Truyen3h.Co

Xin đừng buôn tay

Chap 26

yongvo

- The journey of seeking happiness-

Gaeul lang thang bước đi trên con đưòng nhỏ gần nhà cũ của cô. Mỗi khi tới đây, Gaeul có thói quen thả một đồng tiền xu từ đầu dốc để nó lăn xuống cuối con đường. Hồi nhỏ, Gaeul thường cùng bạn bè của mình chơi ở phía cuối con dốc, mỗi lần có người qua đưòng nào mua xăng ở đầu dốc mà làm rơi đồng xu, tất cả những đứa trẻ đang chơi ở đó sẽ dừng lại rồi tranh nhau chạy ra nhặt. Số tiền nhặt được tuy không nhiều nhưng luôn làm cho những đứa trẻ thích thú, chúng coi đó là một nghi thức may mắn trong ngày… Gaeul chầm chầm thả những đồng xu ở đầu dốc, trước mỗi lần thả, cô đều thầm nghĩ một điều ước….

Keng…

- Phu nhân So, tuy chồng cô có nhiều tiền nhưng không nhiều tới mức để cô thả tiền lung tung vậy đâu. – Yi Jung từ đâu xuất hiện, tay khua khua đồng xu trước mặt Gaeul.

- Oppa, sao anh lại ở đây? – Gaeul ngạc nhiên thích thú. Có vẻ như cô ở đâu đi chăng nữa, Yi Jung cũng dễ dàng tìm ra cô…

- Sáng nay vừa tỉnh dậy đã không thấy em đâu rồi… làm anh như muốn lật tung cả nhà lên. Lúc ra tới bếp thì thấy tờ giấy em ghi là đi ra ngoài hóng gió… lần sau, đi đâu cũng phải nói trước với anh chứ.

- Em xin lỗi… tại lúc đó anh ngủ say quá nên… - Gauel đỏ mặt nghĩ tới buổi sáng nay, cô đã nằm ngắm nhìn gương mặt anh ngủ cả tiếng trước khi ngồi dậy.

- Anh không thích sáng ra dậy mà không được nhìn thấy em đâu, Gaeul-ya… - Yi Jung nhẹ nhàng bước tới, tay chạm vào tóc Gaeul rồi hôn lên trán cô.

- …

- Mà sao em lại có sở thích kì lạ vậy? Em thả những đồng xu từ đầu dốc này xuống dưới kia làm gì hả? – Yi Jung thắc mắc.

Gaeul chợt mỉm cười rồi kể cho anh nghe về những ngày cô sống ở đây, kể về nghi thức may mắn của lũ trẻ sống quanh nơi này mỗi lần nhặt được một đồng xu rơi xuống… chúng gọi là những đồng xu đến từ thiên đường…

- Em tin tất cả những điều này à Gaeul?

- Đến năm em học cấp 3, em vẫn còn rất tin vào việc này. – Gaeul cười ngại ngùng - Đến bây giờ, em cũng không dám nói là mình không còn tin nữa… Em biết chuyện này nghe thật buồn cười, nhưng anh thử nhìn khuôn mặt rạng rỡ của những đứa trẻ khi bắt được những đồng xu, giá trị tuy rất nhỏ, nhưng có thể khiến chúng cười tươi như thế nào, khi nhìn những nụ cười ấy, em có cảm giác thật ghen tị… làm trẻ con thật sướng phải không Yi Jung-ya…?

- Uhm… em thích trẻ con đến vậy sao?

- Rất thích… Em từng trông trẻ cho một gia đình khi ở bên Anh. Mỗi lần nhìn lũ trẻ cười, khóc, nhìn chúng cãi nhau rồi làm lành… em thấy nếu cả thế giới này suy nghĩ được như chúng thì tốt quá… Yi Jung yang…

- Vậy…

- …

- Sinh cho anh vài đứa con, em sẽ có lũ trẻ của riêng mình, khỏi phải đi ganh tị ở đâu xa? – Yi Jung nhìn Gaeul cười.

- Ơ…. Anh… thật là… ý em đâu phải thế… - Gaeul bối rối.

