7 (2)
(Bên ngoài)
Con đường nhỏ gần như không có ai qua lại. Ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường loang loáng nước mưa, phản chiếu thành từng vệt sáng nhạt nhòa kéo dài trong màn đêm. Doran cầm dù chậm rãi bước đi cẩn thận tránh những vũng nước lớn nhỏ nằm rải rác trên đường.
Ban đầu mọi thứ vẫn rất bình thường, nhưng chỉ được một lúc sau anh bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Phía sau lưng hình như đang có tiếng bước chân của ai đó, nó rất khẽ, khẽ đến mức giống như người phía đang cố tình không muốn để người phía trước phát hiện ra
Cộp... cộp... cộp...
Mặc dù trong lòng đã bắt đầu thấy hơi sợ nhưng tính tò mò lại thắng thế ngay lúc đó. Doran vô thức quay đầu nhìn lại phía sau. Điều khiến anh ngạc nhiên là con đường vẫn trống trơn, ngoài cái bóng của chính mình đang phản chiếu trên mặt đường ướt nước mưa thì chẳng còn ai khác.
"..."
Chắc mình tưởng tượng thôi, anh âm thầm tự nhủ như vậy để trấn an bản thân, trong hoàn cảnh thế này có lẽ ai cũng sẽ nghĩ như thế cả. Anh tiếp tục bước đi thế nhưng tiếng bước chân kia lại không hề biến mất. Trái lại nó còn rõ ràng hơn lúc nãy, giống như khoảng cách giữa hai người đang dần bị rút ngắn lại.
Cộppp.. cộp.. cộppp
Tim Doran bắt đầu đập nhanh hơn bình thường, anh theo phản xạ tăng tốc bước chân, nhưng điều khiến anh sợ hơn là tiếng bước chân phía sau cũng lập tức tăng tốc theo nhịp chân của anh, Càng bước đi nhanh, cảm giác bất an trong lòng lại càng lớn.
Cuối cùng Doran gần như chuyển sang chạy, thể lực của anh vốn không tốt, vậy mà lúc này vẫn cố gắng chạy hết sức có thể. Chỉ tiếc rằng con người ai rồi cũng có lúc đến giới hạn, mà Doran lúc này rõ ràng như đã sắp hết hơi.
Ngực anh phập phồng dữ dội, tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra ngoài. Đúng lúc ấy một bàn tay bất ngờ chạm lên vai anh.
"A!"_Doran giật mình đến mức cả người cứng đờ, chân mềm nhũn rồi mất thăng bằng, cả người ngã mạnh xuống mặt đường lạnh ngắt.
"Anh Doran!"
Giọng nói phía sau vang lên đầy hoảng hốt.
"Anh làm sao vậy?"
Doran nhăn mặt vì cơn ê ẩm khắp người rồi từ từ ngẩng đầu lên Gương mặt anh lúc này tái mét không còn chút máu.
"..."
Là Oner mà thì ra từ đầu đến giờ người đi phía sau anh lại là cậu.
Doran chống tay ngồi dưới đất, cảm giác như nửa cái hồn vừa bay khỏi cơ thể.
"Cậu... cậu giỡn kiểu gì vậy hả? Có biết là tôi sợ lắm không?"
"Nè anh ơi, có vậy thôi mà cũng..."
Lời còn chưa kịp nói hết, Oner đã nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của người trước mặt. Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh có bộ dạng như thế này nên nhất thời cũng không biết phải phản ứng thế nào. Theo như ấn tượng của cậu, amh luôn là người bình tĩnh, trưởng thành và chẳng bao giờ dễ dàng hoảng loạn vì mấy chuyện nhỏ nhặt. Vậy nên lúc nhìn thấy anh mếu máo đến mức sắp khóc thật, đầu óc Oner trống rỗng mất vài giây.
Cậu luống cuống đưa tay lên định lau nước nơi khóe mắt anh, nhưng còn chưa chạm được bao lâu đã bị Doran hất tay ra.
