Cho kẹo
Sở Thiệu lớn hơn Lục Thận 1 tuổi, hắn đi học muộn một năm.
Hắn chính là cái loại bất cần đời như thế, ông nội hắn cũng mặc kệ sự vô pháp vô thiên của hắn, chỉ cần hắn muốn là được.
Cậy vào gia thế giàu có, cha mẹ làm ăn lớn, quen biết rộng, Sở Thiệu lớn lên cùng cảm giác mình có quyền đứng trên người khác. Trong trường, chỉ cần hắn không ưa ai, người đó sớm muộn cũng sẽ bị "dạy dỗ". Nhà trường biết tất nhưng làm ngơ, chỉ răn đe hắn cho có còn lại không ai muốn dây vào hắn làm gì cả.
Sở Thiệu quen với việc đó. Hắn đánh người không cần lý do, chỉ cần hắn thấy ngứa mắt, hắn nhìn mấy kẻ yếu đuối thì càng chán ghét, cho tới khi hắn gặp Lục thận.
Ban đầu, hắn chỉ coi cậu là một trò tiêu khiển rẻ tiền. Một thằng nhóc gầy gò, lầm lì, lúc nào cũng cúi đầu, vừa nhìn đã biết là loại dễ bị bắt nạt. Nhưng càng tiếp xúc, Sở Thiệu càng nhận ra Lục Thận có một điểm khiến hắn hứng thú hơn hẳn những kẻ khác: cậu quá ngoan.
Ngoan đến mức bệnh hoạn.
Hắn nói gì, cậu nghe nấy. Hắn sai làm gì, cậu cũng đáp ứng, không hỏi, không cãi, không than. Ánh mắt lúc nào cũng thấp hơn hắn một bậc, giọng nói lúc nào cũng nhỏ hơn một nhịp. Sở Thiệu dần hình thành một suy nghĩ rất thỏa mãn: Lục Thận giống như một con chó bị đánh quen rồi, chỉ cần hắn quẳng cho một khúc xương — một bữa ăn là cậu sẽ ngoan ngoãn cúi đầu.
Ý nghĩ đó khiến hắn cười khinh.
Trên lớp, Lục Thận ngồi ở cuối, lủi thủi một mình. Cậu không nói chuyện, không tham gia nhóm, không ai nhớ tới sự tồn tại của cậu nếu không nhìn thấy cái dáng người nhỏ bé nép sát bàn. Có những giờ ra chơi, cậu chỉ ngồi im, nhìn ra cửa sổ, ánh mắt vô định, như thể đang nhìn xuyên qua khoảng sân trường ồn ào kia mà chẳng thực sự thấy gì cả.
Nhìn bạn bè tụm năm tụm ba cười nói, Lục Thận cảm thấy trong lòng mình trống rỗng. Cảm giác tủi thân cuộn lên, nghẹn ở cổ họng, nhưng cậu không cho phép bản thân thể hiện ra ngoài. Khóc để làm gì? Không ai quan tâm. Nói ra để làm gì? Chỉ khiến mọi thứ tệ hơn. Đây là những điều mẹ cậu đã dạy cậu.
Sở Thiệu thường ngồi ở dãy bàn trên, vây quanh là một đám con trai ồn ào, cười hô hố, nói những chuyện chẳng đâu vào đâu. Hắn không thèm liếc về phía cuối lớp. Những lúc như vậy, Lục Thận lại thấy dễ thở hơn một chút. Ít nhất, khi hắn không nhìn cậu, cậu có thể giả vờ rằng mình không tồn tại.
Cuộc sống năm lớp 7 của Lục Thận trôi qua như thế. Đi học. Ngồi im. Tan học thì chạy việc cho Sở Thiệu. Mua đồ. Chép bài. Dọn dẹp. Đến căn hộ của hắn làm bài tập. Giảm thiểu sự hiện diện của bản thân xuống mức thấp nhất có thể — đó là cách duy nhất để cậu cảm thấy mình sẽ không bị đánh bị bắt nạt nữa. Đúng là từ khi cậu theo Sở Thiệu, những lời đàm tiếu trước kia còn diễn ra thường xuyên giờ đây cậu không còn nghe thấy nữa, cũng không ai cố tình kiếm chuyện với cậu nữa.
Cậu tự nhủ chỉ cần ngoan, chỉ cần nghe lời, thì sẽ không bị đánh.
Cho tới một hôm Sở Thiệu đi đá bóng, hắn dặn cậu học xong đi mua nước giúp hắn kèm theo đó dúi tiền vào tay cậu. Mua có chai nước đưa nhiều tiền vậy làm gì, thấy cậu không ừ không hử hắn mới hừ lạnh túm lấy má cậu véo lấy.
" Còn thừa thì mua kẹo mà ăn, người nhìn như con gà bệnh ấy."
Nói xong mặc kệ cậu đang còn ngơ ngác mà bỏ đi, Lục Thận bị hành động của hắn làm cho ngỡ ngàng, khí nóng từ trên má lan tận xuống cổ.
Đồ thần kinh.
Nhưng...cũng không kìm được khẽ nhếch môi nở một nụ cười.
Những kẻ vốn dĩ cô độc như cậu chỉ cần một viên kẹo cũng khiến cậu cười cho được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co