Thế giới gốc
"Yoichi...?" Michael sững người.
Nhưng Michael biết đây không phải là Yoichi của anh, người cho anh hi vọng từ vực thẳm. Đứng trước anh vẫn là bóng hình, con người ấy nhưng lại là một Isagi hoàn toàn khác, người đang thỏa sức chạy trên sân cỏ, cạnh tranh với một anh khác. Một Blue lock có sự tham gia của Isagi, một Munchen với diễn biến xa lạ.
Thật ra khi Yoichi của anh mất đi, Michael người chưa bao giờ tin vào những điều kì diệu, giờ lại mong rằng những ma pháp Alexis thích, hi vọng rằng nó sẽ mang Yoichi lại cho anh. Chỉ một lần anh cũng muốn ôm lấy thiếu niên mắt xanh thẳm đó, người luôn cười tự hào về anh.
Nên khi bỗng thấy bản thân xuất hiện tại Blue lock đã kết thúc nhiều năm trước, thấy một Isagi trẻ tuổi cùng Kaiser ngạo mạn đang đấu với nhau.
Anh không nghĩ suy nghĩ hoang tưởng đó lại có ngày xảy ra, anh chưa từng nghĩ có ngày mình có thể gặp lại em ấy, dù chỉ là một phiên bản khác. Ở trước mắt anh lúc này, một phiên bản Isagi khỏe mạnh, đầy năng lượng đang tranh cãi nảy lửa với Kaiser của thế giới này.
Alexis bên cạnh cũng thẫn thờ. Cậu không hiểu tại sao họ lại ở đây, chẳng phải họ đang ở một đất nước xa lạ, theo dấu những giấc mơ dang dở của Yoichi sao. Tại sao bây giờ lại ở tại một Blue Lock đáng lẽ đã kết thúc. Tuy nhiên khi thấy những người vốn quen thuộc nhưng lại vô cùng lạ lẫm, cậu hiểu đây hoàn toàn là một thế giới khác, nơi có dòng chảy sự kiện khác với họ.
"Đó là em ấy... nhưng cũng không phải." Michael nhìn chằm chằm vào Isagi, ánh mắt tràn ngập cảm xúc nhưng cũng chỉ còn lại nỗi buồn.
"Michael..." Alexis hiểu rõ nỗi buồn đang dâng trào lên trong Michael.
Anh muốn chạy đến, muốn ôm chặt lấy Isagi, muốn nghe giọng cậu mà không phải qua những đoạn video để lại. Nhưng bàn tay anh siết chặt lại, tự nhủ Isagi của thế giới này chưa bao giờ tham gia gì vào cuộc sống của anh, người đó sẽ không bao giờ có thể mang lại cảm giác ấm áp, hạnh phúc mà Yoichi mang lại.
Cùng lúc đó, Isagi và Kaiser vẫn đang cãi nhau. Noa đứng gần đó, nhận ra hai người mới xuất hiện. Đôi mắt ông thoáng hiện sự kinh ngạc.
"...Kaiser? Ness?" Giọng nói đầy sự nghi ngờ.
Tất cả những người ở sân đều quay đầu lại nhìn theo hướng của Noa. Cả Isagi và Kaiser đều sững sờ khi thấy một Michael Kaiser và Alexis Ness khác đang đứng đó với ánh mắt đầy sự mệt mỏi, tổn thương, nhưng cũng dịu dàng lạ thường.
Sự xuất hiện đột ngột của một Kaiser và Ness khác khiến không khí trên sân tập trở nên kì lạ.
Isagi nhíu mày, đôi mắt xanh sắc bén quan sát hai người mới đến.
"Mấy người là ai? Dùng ngoại hình tôi và Ness làm gì thế?!" Kaiser cau mày, giọng lạnh lùng.
Michael chỉ nhìn chằm chằm vào Isagi, bàn tay vô thức siết chặt lại. Anh muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Trước mặt anh là một Isagi Yoichi vẫn còn sống, vẫn còn mạnh mẽ đứng đó, nhưng lại không phải Yoichi của anh.
"Không trả lời! Tôi hỏi lại lần nữa. Mấy người là ai?" Kaiser gằn giọng.