- Không đâu, anh nói thật đấy. Nhìn thằng Junpyo mà anh sốt ruột quá. Ngày nào nó cũng bắt anh lên mạng để khoe con… dù gì anh cũng là đàn ông có vợ đàng hoàng…

- Mà sao JanDi không đi khám xem thử đó là con trai hay con gái nhỉ? – Gaeul cố tình đổi chủ đề.

- Junpyo muốn bất ngờ… nó không muốn biết trước… mà anh hy vọng không phải là con trai, nếu lại ra một thằng đầu quắn nữa thì… thế giới loạn mất thôi… - Yi Jung ngán ngẩm lắc đầu. Gaeul ngồi cạnh anh bật cười, nhìn anh, cô hiểu rằng anh cũng rất háo hức được làm bố… Yi Jung-ya… anh có tự tin trở thành một ông bố tốt cho con em hay sao???

Tại biệt thự nhà Junpyo.

- Anh làm cái trò gì vậy? – JanDi hét toáng lên khi bước vào phòng. Đập vào mắt cô là hàng tấn đồ trang trí phòng em bé… có vẻ như đức lang quân của cô vừa đi khua hết các cửa tiệm ở Seoul về.

- Hehe, chào em… Em thấy cái nôi anh mua có đẹp không này? Anh nghĩ rồi, trẻ con cũng cần thay đổi nên anh mua hẳn 7 cái cho 7 ngày trong tuần luôn. Cái đầu tiên in hình Doraemon này, cái thứ hai in hình Aladin này, cái thứ ba in hình Pucca này, cái….

- Yaa…. Anh đem trả lại hết cho em. – JanDi không nói nên lời…

- Gì cơ? Còn lâu… Anh bỏ cả buổi sáng đi lựa đồ đấy. Mất bao nhiêu công, đến mua khăn tắm cho con mà anh cũng phải kiểm tra xem có phải là cotton 100% không đấy…. – Junpyo kể lể.

- Anh… anh mua nhiều thế này… để làm cái gì??? – JanDi gần như rít lên – Hơn nữa, em mới chỉ có em bé được hơn 2 tháng… anh…

- Thì cứ từ từ chuẩn bị là vừa mà em… phải vậy không? – Junpyo nhe răng cười, bỗng có tiếng chuông cửa. – A… Yi Jung với Gaeul đấy, anh vừa gọi chúng nó đến xong…

Junpyo hấp tấp chạy ra ngoài cửa, Jandi lắc đầu nhìn theo ông chồng trẻ con quý hoá của mình rồi bất giác mỉm cười…

- Đến muộn thế… bảo 10h sáng tới mà bây giờ là 10h15 rồi. Phải biết giữ… ờ… chữ tín chứ… Ờhm… quân tử một câu, ờ… tám ngựa… ờ… Thôi vào đi… - Junpyo vừa càu nhàu vừa mở cửa cho Yi Jung.

Yi Jung ngán ngẩm đưa mắt nhìn Junpyo… anh chán không thèm sửa lại câu nói vừa rồi của cậu ta nữa… JanDi-ya… tốt nhất em đừng sinh con trai nha…

- JanDi đâu rồi ạ? – Gaeul lên tiếng.

- Ở bên trong phòng, em vào với cô ấy đi. – Junpyo dẫn đường cho Gaeul vào trong. Vừa nhìn thấy Gaeul, JanDi đã nhảy cẫng lên đến nối Junpyo phải lao ra ấn người cô xuống giường. Gaeul cố nén cười rồi bước tới bên cạnh JanDi.

- Cậu sao rồi? Có bị ốm nghén không? Ăn uống thế nào?

- Mình ổn mà Gaeul… Em bé ngoan lắm. Mình chẳng bị ốm nghén gì cả… ăn uống cũng bình thường…

- Không đâu, cô ấy ăn gấp 3 lần ngày trước thì có.- Junpyo nhảy vào nói chen rồi nhận được ánh mắt như dao của JanDi, Yi Jung vội vàng cúi đầu chào JanDi rồi kéo Junpyo ra ngoài.

- Này, hai đứa cưới nhau cũng được gần một tháng rồi nhỉ… - Junpyo ngồi xuống ghế hỏi Yi Jung.

