Truyen3h.Co

Xin Lỗi

#44. Se duyên

Mytien2804

Sau khi cô dâu đã chỉnh tề, Puka mở cửa cho Lan Ngọc cùng Khả Như vào.

Lan Ngọc vừa thấy Lâm Vỹ Dạ bó hoa cưới trên tay xém xíu nữa là rơi xuống đất, lúc đi thử váy cưới nàng đã đẹp lắm rồi nay còn thêm tóc uốn lượn, lớp make up thanh nhã nữa.

Cả ba người còn lại đứng cười thầm, Khả Như khều khều Lan Ngọc

_ Này, này tém lại dùm nước miếng cũng sắp rơi ra rồi kìa.

Lan Ngọc giật mình tay cầm hoa chỉnh tề bước vào phòng, trao hoa cho Lâm Vỹ Dạ.

_ Hôm nay em là cô dâu đẹp nhất.

Nàng không nói chỉ cười với cô, nụ cười nàng như mặt trời sưởi ấm trái tim Lan Ngọc.

Sắp đến giờ nên bọn họ phải đến nhà hàng, Lan Ngọc cầm tay Lâm Vỹ Dạ lên xe, cầm thật nhẹ giống như sợ nàng đau.

Khả Như đi chung xe với hai người, Puka và dì Phương đi một chiếc xe khác, nhìn thấy cảnh chàng chàng thiếp thiếp mà khó chịu lên tiếng

_ Cưới xong về phòng rồi làm gì làm nha ở đây còn có người độc thân nha.

_ À chị Như nè hôm nay em có quà tặng chị đó, bảo đảm chị sẽ thích cô khi không cô đơn nữa.

_ Quà gì mà không cô đơn, em định tặng em cho chị sao?

Lan Ngọc liền ôm vợ mình lại lên tiếng

_ Không có đâu nha.

Lâm Vỹ Dạ bật cười để tay lên miệng làm động tác bí mật.

-------------------
Khách tới đông đủ, dì Phương Puka và Khả Như ngồi bàn chính.

Nhạc vang lên, cửa mở, Lâm Vỹ Dạ khoác tay Lan Ngọc tiến vào trong gương mặt cả hai đều ánh lên niềm hạnh phúc.

Lan Ngọc tự mình cuối xuống giúp Lâm Vỹ Dạ mang váy lên sân khấu rồi cẩn thận đặt lại gọn gàng.

Lan Ngọc nắm lấy tay của Lâm Vỹ Dạ nhận micro từ MC

_ Cảm ơn mọi người đã đến dự lễ cưới của chúng tôi, hôm nay là một ngày rất vui, tôi được cưới em ấy được cưới người mình yêu, cho dù mọi người có nói gì đi nữa thì em mãi mãi là người Ngọc yêu, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, cảm ơn em đã xuất hiện trong đời Ngọc.

Lâm Vỹ Dạ xiết chặt tay Lan Ngọc lấy micro

_ Em cũng cảm ơn Ngọc đã yêu em, tin tưởng em và bảo vệ em, lấy được Ngọc là điều hạnh phúc nhất trong đời của Lâm Vỹ Dạ em, em yêu Ngọc.

Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay bôm bốp, hai người trên sân khấu hạnh phúc ôm lấy nhau.

_ Thời gian đã đến mời cô dâu, chú rể trao nhẫn cưới cho nhau.

Có một cô bé mang đôi cánh thiên thần mang nhẫn cho hai người, Lan Ngọc xoa má cô bé rồi lấy nhẫn đeo lên tay Lâm Vỹ Dạ, chiếc nhẫn vừa khít, lấp lánh thật đẹp.

Nàng cũng lặp lại hành động tương tự như cô, sau khi chiếc nhẫn vừa đeo vào Lan Ngọc đã ôm chầm lấy Lâm Vỹ Dạ, nước mắt cũng sắp rơi.

_ Cảm ơn em.

_ Hôn đi! Hôn đi!

Lan Ngọc không phụ lòng mọi người, cô lập tức ôm lấy nàng, trao cho Lâm Vỹ Dạ một nụ hôn ngọt ngào ướt át.

------------------------
Sau buổi lễ ở nhà hàng, Lan Ngọc cùng Lâm Vỹ Dạ thay một bộ đồ thoải mái hơn, họ còn một buổi tiệc thân mật với những người thân thiết bên bờ biển nữa.

Cô chủ nhiệm của hai người đương nhiên cũng có mặt ở đây để Lâm Vỹ Dạ thực hiện mơ ước mai mối của mình, hôm nay cô mặc bộ bộ váy trắng trễ vai, rất thanh lịch giống như tên cô ấy vậy - Thanh Nhã.

Lâm Vỹ Dạ thấy cô thì vội vàng gọi

_ Chị ơi!