"Tôi nghĩ chúng tôi là... một phiên bản khác của Kaiser và Ness mà các cậu biết." Alexis khẽ thở dài, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Isagi.
Câu trả lời khiến cả sân rơi vào im lặng. Không ai biết nên phản ứng thế nào.
"Giống như kiểu thế giới song song gì đó hả?" Hiori bất ngờ.
"Chắc thế." Yukimiya cũng không hiểu tình huống này lắm.
"Tôi cũng nghĩ là vậy..." Noa lên tiếng, giọng ông trầm thấp.
Ông đã nghi ngờ ngay từ giây phút nhìn thấy hai người họ, nhưng khi nghe chính họ thừa nhận, điều đó chỉ khiến ông càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình.
"Một phiên bản khác? Anh đang đùa à?" Isagi nheo mắt, không tin nhanh như thế.
"Có lẽ thật sự là một trò đùa tàn nhẫn thật! Cho tôi cảm nhận thứ hạnh phúc giả dối này..." Michael cười khổ. Anh nhìn chằm chằm vào Isagi, giọng anh nghẹn lại.
"Ý anh là gì?" Isagi hỏi lại, nhưng trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác khó tả trước ánh mắt của Michael.
"Michael nếu chuyện này gợi về cậu ấy thì tốt nhất cậu đừng lún sâu quá. Đây không phải Yoi của chúng ta, không bao giờ." Vì Yoichi của bọn họ đã rời xa bọn họ quá lâu rồi. Ness đặt một tay lên vai Michael, khẽ lắc đầu, cố an ủi bạn mình.
"Phải rồi... Phiên bản này em ấy không biết gì cả." Michael quay đi, cười nhạt. Anh siết chặt bàn tay mình như muốn dùng nỗi đau để tỉnh táo. Dù Isagi đứng ngay trước mặt anh, nhưng đây không phải Yoichi của anh và đó là sự thật trần trụi đau đớn nhất.
"Hai người có muốn lại gần đây giải thích gì không?" Noa gợi ý.
Alexis thấy bầu không khí nhẹ nhàng hơn chút nên anh đã kéo Michael bước xuống sân, từng bước chân nặng nề tới chỗ bọn họ. Tới gần hơn nữa mới cảm thấy sự khác biệt rõ ràng giữa hai thế giới.
Dù đã tự nhủ trong lòng rất nhiều nhưng khi nhìn thấy người anh từng yêu gần ngay trước mắt khiến Michael không thể kiềm chế thêm nữa. Khi đến gần Isagi hơn, anh nhận ra dù cậu có hơi khác biệt với Yoichi của anh, nhưng hơi thở, ánh mắt và sự sống động đó vẫn quá giống.
Không chút do dự, anh bước đến, ôm chặt lấy Isagi vào lòng.
"Hả?! Anh làm cái gì vậy?!" Isagi sững người. Cậu vùng vẫy, nhưng cánh tay Michael quá mạnh mẽ như thể nếu buông ra, anh sẽ mất đi thứ gì đó quan trọng mãi mãi.
"Anh nhớ em... thực sự rất nhớ em..." Giọng Michael khẽ run lên.
Những từ ngữ, cái ôm của Michael... khác hoàn toàn với Kaiser cậu biết. Nó không phải sự trêu chọc, không phải thách thức hay kiêu ngạo. Nó nặng nề, tuyệt vọng và đau đớn đến nghẹt thở.
Isagi lại một lần nữa định đẩy ra theo phản xạ khi Michael ôm cậu chặt hơn nhưng giọng của Alexis vang lên đầy đau đớn.
"Để cậu ấy ôm đi... được không? Đừng từ chối cậu ấy! Làm ơn..."
Isagi ngạc nhiên nhìn Alexis. Ness của thế giới cậu vốn chẳng bao giờ cho phép ai động vào Kaiser thân mật như này. Nhưng Alexis trước mặt cậu lại ngược lại, tiền vệ vốn kiêu ngạo thì giờ đây lại rơi nước mắt. Đôi mắt chứa đầy kỉ niệm nhưng cũng u buồn.
Không hiểu sao, Isagi cảm nhận được sự mất mát sâu sắc trong họ. Cậu cứng người một chút, nhưng rồi không đẩy Michael ra nữa.