- Ừ… bây giờ mới thấy cậu nói đúng. Có vợ thích thật. Nhà cửa cũng giống dành cho người ở hơn nhiều… - Yi Jung cười.

- Kinh nghiệm mà… Thế… hai cậu đã định có gì chưa???

- Có gì là có gì cơ? – Yi Jung giả vờ không hiểu.

- Thôi đi, Cassanova chẳng nhẽ lại kém thế? Cậu không thuyết phục Gaeul à?

- Không. Mình không muốn gây thêm bất kỳ sức ép nào cho cô ấy nữa… Chuyện có con bao giờ hoàn toàn là quyền quyết định của Gaeul. Mình muốn chờ đến khi cô ấy sẵn sàng…

- Ờ… nhưng cũng đừng lâu quá… JanDi luôn miệng nói phải bắt được con của cậu về lấy con của mình…

- Còn lâu… mình không muốn con của mình chịu thiệt vì có ông bố như cậu đâu…

- Yaaa… cái thằng này… - Junpyo ném gối vào người Yi Jung.

Cùng lúc đó, ở trong phòng của JanDi.

- Cảm giác có con thế nào JanDi? – Gaeul mỉm cười.

- Thú vị lắm… cảm giác trong người mình đang tồn tại một sinh linh nhỏ bé khác… cảm giác đó làm mình thấy trách nhiệm hơn nhiều… mà lúc này, Junpyo thể hiện sự quan tâm tới mình nhiều lắm… Cậu nhìn cái đống kia kìa, là anh ấy mua đấy… khủng khiếp không?

Gaeul quay người lại nhìn thấy đống đồ đạc Junpyo mua. Cô nhìn JanDi rồi mỉm cười, tuy bạn cô tỏ ra khó chịu nhưng cô biết rằng, khi nhìn chồng của mình thể hiện sự quan tâm tới đứa con trong bụng, bà bầu dù có mệt đến thế nào đi chăng nữa cũng cảm thấy hạnh phúc…

- Cậu và Yi Jung sunbae chưa định có gì à? – JanDi dò hỏi. – Anh ấy có đòi cậu phải có em bé không?

- Ngược lại ý. Anh ấy tỏ ra không quan tâm nhiều tới chuyện này. Yi Jung nói rằng muốn mình được thoải mái nhất. Khi nào mình còn chưa sẵn sàng thì anh ấy cũng không muốn ép mình.

- Woa… mình không ngờ đấy… - JanDi trầm trồ - Nhưng cũng đừng để anh ấy chờ lâu quá nhé Gaeul…

- Gì cơ?

- Yi Jung sunbae đã chờ đợi cậu rất lâu rồi, anh ấy luôn chấp nhận im lặng đi bên cậu, chuyện gì cũng để cậu quyết định… mình nghĩ rằng, một người như anh ấy, chắc chắn sẽ có thể trở thành một ông bố tốt nhất…

- Tốt hơn cả chồng cậu á? – Gaeul hỏi đùa lại.

- À… cũng có thể lắm, ít nhất là Yi Jung sunbae không làm cái chuyện điên rồ là tối nào cũng nói chuyện với con đến tiếng đồng hồ làm mình không ngủ được…

Gaeul bật cười với hạnh phúc của JanDi… từ nay cô ấy đã có một chỗ dựa tốt nhất rồi… Junpyo sunbae chắc chắn sẽ trở thành người chồng và người cha tốt nhất…

----------------------------------

Hwang Bo bước lại gần gốc cây cổ thụ lâu đời trong trường. Những tán lá xanh mướt xoè rộng ra làm râm mát cả một góc trường. Cô chậm rãi cúi xuống ngắm nhìn người đang ngủ cạnh gốc cây. Sao trên đời lại có một người hoàn hảo như vậy? Hwang Bo nhẹ nhàng cầm tay Ji Hoo lên rồi áp vào má mình. Những ngón tay dài của một nghệ sỹ thực thụ… mảnh mai nhưng vững chãi… Hwang Bo chầm chậm đưa bàn tay của anh đến trước môi mình rồi đặt vào đó một nụ hôn thật nhẹ…

- Cô đang làm gì vậy? – Ji Hoo đột nhiên mở mắt nhìn Hwang Bo.