"Bộ cậu là con nít hả? Chọc tôi như vậy chắc vui lắm chứ gì"
"Buông ra, đừng có đụng vào tôi"
Oner ngồi xổm trước mặt anh, muốn cười nhưng không dám cười, muốn dỗ lại sợ anh nổi giận hơn. Cuối cùng cậu chỉ đành ngồi xổm xuống trước mặt anh, giơ hai tay lên đầu hàng
"Em sai rồi"
"..."
"Lần sau em không giỡn kiểu này nữa"
"..."
"Hay em quỳ xuống xin lỗi luôn nha"
"Cậu bị điên hả?"_Doran lập tức trừng mắt nhìn cậu
"Vậy sao anh không chịu đứng lên đi, ngồi dưới đất hoài vậy"
"Bị ngã như vậy thử hỏi cậu đứng lên được hả"
Lúc ấy Oner mới nhận ra sắc mặt anh thật sự không ổn cậu vội vàng đỡ anh đứng dậy. Thế nhưng vừa mới bước được một bước Doran đã nhăn mặt chân phải của anh đau đến mức gần như không dám dồn lực xuống
"Anh đi kiểu đó chắc tới sáng mới về quá"
"Không nghiêm trọng vậy đâu"
"Không nghiêm trọng mà đi như vịt què"
"Cậu nói ai vịt què đó?"
"Anh chứ ai"
Doran tức đến muốn gõ đầu cậu thêm cái nữa nhưng vừa nhấc chân lên đã thấy đau. Oner chống hông suy nghĩ vài giây rồi đột nhiên quay lưng lại
"Lên đi"
"Hả"
"Em cõng anh"
"Không cần đâu"
"Hay để em bế"
"Càng không cần"
"Hay để em gọi Keria ra khiêng anh"
"....."
"Vậy anh chọn đi"
Doran nghẹn lời không đáp, thấy anh không phản ứng gì, cậu còn rất nghiêm túc bổ sung.
"Anh mà ngã thêm lần nữa là em phải vác anh về thật đó, lúc đó thì cho em lắm"
"Tôi tự đi được mà cậu đừng lo"
"Vậy từ nảy giờ anh đi được 1 bước chưa?"
"....."
"Vâyh anh đi thử xem"
Doran lập tức bước một bước thật tự tin và rồi
"Á..."
Cuối cùng anh yên lặng mất ba giây hít một hơi thật sâu
"Vậy làm phiền cậu rồi"
Khóe môi Oner lập tức cong lên, đúng như cậu dự đoán từ lúc đầu
. Chẳng đợi anh kịp đổi ý, cậu lập tức quay lưng lại khụy xuống ngang tầm với Doran, anh có hơi do dự một lát rồi cũng đành vòng tay qua vai cậu. Chỉ một động tác nhẹ nhàng Oner đã cõng anh đứng dậy.
Tấm lưng rộng và vững vàng đến mức khiến Doran bất ngờ, bình thường nhìn Oner lúc nào cũng giống một đứa trẻ lớn xác, vậy mà lúc này lại mang đến cảm giác rất đáng tin cậy, Doran không quên cầm theo cây dù che lên đầu cả hai, còn Oner thì cõng anh chậm rãi bước tiếp giữa màn mưa lất phất.
Trong đầu cậu bỗng hiện lên một suy nghĩ rất kỳ lạ. Bao năm đi tập gym cực khổ như vậy, mục đích ban đầu vốn là để lấy le với mấy cô em/chị gái chân dài, không ngờ hôm nay người đầu tiên được cõng trên lưng lại là Doran
________
Hai người tiếp tục đi trong im lặng được một lúc, không khí có hơi ám muội nên Doran là người lên tiếng trước để phá vỡ sự im lặng này
"Mấy ngày nay cậu đi đâu vậy?"