Michael siết chặt cậu hơn, như thể sợ rằng nếu buông ra, Isagi sẽ biến mất ngay trước mắt.
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với họ? Isagi suy nghĩ, cậu thật sự bối rối.
Những người khác còn hoang mang hơn. Kaiser đứng đó, cau mày khó chịu, nhìn một phiên bản khác của mình ôm Isagi mà chẳng thèm buông ra.
Noa trầm mặc. Từ lúc nhìn thấy Noa đã biết đây không phải Kaiser Và Ness ông biết. Nhưng chỉ là tại sao ánh mắt của Michael, Alexis lại tràn ngập bi thương đến thế? Bọn họ đã phải trải qua điều gì?
Alexis hít sâu một hơi, ánh mắt cậu tràn đầy mệt mỏi. Alexis biết Michael không thể trả lời nổi điều gì ngay lúc này. Cậu phải là người giải thích.
Alexis liếc nhìn mọi người xung quanh, Kaiser, Isagi, Noa, những đồng đội Blue Lock ở thế giới này đều đang hoang mang. Cậu biết thứ họ cần bây giờ là một lời giải thích. Alexis nhẹ nhàng gỡ tay Michael ra khỏi Isagi, kéo anh lùi lại một chút. Michael không phản kháng nhưng ánh mắt anh vẫn khóa chặt trên người Isagi như thể muốn qua đó nhớ lại một Yoichi có thể sống động như vậy.
"Thế giới của bọn tôi...có những sự kiện khác hoàn toàn nơi này. Ở thế giới đó, Yoichi không bao giờ tham gia Blue Lock. Chúng tôi thậm chí không biết dự án này tồn tại cho đến khi Noa nói." Alexis bắt đầu, giọng nói khàn khàn nhưng vững vàng.
Mọi người sững sờ. Isagi không tham gia Blue Lock? Người được mệnh danh là trái tim của Blue lock lại không bao giờ tham gia? Vậy cậu ấy là ai?
"Tại sao? Tôi không chơi bóng đá sao?" Isagi ngỡ ngàng, bối rối.
"Không hề, Yoi dù ở đâu, bóng đá vẫn luôn là niềm đam mê của cậu ấy. Yoi sống ở Đức cậu ấy đã là bạn với Michael từ khi cậu ấy sáu tuổi. Hiện tại, cậu ấy là bạn thân của tôi và là vị hôn thê của Michael." Alexis tiếp tục, ánh mắt dịu xuống khi nhớ về Yoichi của họ.
"Hả?!" Isagi tròn mắt.
Mọi người quanh sân lập tức đổ dồn ánh mắt về phía Michael, người vẫn đang đứng yên, ánh mắt không rời khỏi Isagi.
"Bạn thân... và vị hôn thê?" Hiori lặp lại, giọng đầy kinh ngạc.
"Chờ đã, điều này nghe kỳ lạ quá. Isagi và Kaiser là cặp đôi thậm chí đã đính hôn ở một thế giới khác? Nghe ảo diệu thật sự!" Raichi cau mày.
"Thậm chí còn là bạn thân với tôi?" Ness nhướn mày.
"Phải." Alexis gật đầu.
"Đừng có nói linh tinh như vậy. Cậu ta và tôi yêu nhau? Chuyện đó làm sao có thể xảy ra được?" Kaiser cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khó chịu. Anh trừng mắt nhìn bản sao của mình.
"Tôi không cần ai trong mấy người ở đây chấp nhận. Cậu không phải tôi, chúng ta chắc chắn không có chung cuộc sống mà tôi đã trải qua. Đối với tôi, Yoichi là tất cả, em ấy là người đưa tôi ra khỏi vực thẳm, cho tôi một tương lai tươi sáng. Em ấy đã đưa tôi ra khỏi địa ngục ngay khi tôi tám tuổi." Michael bật cười khẽ, nhưng tiếng cười đầy cay đắng.
Isagi cảm thấy ngực mình nhói lên một chút khi nghe câu đó. Cậu không biết tại sao, nhưng khi nhìn vào đôi mắt xanh bi thương kia, cậu có cảm giác... cậu nên tin người đàn ông này.
