Oneshot
Xin lỗi
_____________________________
Tôi trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Biên tập hôm nay lại hối thúc tôi phải làm cho nhanh để còn nộp bản thảo. Những lúc như thế này tôi lại nhớ đến thời cao trung của mình. Ngày ngày chạy theo trái bóng từ tờ mờ sáng cho đến khuya. Mệt thì mệt thật đấy nhưng mỗi khi đặt chân lên sân đấu tôi lại không thể ngừng được. À, bởi vì tôi có đam mê, nhiệt huyết với nó và ngôi sao của tôi luôn hết sức mình vì nó. Ngôi sao của tôi rất to lớn nhưng tâm hồn và đầu óc lại giống hệt một đứa trẻ. Đứa trẻ đó sẽ khóc khi nó không có thứ đó và cũng sẽ cười ngay khi đạt được nó. Chết tiệt, ngôi sao đó là tất cả của tôi nó chứa cái thanh xuân và đam mê của tôi. Ngôi sao sẽ luôn luôn tỏa sáng trên bầu trời và nó là thứ mà ta không thể có được. Nhưng tôi lại muốn cái ngôi sao đấy và lòng tham lam của tôi lại ngày một tăng lên. Khi tôi nghe anh nói anh sẽ đi Brazil để phát triển bản thân lúc đó tôi mới chợt nhận ra rằng ngôi sao đó cũng có tham vọng. Tham vọng của nó chính là được toả sáng. Lúc đó, tôi chỉ muốn giữ anh lại nhưng bản thân tôi không được phép ích kỷ như vậy. Anh còn có tham vọng và nó là toả sáng trên cái bầu trời đêm rộng lớn. Và rồi tôi cũng chấp nhận im lặng nhìn anh rời xa tôi. Ngày anh đi tôi đã không đến vì tôi sợ bản thân mình sẽ ích kỷ giữ anh lại bên mình. Đến giờ cũng đã được ba năm rồi nhỉ? Tôi ngã lưng trên chiếc giường nhỏ của mình rồi chìm vào giấc mơ. Bởi khi ấy tôi sẽ gặp được anh và chúng tôi sẽ cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian nhỏ bé ấy. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy khi nghe tiếng chuông vang lên. Có vẻ là biên tập đến để hối thúc tôi đây mà. Nhưng khi mở cửa ra lại là người bạn thân của anh hồi trước.
"Akaashi cái này em xem đi"-Nói rồi Kuroo đưa cho tôi một lá thư
Ngay dòng đầu tiên tôi đã có thể nhận ra đây là nét chữ của anh. Cũng đã lâu lắm rồi tôi không thấy nó nhưng lại có thể nhận ra được. Là vì tôi nhớ anh quá nhỉ?
"Gửi em Akaashi, dạo này em có khỏe không vậy? Có ăn uống đầy đủ không đấy hay em lại bỏ bữa? Em gầy lắm đấy phải ăn thật nhiều thật nhiều thì mới có sức khỏe được chứ. Em hay đau dạ dày lắm nên phải nhớ ăn uống đầy đủ vào đấy. Đông cũng sắp đến rồi đấy, em nhớ mặc nhiều áo ấm vào đấy. Không lại ốm cho mà xem. Tay dễ em lạnh khi đông đến nên nhớ phải đeo găng tay thường xuyên vào đấy. Tháng mười hai là sinh nhật của em nhỉ? Thật đáng tiếc khi anh không thể tới chúc mừng em được. Nhớ thời cao trung anh luôn luôn là người chúc đầu tiên nhỉ? Nhưng em đừng lo anh sẽ gửi quà cho em. Em phải mở nó đầu tiên đấy không là anh sẽ giận em luôn. Anh đã nói dối em đấy anh không đi Brazil để phát triển mà là chữa trị. Anh đã bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Họ nói anh có thể sống thêm được ba năm nếu đến Brazil. Ban đầu anh không muốn đi chút nào cả nhưng khi nhìn mẹ và các chị khóc vì anh. Anh thực sự đã rất buồn khi biết mình sẽ không còn được gặp lại em lần nào nữa. Nhưng đừng lo anh đã chuẩn bị đủ quà sinh nhật và các dịp lễ cho em cả rồi. Ngày anh đi, anh thực sự đã rất buồn khi không được gặp em đấy. Nhưng Kuroo đã báo cho anh biết cả rồi. Đến đây cũng đã dài rồi nhỉ? Thật đáng tiếc khi anh không thể gặp em vào những ngày cuối cùng nhưng cũng thật buồn vì anh đã không thể trao cho em chiếc nhẫn cưới mà anh đã chuẩn bị. Anh sẽ gửi nó cho em sau vậy. Anh yêu em nhiều lắm Keiji
Tái bút: Bokuto Kotaro"
Tôi đã từng vui vì anh. Anh đã hứa sẽ không bao giờ làm tôi khóc cả nhưng giờ anh lại thất hứa mất rồi. Tôi đã khóc rồi đáng ra anh phải đến bên tôi và dỗ dành tôi chứ. Tại sao người dỗ dành tôi bây giờ lại là Kuroo chứ? Tại sao chứ?