"Nhà Keria"
"Tại sao lại không muốn về nhà, có nhà sao lại không ở"
"Vì không muốn gặp một người"
Nghe đến đó bất giác Doran đưa tay gõ nhẹ lên đầu cậu một cái
"Úi đau"
"Cậu đang nói tôi à?"
Oner không trả lời ngay mà vẫn tiếp tục bước về phía trước. Chỉ có điều bàn tay đang giữ lấy chân Doran lại vô thức siết chặt hơn một chút, dưới ánh đèn vàng nhạt của con hẻm, gương mặt cậu bị mái tóc còn ướt nước mưa che khuất nên anh không nhìn rõ biểu cảm. Thế nhưng sự im lặng ấy đã đủ để Doran hiểu ra được đáp án, cậu không phủ nhận cũng chẳng buồn giải thích, giống như đang ngầm thừa nhận tất cả vì vậy anh biết mình đã đoán đúng rồi.
"Tại sao? Vì sao cậu lại như vậy với tôi?"
Lần này Oner cũng im lặng rất lâu. Chỉ còn tiếng mưa lộp độp trên mặt dù và tiếng bước chân đều đều vang lên giữa con hẻm vắng. Mãi đến khi đi thêm được một đoạn, cậu mới lên tiếng giọng nói thấp hơn bình thường rất nhiều.
"Vì em giận anh"
"Hả?"
"Vì anh dám phớt lờ tin nhắn của em"
"..."
"Suốt cả tuần luôn đó, em nhắn bao nhiêu tin thì anh đọc bấy nhiêu, vậy mà anh chẳng trả lời lấy một câu"
"Chỉ vì chuyện đó thôi đó hả"
Doran sững người vì trong suy nghĩ của anh, đây thật sự không phải chuyện gì quá nghiêm trọng. Công việc khi ấy bận đến mức anh còn chẳng có thời gian ngủ một giấc tử tế, chứ đừng nói đến việc ngồi nhắn tin qua lại với người khác. Hơn nữa mối quan hệ giữa anh và Oner vốn cũng chưa thân thiết đến mức phải báo cáo mọi thứ cho nhau biết.
Thế nhưng Oner lại lập tức dừng bước trước câu trả lời của anh
"Cái gì mà chỉ vì chuyện đó?"
Cậu hơi quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt tối đi thấy rõ
"Anh biến mất cả tuần trời, em còn tưởng anh gặp chuyện gì luôn đó. Ngày nào em cũng nhắn tin hỏi, ngày nào cũng chờ anh trả lời. Xong tới lúc anh về thì coi như chưa có chuyện gì xảy ra, người gì mà vô tâm dữ vậy"
Doran bị mắng đến ngẩn cả người.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Oner tức giận vì một chuyện như thế này, mà điều đáng nói hơn là trong mắt cậu chuyện ấy dường như quan trọng hơn rất nhiều so với những gì anh tưởng tượng
"...À"
"Hả"
"Mấy tờ giấy note dán đầy cửa nhà tôi là của cậu đúng không?"
"Đúng rồi"_Oner trả lời tỉnh bơ
"Mỗi lần em chửi anh là em sẽ dán một tờ, màu hồng là chửi còn màu vàng là hỏi thăm"
"Nhưng trên cửa tôi toàn là màu hồng.......Yahhh!"_Doran tức đến mức gõ thêm một cái lên đầu cậu.
"Cậu trẻ con thật đấy chửi người lớn hơn mình là hỗn đó có biết không hả"
"Anh mới trẻ con"
"Hazzz tôi làm rõ luôn nha lúc đó tôi bận thật, không trả lời cậu đâu phải tôi muốn như vậy"
"Em biết anh bận"
"Vậy sao cậu còn giận tôi"
"Nhưng nhắn một câu mất bao lâu đâu"
"Lúc đó tôi chỉ chừa thời gian cho công việc với ngủ thôi"
"Vậy em giận tiếp"
"Cậu giận kiểu đó luôn hả"
"Đúng vậy"_Oner đáp rất dứt khoát
"Mà có khi em ném anh xuống đây luôn cũng được biết đâu em bớt giận hơn đó"
"Như vậy mà cứ nói mình không trẻ con"
"Anh mới trẻ con á"
"Anh thấy có đứa trẻ con nào cõng người hai mươi sáu tuổi không?"