"Anh thoát khỏi quá khứ đó lúc tám tuổi sao?!" Kaiser bần thần.
"Phải. Chắc cậu muộn hơn chứ nhỉ, chỉ cần nhìn biểu cảm cậu là tôi đã biết." Michael nhìn Kaiser cảm thán.
Kaiser nhíu mày, khó chịu thấy rõ. Nhưng anh bỗng hiểu một chút cảm xúc của Michael dành cho Yoichi.
"Như Michael nói, Yoi hoàn toàn là người cho Michael hi vọng. Cậu ấy là người dẫn Michael vào con đường bóng đá chuyên nghiệp. Họ thậm chí trở thành một cặp đôi hoàn hảo trên sân đấu." Alexis vẫn tiếp tục.
"Nhưng... mọi thứ tốt đẹp đều dừng lại năm Yoi mười hai tuổi..." Alexis dừng lại một chút, giọng nghẹn lại.
"Cậu ấy được phát hiện mắc một căn bệnh... khiến cậu ấy bắt buộc phải dừng sự nghiệp bóng đá lại và đếm ngược thời gian ít ỏi cậu ấy còn có thể tận hưởng trên thế gian..."
Cả căn phòng bỗng chốc im lặng. Không khí đột nhiên chùng xuống. Không ai nói gì, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự đau thương trong giọng nói của Alexis.
Isagi mở to mắt, bất giác đưa tay lên chạm vào ngực mình như thể cậu có thể cảm nhận được nỗi đau của chính mình ở thế giới kia.
"Mắc bệnh...? Ý anh là gì, tôi... không thể chơi bóng đá nữa sao?" Isagi lẩm bẩm.
"Phải. Tôi chỉ có thể nhìn em ấy rơi nước mắt vì tạm biệt sự nghiệp bóng đá cũng như nhìn em ấy bị căn bệnh đó từng chút một rút ngắn thời gian." Michael cuối cùng cũng cất giọng, nhưng âm điệu của anh nhẹ đến mức gần như tan biến vào không khí.
Mọi người chết lặng.
Isagi của thế giới này, một người luôn chạy, luôn tiến về phía trước, luôn cố gắng để trở thành tiền đạo xuất sắc nhất nhưng nếu bản thân cậu không thể chơi bóng đá nữa thì sao?
"Yoi ấy thực sự đã rất kiên cường, cậu ấy luôn cổ vũ cho Michael và tôi. Kí ức của hai bọn tôi luôn có bóng hình của cậu ấy." Alexis mỉm cười nhẹ.
"...Vậy bây giờ cậu ấy thế nào?" Hiori là người đầu tiên cất tiếng hỏi, giọng cậu có chút căng thẳng nhưng khi nhìn cảm xúc của hai bọn họ, Hiori cũng đã đoán được đáp án.
Michael im lặng một chút, rồi khẽ nhắm mắt lại, như thể đang cố giữ bản thân bình tĩnh.
" Yoi đã không thể chiến thắng, căn bệnh đó dần cướp đi mọi khả năng của cậu ấy và vào năm mười bảy tuổi...Cậu ấy đã rơi vào giấc ngủ và rời khỏi thế gian..." Alexis quay đi, lau nhanh đôi mắt cay xè.
"Bọn tôi... đã mất Yoi mãi mãi."
Không gian bỗng chốc tĩnh lặng. Isagi đơ người, không biết phải phản ứng thế nào. Cậu chưa từng nghĩ đến một viễn cảnh như thế. Cậu, một người luôn hướng tới chiến thắng, luôn khao khát mạnh hơn, liệu có thể sống nếu không có bóng đá? Vậy mà Isagi của thế giới kia đã phải từ bỏ bóng đá ngay từ đầu. Thậm chí người đó đã cũng đã không còn tồn tại...
"Không công bằng."
Một cơn nhói đau không rõ ràng lan ra trong lòng Isagi. Cậu nhìn Michael đối diện, cảm xúc đau buồn, nhớ thương đều hiện rõ qua đôi mắt xanh khi Alexis nhắc về Yoichi. Anh ta luôn nói Yoichi quan trọng dường nào với anh, vậy khi cậu ấy mất đi chắc chắn sẽ rất đau khổ nhỉ...?