- Ngắm nhìn anh… - Cô không hề tỏ ra sợ hãi khi bị bắt gặp.

- Hừ… - Ji Hoo khoanh tay lại rồi chuẩn bị đứng dậy.

- Tại sao anh tới Deutch?

- Tại sao tôi lại phải trả lời cô?

- Anh tới đây không phải để học. Chắc chắn là để muốn quên đi những chuyện buồn nào đó, phải vậy không?

- Cô định làm thầy bói sao?

- Không… chẳng ai tới đây để học trong khi kiến thức của người đấy bằng tất cả các giáo sư cộng lại cả. – Hwang Bo vừa nói vừa chỉ vào tập tài liệu Ji Hoo để trước mặt – Anh đều đã học qua những kiến thức anh đang được dạy ở trên lớp, phải vậy không?

- Thì sao?

- Chẳng phải như vậy sao? Anh tới đây làm gì nếu không phải để học ngành y? Hơn nữa,

khi anh ở Hàn Quốc, anh đã là bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất ở bệnh viện đa khoa Seoul, một bệnh viện nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc?

- …

- Anh tới đây làm gì vậy? Đừng nói với tôi anh tới để thưởng ngoạn cảnh đẹp ở Deutch? – Hwang Bo cười tinh nghịch.

- Sao tôi phải nói với cô?

- Vì tôi sẽ giúp anh chứ sao?

- Giúp tôi? Như thế nào?

- Lắng nghe…

- ….

- Chẳng phải sao? Anh đang cần một người lắng nghe bản thân mình. Tôi cũng đang rỗi…

- Tôi sẽ phải trả cô cái gì?

- Dạy tôi đánh piano… trình độ của anh xuất sắc quá… tôi muốn học…

- Nếu tôi từ chối… - Ji Hoo nheo mắt hỏi.

- Anh sẽ không làm thế đâu… phải không nào?

Ji Hoo chợt mỉm cười vu vơ rồi ngồi thẳng dậy nhìn Hwang Bo rồi nói:

- Thôi được rồi, có vẻ như nếu tôi không chịu nói thì cô sẽ không buông tha tôi phải không?

- Ừhm… - Hwang Bo cười.

- Nếu cô luôn chờ đợi một việc nhưng không thể đạt được thì cô sẽ làm gì?

- Như kiểu chờ đợi một tình yêu vô vọng hả?

- Coi như là thế…

- Tôi sẽ buồn, sẽ đau khổ, sẽ khóc… nhưng không bi thương – Hwang Bo ngả người dựa vào gốc cây cùng Ji Hoo - Cuộc sống là một hành trình tìm kiếm hạnh phúc… chẳng ai kiên trì nhấn chìm mình vào đau khổ cả… phải vậy không?

- ...

- Có thể tôi sẽ khóc, nhưng không phải vì không có được tình cảm của đối phương, mà là vì tình cảm của mình không được đối phương hiểu cho. Nhưng nếu đối phương hiểu và trân trọng nó, tôi chẳng có gì để nuối tiếc cả. Có lẽ như vậy lại càng tốt, tôi sẽ có thêm cơ hội để đi tìm soulmate của chính mình…

- Soulmate?

- Anh ngạc nhiên à? Có thể những công tử như anh thường tỏ ra coi thường, nhưng tôi thì khác. Tôi tin tưởng đến một ngày nào đó, tôi sẽ tìm được soulmate cho riêng mình…

Ji Hoo bật cười… Hwang Bo nhăn mặt nhìn anh ra ý hỏi.

- Tôi có quen một cô gái. Cô ấy luôn tin tưởng vào soulmate… có vẻ cô gái tốt nào cũng tin tưởng vào soulmate thì phải… à, cô là trường hợp đặc biệt!

- Anh… anh nói thế là sao??? – Hwang Bo giận dữ.

- Chẳng sao… là như thế đấy! – Ji Hoo tỉnh bơ đứng dậy phủi quần rồi bước đi.

- Này… này…

- Cô có nhanh lên không?

- Gì?

- Đến toà nhà cổ…

- Làm gì?

- Hôm nay sẽ là “Time forgets”. Học được hay không thì tuỳ cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co