"..."
"Có không?"
"..."
"Sao không trả lời?"
Hai người cứ thế cãi qua cãi lại suốt cả đoạn đường. Không ai chịu nhường ai lấy một câu, nhưng kỳ lạ ở chỗ bầu không khí hiện tại lại dễ chịu hơn rất nhiều so với những ngày chiến tranh lạnh vừa qua. Ít nhất bây giờ họ còn đang nói chuyện với nhau, còn hơn là cứ im lặng rồi tự mình suy nghĩ lung tung.
Đúng lúc ấy tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên
Reng... reng... Oner lấy điện thoại ra nhìn màn hình rồi nhướng mày là thằng lùn đang gọi
"Keria hả?"
"Ừmm"
"Vậy nghe đi"
"Em đang cõng anh nên anh nghe giúp em đi"
Doran đành nhận điện thoại rồi bấm nút nghe
___📲____
[Ủa thằng kia mày đi tới đâu rồi? Có thấy anh Doran chưa?]
"À Keria hả, là anh đây"
[Ủa?]
"Anh với Oner sắp ra tới rồi mà xe đến chưa em"
[Vâng sắp tới rồi ạ, mà khoan sao anh lại cầm điện thoại của nó? Nó đâu?]
"À... vì có chuyện vừa xảy ra với chân anh nên Oner đang cõng anh một đoạn"
[Khoan đã]
Đầu dây bên kia im lặng đúng hai giây
[ nó làm gì anh hả]
"Hả?"
[Lúc nảy đòi đi về với anh là em nghi rồi, thằng đó đánh anh đúng không, nó đâu có được bình thường đâu]
"Tao đây"_Giọng Oner lập tức chen vào
"Bị khùng hay gì? Tao còn chưa từng nghĩ tới cảnh tao đánh anh ấy luôn đó thằng lùn"
"Đúng rồi đó keria à"_ Doran bật cười
"Anh bị ngã thôi, Oner không làm gì anh hết"
[Vậy hả]_Giọng Keria lập tức đổi tông.
[Vậy anh bật loa ngoài đi, em muốn nói chuyện với nó]
"Anh bật từ nãy giờ rồi"
"Muốn sủa gì thì sủa nhanh lên"
"Tao còn đang cõng người bệnh đi về nữa"
[Đưa anh tao về cho an toàn cả lúc lên xe tới lúc về tới nhà cũng phải nhắn nghe rõ chưa]
"Không cần đứa máu như mày phải nhắc"
[Đúng vậy Thằng này có máu liều lắm đó nha, coi chừng tao]
"Không...Ý tao là máu sét á"
[Hả? Máu sét là gì? Ủa Alo? Alo?]
Chưa để Keria hỏi tiếp, Oner đã giục anh cúp máy, Doran đành ngoan ngoãn bấm kết thúc cuộc gọi.
Đi thêm được một lúc, cuối cùng anh vẫn không nhịn được tò mò
"Mà nè"
"Hửm?"
"Máu sét là gì vậy?"
"Em không nói cho anh biết đâu"
"Sao tự nhiên không nói"
"Vậy tại sao anh lại như vậy?"
Doran ngơ ngác trước câu nói của Oner, cứ nói không đầu không đuôi như vậy làm sao người ta hiểu được
"Hở?"