Kaiser trong thế giới cậu lúc nào cũng kiêu ngạo, sắc bén, luôn khiêu khích cậu. Nhưng người này... trông như thể đã đánh mất tất cả.
"Mình đã từng thấy Kaiser có ánh mắt như vậy bao giờ chưa?" Isagi biết có thể cả đời cậu cũng không thể thấy.
"Vậy hiện tại hai người đang làm gì?" Noa là người phá vỡ sự im lặng. Giọng ông trầm thấp, nghiêm túc nhưng có phần dịu đi.
"Chúng tôi đang đi du lịch dựa trên hành trình mà Yoichi đã để lại." Michael nói.
"Hành trình? Mày là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp mà có thời gian để đi du lịch sao?" Kaiser cau mày, không hiểu.
" Tôi đã không còn là cầu thủ từ một năm trước nữa rồi." Michael bình tĩnh nói như thể nó là một điều đơn giản nhưng anh không biết có một làn sóng dữ dội từ đối diện.
Cả sân bỗng chốc im lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió thổi.
"Mày nói gì cơ?" Kaiser trừng mắt nhìn bản sao của mình. Giọng anh khẽ run, không tin nổi vào những gì vừa nghe thấy.
"Tôi đã giải nghệ rồi." Michael chỉ nhìn lại anh bằng đôi mắt trống rỗng.
"Đừng có đùa. Mày—tao—Michael Kaiser, ngôi sao của Bastard München, kẻ đứng trên đỉnh cao bóng đá lại từ bỏ? Vì cái gì chứ?" Kaiser bật cười chế giễu.
Michael không trả lời ngay. Một lúc sau, anh chỉ nhẹ nhàng thở dài.
"Vì đã không còn Yoichi theo dõi nên tôi cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục."
Lời nói nhẹ tênh nhưng lại như một đòn đánh nặng nề giáng xuống tất cả mọi người có mặt.
Isagi mở lớn mắt, cảm giác như có gì đó nghẹn lại trong cổ họng. Cậu không biết mình đang cảm thấy gì. Buồn bã? Đồng cảm? Hay là... đau đớn thay cho Michael?
Cậu chưa bao giờ tưởng tượng được rằng Michael Kaiser, một người tự tin, kiêu ngạo và luôn theo đuổi vinh quang lại có thể từ bỏ giấc mơ chỉ vì một người.
Cũng đúng nhỉ, theo như những lời Michael nói nãy giờ, Isagi đủ hiểu tình cảm mãnh liệt mà anh ta dành cho Yoichi. Người đó là cả một thế giới của Michael.
"Tại sao...anh lại làm thế?" Ness đờ đẫn.
"Bởi vì không còn lý do để tiếp tục nữa."
"Tôi đáng lẽ đã dừng chơi từ năm Yoichi mười hai tuổi nhưng em ấy đã động viên tôi nên tiếp tục theo đuổi. Em ấy nói sẽ theo dõi cho đến lúc tôi có thể chiến thắng World Cup nhưng...em ấy đã rời đi quá sớm. Khi đó tôi thậm chí đã có dự định đi theo em ấy nhưng Yoichi không muốn...em ấy không muốn gặp tôi quá sớm..." Michael trút toàn bộ nỗi đau anh luôn giữ trong lòng.
Alexis chỉ nắm lấy tay Michael, an ủi anh. Yoichi rời đi đều để lại nỗi đau, khoảng trống trong lòng họ nhưng Michael là người đau đớn nhất.
Cả đội Bastard München im lặng, không ai dám thốt ra lời nào. Đây là một Michael hoàn toàn khác, một người dễ dàng từ bỏ cả sự nghiệp bóng đá tài năng. Một con người đã bị tổn thương nặng nề, đánh mất tất cả đến mức chính sự tồn tại của anh cũng trở nên vô nghĩa.
"Một cầu thủ có tài năng đỉnh cao như Michael mà lại sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp khi chạm đến đỉnh cao... Vì một người." Tất cả mọi người đều trầm ngâm.
"Kaiser, cậu có dự định gì không? " Noa gọi, ánh mắt không còn sắc bén như bình thường.