Thanh Nhã nghe nàng gọi thì nhấc chân đi đến không may vướn gót giày xíu nữa là té may là có người đỡ kịp.

Cảnh tượng trước mắt làm Lâm Vỹ Dạ bật cười khanh khách, cái này là duyên tới rồi không thể cản nàng không cần mai mối nữa, chỉ thuận nước đẩy thuyền là được.

Lan Ngọc thấy Lâm Vỹ Dạ cười như vậy liền hỏi

_ Sao em cười vậy?

_ Ngọc thấy bọn họ có xứng đôi không, chắc em hết cơ hội làm mai rồi.

_ Vậy cái người mà em nói tốt hơn Ngọc là Trần Khả Như đó hả?

_ Chứ gì nữa, người ta đẹp, lịch sự, giỏi giang, chu đáo ăn đứt Ngọc.

Lan Ngọc ôm xiết eo cô vợ nhỏ dán vào người mình

_ Ừm cứ chờ xem tối nay Ngọc sẽ chu đáo với em như thế nào.

Lâm Vỹ Dạ không nói gì thụt cùi chỏ vào hong Lan Ngọc nhưng chỉ đủ gãi ngứa cô thôi.

Thanh Nhã như mất hồn nằm trong vòng tay Khả Như

_ Cô à, cô có sao không?

_ Tôi...tôi không sao.

Lấy lại bình tĩnh Thanh Nhã đứng dậy.

_ Cảm ơn cô, tôi tên Thanh Nhã 30 tuổi, là cô chủ nhiệm cụ Lan Ngọc và Vỹ Dạ, cho tôi hỏi cô tên gì?

_ Chào chị tôi là Trần Khả Như, 28 tuổi là thư ký của Lan Ngọc.

_ Cảm ơn cô chuyện khi nãy một lần nữa, tôi có việc nên đi trước.

Nàng phải đi thôi, ở đây một chút nữa là lộ cái bản chất ra liền.

Khả Như cũng nhìn theo bóng lưng người con gái, mùi hương trên cơ thể quẩn quanh chóp mũi, cảm giác mềm mại trên tay vẫn còn cảm nhận được, cô chợt cười nhẹ.

Thanh Nhã đến chỗ Lâm Vỹ Dạ

_ Em gọi chị có gì không?

_ Thì định giới thiệu chị làm quen người ta.

_ Thôi giờ chị không muốn mãi mối nữa.

_ Chẳng bằng tìm được người mình thích rồi chứ gì, vậy thôi không làm mai nữa để em dẫn chị Khả Như đi tìm người khác.

Thanh Nhã nghe được hai chữ Khả Như thì vội vàng chặn nàng lại

_ Em nói người em muốn giới thiệu là Khả Như?

_ Chứ còn ai vào đây, mà giỡn với chị thôi khi nãy em thấy hết rồi, mắt lúng liếng miệng cười tươi đồ, thích người ta rồi đúng không?

Thanh Nhã liền ôm tay nàng

_ Giúp chị đi, năm nay không lấy được chồng là chị ế luôn đó, nha nha.

_ Thôi được rồi nhưng mà nói trước nha, yêu chị hay không là chuyện của chị ấy em chỉ tạo cơ hội cho hai người thôi.

_ Yêu em nhất.

_ Nè nha, yêu đương gì ở đây - Lan Ngọc híp mắt.

_ Chồng em thật hung dữ, không biết sao khi xưa chị lại thích cái tên này, vẫn là Khả Như tốt hơn.

Lâm Vỹ Dạ nghênh mặt với Lan Ngọc

_ Thấy chưa chị Thanh Nhã cũng nói Khả Như tốt hơn Ngọc đó.

_ Vợ à em được lắm, tối nay cho dù em có khóc lóc hay tuyệt chiêu gì đó thì cũng đừng mong thoát khỏi tay Ngọc.

Lâm Vỹ Dạ bĩu môi.

Mọi người vui vẻ cùng nhau đến hoàng hôn.

_ Bây giờ là tiết mục đặc sắc nhất, xem ai sẽ là cô dâu tiếp theo đây.

Lâm Vỹ Dạ nháy mắt với Thanh Nhã bảo nàng xích lại gần Khả Như một chút rồi sẽ quăng ngay hướng đó.

Đúng như Lâm Vỹ Dạ đã tính sẵn lúc nàng quay lại cảnh tượng vô cùng dã mắt, Thanh Nhã ôm hoa trong lòng còn cả người thì được Khả Như ôm lấy, ánh mắt hai người nhìn nhau rất khác thường, cặp này mà không thành đôi nàng đi bằng đầu.

Lan Ngọc ôm eo Lâm Vỹ Dạ

_ Vợ à, em cũng thành công đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co