"Tại sao anh nói chuyện với em thì cậu với tôi, còn nói chuyện với thằng lùn kia thì anh với em, không công bằng"
"Tôi thấy như vậy lịch sự hơn mà"
"Đừng nói chuyện với em nữa"
"Lại gì nữa đây"
"Từ giờ anh đổi lại đi cái đó đi"
"Đổi cái gì cơ"
"Xưng hô với em giống nó đó, thậm chí thân hơn nữa càng tốt"
"....."
Doran nhất thời không biết nên trả lời thế nào, Oner cứ đứng ngay chỗ đợt xe để chờ câu trả lời từ anh. May mà đúng lúc đó chiếc xe đặt trước cũng vừa dừng lại bên đường.
Cả hai nhanh chóng lên xe ổn định chỗ, Doran nhìn ra cửa kính còn lơi vơi vài hạt mưa còn động, trầm tư suy ngẫm chợt nhận ra hôm nay quả thật đã xảy ra quá nhiều chuyện đến với anh.
Từ lúc nào gặp được đứa em chơi hồi nhỏ rồi được nó cho làm quen thêm anh Faker và em Pey, cho đến tình cảnh gặp được Oner và màn chiến tranh lạnh được giải quyết giữa trời mưa. Nghĩ lại thì anh vẫn thấy mọi thứ có chút hơi khó tin, nhưng ít nhất khúc mắc trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng được tháo gỡ xuống nên giờ anh thấy nhẹ lòng lắm.
Xe chạy thêm vài phút, thấy anh mãi nhìn ra phía kia nhưng không để ý đến cậu, biết là ở ngoài kia đẹp rồi nhưng làm ơn để ý đến cậu một chút chứ, nghĩ vậy cậu cũng bất ngờ lên tiếng.
"ㅋㅋㅋㅋ Được rồi"
"Hửm?"_Anh xoay qua nhìn cậu
"Em vừa nhắn cho thằng lùn biết máu sét là gì"
"Rồi sao nữa"
"Nó chửi em quá trời luôn"
Oner vừa nói vừa chìa màn hình điện thoại sang cho Doran xem cùng. Tin nhắn của Keria hiện lên dày đặc, tốc độ gửi nhanh đến mức nhìn thôi cũng biết người kia có lẽ đang tức tới cỡ nào, Doran đọc được vài dòng đầu đã phải quay mặt đi vì cố nhịn cười vì
"Cậu sao tự nhiên lại chọc em ấy làm gì chứ"
"Buồn cười mà"
"Thấy em ấy chửi vui lắm hả?"
"Anh thử đi, lâu lâu nhắn tin chọc nó cũng vui lắm, ở xa thì nó chửi còn ở gần thì nó cắn, nè anh nhìn đi mấy dấu mờ mờ này là răng của nó hết đó, là người chứ cốt nó là chó hay sao đó, cắn em đau muốn chết"
Doran cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười thành tiếng, nhìn bộ dạng vui vẻ của anh, khóe môi Oner cũng vô thức cong lên một chút
"Chắc em ấy ghét cậu rồi, với tôi em ấy ngoan lắm ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"
"Sao thế, tôi cười không được hả?"
"Đã thống nhất đổi cách xưng hô rồi mà"
"..."
"À Anh quên"
"Vậy mới đúng"
Oner hài lòng gật đầu như thể vừa đạt được thành tựu gì đó rất lớn lao lắm. Không khí trong xe dần yên tĩnh trở lại một lần nữa. Bên ngoài cửa kính những giọt mưa vẫn liên tục trượt dài xuống mặt kính tạo thành từng vệt nước mờ nhòe. Doran vô thức kéo lại cổ áo khoác đang mặc trên người. Cũng chính động tác đó khiến Oner chú ý
"Đã xong chuyện xưng hô vậy giờ anh cởi cái áo khoác đó ra đi"
"Hả?"_Doran lập tức quay sang nhìn cậu
"Nè vừa phải thôi nha, anh quên đổi cách xưng hô chứ bộ, mắc gì kêu cởi áo?"
