3m đi xuống dưới bên cạnh là một cô bé tóc nâu váy hồng hơi bạc màu đi xuống , mọi người dạt sang hai bên để lại chỗ trống cho cô và hắn đứng , cô ngước lên nhìn vào thứ kì lạ kia như cảm nhận đc ánh mắt nó nói với cô :
" ngươi là con người trong khu rừng này sao?"
Cô nhìn hắn như kiểu hắn là sinh vật lạ ở đây chứ ko phải là cô , hắn nhăn mặt nói
" ta tưởng 4, 5 người "
Cô định nói nhưng rồi toby chen vào nói
" cô ta ăn mất rồi ..!"
Mọi người cau có quay lại nhìn cô , Jane nhìn rồi bảo " có đồng loại cho thằng E.J rồi đó "
Pov yoishan :
Tôi ngơ ngác kiểu "E.J là ai và cả họ?"
Nhưng mặc kệ chuyện đó tôi đứng dậy , trước sự ngơ ngác của mọi người , tôi đi đến chỗ toby dựt lại cây rìu của tôi mà thằng đó cầm rồi mở cửa đi ra ngoài
Giờ tôi đói tôi muốn ăn , chưa kịp đi đc hai bước thì ," ngươi định đi đâu ? Tên cao kều kia nói , tôi không trả lời mà quay lại nhìn bọn họ rồi hét lớn
"ỐI DỒI ÔI CÓ GÌ KÌA ?!!"
Tôi cjir tay ra sau lưng bọn họ , khi bọn họ quay lại , thì tôi ... chạy đi rồi , vừa chạy vừa tìm đừng ra , tôi nhảy lên cây cao , trên đó quan sát sẽ dễ hơn nhờ cái đuôi tôi mới nhảy lên được vì dữ được cân bằng , khi đang suy nghĩ nên đi đâu thì có thú gì đó xượt qua mặt tôi ghim vào gốc cây , tôi quay lại nhìn nó thì ra là một viên đạn , tôi nhìn vào khởng tối nghĩ chắc sẽ ko ở lâu được nên tôi đứng dậy nhảy qua cành cây rồi chạy đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co