"Tang lễ sẽ diễn ra vào ngày mai địa chỉ ở đây. Còn đây là đồ mà Bokuto đã gửi cho em"-Kuroo đưa cho tôi một chiếc hộp gỗ khá to.
Tôi chỉ biết lẳng lặng mà cầm nó. Rồi tôi và Kuroo-san cũng chào tạm biệt nhau. Tôi có thể thấy anh ấy lau đi nước mắt của mình khi rời đi. Chính anh ấy cũng rất đau buồn vì sự ra đi của anh. Tôi mở hộp gỗ ra bên trong là vô số các hộp nhỏ khác trên mỗi hộp còn có cả giấy note nữa.
"Món quà sinh nhật thứ nhất khi rời xa em"
Tôi cố kìm nén nước mắt của mình mà mở nó ra. Bên trong là một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ tía nó còn có một hình con cú sừng nhỏ nữa. Cùng với nó là một mảnh giấy nhắn: "Em nhớ giữ ấm cơ thể không thì sẽ ốm đấy. Chiếc khăn này sẽ thay anh giữ ấm cho em"
"Món quà sinh nhật thứ hai khi rời xa em". Bên trong nó là một chiếc chăn bông nhỏ màu xanh. Lời nhắn là "Anh thấy em rất thích nó mỗi khi qua phòng anh nên anh sẽ dành tặng nó cho em. Nó sẽ thay anh ôm em vào mỗi đêm"
"Món quà sinh nhật thứ ba khi rời xa em". Là một chiếc vòng tay màu đỏ. Lời nhắn là "Anh đã đến một ngôi đền để xin nó đó. Nó là vòng bình an anh cũng có một cái đấy nhá. Nó sẽ thay anh bảo vệ cho em"
Món quà cuối cùng là một hộp nhẫn. Tôi biết bên trong nó là chiếc nhẫn cưới mà Bokuto đã tự tay chuẩn bị cho tôi nhưng chưa thể nào đưa trao tận tay cho tôi được. Phải mất mười phút tôi mới đủ can đảm mở nó ra. Một chiếc nhẫn nhỏ trong rất giản dị nó vừa khớp với ngón tay của tôi. Bên trong ngoài chiếc nhẫn cũng là một tờ giấy nhắn "Xin lỗi vì không thể tự mình đưa tận tay cho em". Một lời ngắn ngủi nhưng lại làm cho tôi khóc nữa rồi.
Hôm sau tôi mang trên mình một chiếc vòng bình an và nhẫn cưới mà anh đã chuẩn bị. Đi đến nơi tổ chức tang lễ trong suốt tan lễ tôi chỉ lẳng lặng ngồi ở một góc. Đến khi mọi người dần tản ra tôi mới dám đối mặt với anh. Anh trông vẫn vậy nhưng cơ thể lại ốm đi rất nhiều rồi. Tôi chỉ có thể âm thầm nén đi nước mắt của bản thân rồi thấp cho anh một nén nhang. Sau tan lễ tôi gặp được hai người chị của anh họ đưa cho tôi một chiếc chìa khóa nói đó là nơi mà Bokuto chuẩn bị cho tôi. Nhìn địa chỉ được ghi trên giấy tôi cũng đến đó nơi này nằm ở vùng ngoại ô của Tokyo. Theo địa chỉ ghi trên giấy thì đây là một ngôi nhà nhỏ. Tôi mở cửa bước vào đó bên trong nó cũng là một ngôi nhà bình thường nhưng cách trang trí và nội thất ở trong đây đều theo sở thích của tôi và anh. Tôi đi tham quan một chút thì chỉ có căn phòng ngủ là được bố trí theo căn phòng của anh. Bên trong phòng ngủ còn có vô số món quà lớn nhỏ mà anh chuẩn bị cho tôi. "Đây là món quà mà anh đã chuẩn bị cho em. Một tổ ấm dành riêng hai ta". Mãi đến khi ra đi anh vẫn chăm lo cho tôi từng chút từng chút một.
____________________________
author:umi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co