"Không phải chuyện đó"
"Với lại áo này đâu phải của em"
"Em nhìn nó chướng mắt quá"
Doran cúi đầu nhìn chiếc áo mình đang mặc. Đó là áo khoác của Peyz, lúc nãy vì đồ của Keria hơi chật nên anh cơ cởi áo trong ra rồi mượn đại để mặc cho đỡ ngại. Nhìn kiểu nào cũng thấy bình thường thậm chí còn khá đẹp.
"Áo của Peyz đẹp mà"
"Đẹp gì mà đẹp chứ"_Oner chống cằm nhìn ra cửa sổ
"Áo đó là người yêu cũ tặng quà chia tay cho nó đó"
"Thật hả?"_Doran lập tức mở to mắt
Anh lay mạnh người cậu quay sang phía anh để muốn xác minh chuyện câu vừa nói là thật, nhìn biểu cảm dửng dưng của cậu làm anh cảm thấy mình tiêu rồi
"Ừmm"
"Trời đất"
Anh cúi xuống nhìn chiếc áo trên người lần nữa, vẻ mặt lập tức trở nên khó xử.
"Chết rồi"
"Sao?"
"Lúc nãy anh quên thay trả lại"
"Nó quý áo này lắm đó, nó cho anh mượn tạm thôi mà giờ anh còn mặc mang về luôn"
"Vậy mai anh phải mang trả lại mới được, Peyz có giận anh không?"
Nhìn bộ dạng lo lắng của anh, Oner phải quay mặt sang hướng khác mới giấu được nụ cười đang hiện lên nơi khóe môi. Thật ra cậu bịa đấy chiếc áo đó đơn giản chỉ là áo khoác của Peyz mua trong một lần giảm giá cậu cũng có ở đó và chẳng có người yêu cũ nào ở đây cả.
Nhưng nhìn phản ứng của Doran lại khiến cậu thấy thú vị vô cùng.
Sau vài giây im lặng Oner bất ngờ cởi áo khoác của mình ra rồi đưa sang chỗ anh
"Đây"
"Đưa anh làm gì?"_ Anh ngơ ngác hỏi lại
"Nếu anh ngại thì cởi áo đó ra đi"
"Gì?"
"Mặc áo của em nè"
"Em tào lao vừa thôi, không nghe anh nói hả bên trong anh có mặc cái gì đâu"
"Thì có sao đâu, ở đây toàn nam mà thấy cũng có ai nói gì anh đâu, anh cởi đi"
"Em có tin anh đá em xuống xe luôn không?"
"..."
"Hả tin không"
"Em tin"
"Vậy nà còn nói nữa"
"Em thấy tiếc quá đi"
"Tiếc cái gì?"
"Tiếc là áo em không được anh mặc
"
"..."
Doran nghẹn mất vài giây.
Đến tài xế ngồi phía trước còn phải liếc nhìn qua kính chiếu hậu một cái, từ lúc hai cậu trai trẻ này bước vào xe, khung khí nó ồn hơn hẳn
"Em bị khùng hả?"
"Chắc vậy đó"_Oner trả lời rất tỉnh
Sau đó cậu lại nhét áo khoác của mình vào lòng anh
"Không mặc thì cầm giúp em nha"
"Anh không cầm"
"Vậy em để đây"
"Cũng không được"
"Nè anh khó tính quá đó"
"Anh mà không khó tính thì giờ em đã bị đá xuống xe nằm tại chỗ rồi"
Oner bật cười thành tiếng.
Tiếng cười rất khẽ, nhưng lại đủ khiến bầu không khí trong xe trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Doran quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Ánh đèn đường lướt qua từng chút một, phản chiếu thành những dải sáng vàng nhạt trên mặt kính phủ đầy nước mưa. Không hiểu vì sao nhưng lúc này tâm trạng của anh lại tốt hơn rất nhiều. Có lẽ bởi vì cuối cùng cậu nhóc đáng ghét bên cạnh cũng chịu hết giận anh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co