"Tôi không biết. Hiện giờ tôi chỉ đang đưa Yoichi đi ngắm nhìn thế giới thôi..." Michael cúi đầu, siết chặt chiếc nhẫn trên cổ mình.
Michael đã không còn mục tiêu nào khác ngoài Yoichi. Ngay từ khi Yoichi rời đi, thế giới của Michael cũng đã dừng lại.
"Đưa Yoichi đi...không phải anh nói cậu ấy đã mất sao?" Hiori sợ hãi chỉ ra chỗ khả nghi trong câu nói của Michael.
"Ừ...tôi đúng là đang đưa em ấy đi..."
Bỗng cả đám Munchen suy nghĩ có khi nào Michael đau thương tới mức bắt đầu tưởng tượng ra ảo giác không.
Isagi hơi lo lắng nhưng có một hành động khiến cậu chú ý từ nãy đến giờ, Michael liên tục sờ vào chiếc nhẫn bạc trên cổ mình khi nói về Yoichi như thể đó là thứ duy nhất giúp anh ta bám víu vào thực tại.
"Chiếc nhẫn đó rất quan trọng với anh nhỉ? Tôi thấy từ lúc đầu tới giờ anh luôn sờ vào nó." Isagi tò mò nhưng cũng thận trọng khi hỏi.
Michael khựng lại. Anh nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, như thể sợ nó sẽ biến mất. Alexis kia cũng quay sang nhìn Michael, ánh mắt buồn bã.
"...Đây là Yoichi." Kaiser nâng niu nó, đáp lại.
"Hả?"
"Cái gì cơ?"
Michael nhìn xuống chiếc nhẫn, ánh mắt dịu lại một chút nhưng vẫn chất chứa nỗi đau.
"Đây là Yoichi của anh."
Không khí bỗng chốc trầm xuống. Đội Muchen bỗng thấy sống lưng mình lạnh đi. Đừng nói Michael kia mất đi người yêu rồi thật sự hóa điên nha.
"Ý mày là gì...?" Kaiser cũng thấy hơi sợ sợ.
"Trong di nguyện của Yoichi, cậu ấy muốn được hỏa táng rồi đem tro cốt làm thành viên kim cương gắn trên chiếc nhẫn này. Cậu ấy muốn tiếp tục đồng hành cùng anh." Michael khẽ mỉm cười nhưng nó chứa đầy sự buồn bã cũng có chút an ủi.
Căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ. Noa cau mày nhưng không nói gì. Hiori vô thức nắm chặt tay mình, còn Yukimiya chỉ biết cúi đầu, tránh nhìn vào chiếc nhẫn trên cổ Michael. Isagi thực sự không biết phản ứng sao, cậu ngơ ngác nhìn vào chiếc nhẫn đang nằm trong tay Michael. Đó là toàn bộ những gì còn lại của cậu ở thế giới đó sao...
Kaiser, người lúc nào cũng có thái độ khiêu khích, nay lại cảm thấy cổ họng khô khốc. Anh không biết phải phản ứng thế nào.
"...Mày đang đùa đúng không?" Giọng Kaiser nhỏ đến mức chính anh cũng khó nghe thấy.
Michael không trả lời. Thay vào đó, anh vẫn chỉ nhẹ nhàng xoa nhẹ chiếc nhẫn như thể Yoichi có thể đáp lại anh.
Một viên kim cương nhỏ, sáng lấp lánh dưới ánh đèn sân.
"Ba mẹ tôi đồng ý sao?" Isagi ngỡ ngàng.
"Bọn họ đều đồng ý với di nguyện của Yoichi. Mẹ, bà ấy nói anh nên đem Yoichi ra thế giới, giúp em ấy ngắm nhìn bù đắp lại những năm tháng không thể đi." Michael gật đầu, ánh mắt dịu lại khi nhớ đến hình ảnh cha mẹ Isagi tiễn anh lên đường.
Michael siết nhẹ chiếc nhẫn trong tay, đôi mắt xanh của anh trầm xuống nhưng không còn chỉ có nỗi đau đơn thuần. Có một chút gì đó... nhẹ nhõm.
"Anh thực sự cũng thấy vui. Biết rằng ở một thế giới khác, Yoichi có thể khỏe mạnh, có thể theo đuổi bóng đá như em ấy đã từng mơ ước..." Giọng Michael khẽ vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề."
"Nếu Yoichi của anh thấy được điều này, chắc chắn em ấy cũng sẽ rất vui." Anh ngẩng đầu nhìn Isagi, ánh mắt có chút dịu dàng. Alexis kế bên cũng gật đầu.
Isagi đứng lặng, không biết phải nói gì. Cậu cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, một cảm giác khó chịu và nặng nề.
"Mình chưa từng nghĩ đến việc... tương lai mình không còn khả năng để theo đuổi bóng đá, thậm chí không gặp những người bạn ở Blue lock. Hơn nữa mình chưa từng nghĩ đến việc... có ai đó đã yêu thương mình đến mức như thế này."
Kaiser thế giới kia vẫn nhìn cậu, nhưng ánh mắt anh không còn mang vẻ ghen tị hay đau thương thuần túy nữa. Nó giống như một người anh lớn đang nhìn một đứa trẻ, một giấc mơ mà anh đã mất đi.
"Vậy nên, Isagi. Hãy tiếp tục chơi bóng. Hãy sống thật tốt. Đừng dễ dàng từ bỏ dù có khó khăn ra sao. Cậu định sẵn phải tỏa sáng trên sân cỏ." Michael cười khẽ.
"Được..." Isagi siết chặt tay. Cậu chưa bao giờ nghĩ có một ngày một phiên bản Kaiser khác lại nói với cậu những lời này.
Sau vụ hỗn loạn bất ngờ này, đội Munchen phải quay lại buổi tập, Michael và Alexis được Noa cho phép ngồi trên ghế quan sát buổi tập. Cả hai đều lặng lẽ nhìn Isagi thi đấu.
Isagi đang tỏa sáng trên sân, những bước chạy linh hoạt, đôi mắt sắc bén phân tích trận đấu, những đường chuyền và những cú dứt điểm đầy bản năng. Cậu tỏa sáng như một thiên tài chiến lược trên sân cỏ, mỗi quyết định đều có ý nghĩa, đều đẩy trận đấu lên cao trào.
Michael bất giác siết chặt chiếc nhẫn trong tay. Alexis ngồi bên cạnh cũng không nói gì. Họ đều đang nghĩ về cùng một điều.
"Nếu Yoichi của mình có thể chơi bóng... em ấy cũng sẽ tỏa sáng như thế này chứ?"
Câu hỏi đó xoáy sâu vào lòng khiến ngực họ nặng trĩu.
Michael chợt nhớ lại những lần Yoichi của anh ngồi trên khán đài, ánh mắt háo hức dõi theo từng bước chạy của anh trên sân. Cậu luôn cười rạng rỡ, luôn đưa ra những phân tích sắc bén dù bản thân không thể chơi.
"Nếu em ấy khỏe mạnh, nếu em ấy không mắc bệnh... em ấy sẽ là một cầu thủ vĩ đại như thế này, phải không? Chúng ta sẽ cùng nhau chiếm lĩnh các vị trí xếp hạng hàng đầu?"
Michael nhắm mắt lại, cảm giác cay đắng dâng lên trong lòng. Yoichi của anh đã phải từ bỏ mãi mãi giấc mơ của mình cũng như cơ hội được đứng trên sân cỏ với tư cách một cầu thủ thực thụ.
Cảm giác này thật khó chịu.
Alexis cũng siết chặt tay. Yoi của họ không có cơ hội, nhưng Isagi thì có. Và cậu ấy đang sống với tất cả đam mê của mình.
"Giá như có thể thấy Yoi được sống như vậy! Thật hạnh phúc biết bao..."
Isagi vẫn tiếp tục luyện tập nhưng cậu không thể bỏ qua ánh mắt từ Michael và Alexis. Hai đôi mắt chất chứa quá nhiều cảm xúc hoài niệm, đau thương, tiếc nuối và một chút gì đó tự hào khi theo dõi cậu.
Cậu có thể cảm nhận rất rõ ràng. Isagi không biết phải đối mặt sao, cậu chỉ có thể tới gần nhóm bạn của mình nói nhỏ.
"Bọn họ nhìn tớ...chăm chú quá." Isagi thở dài.
"Vì cậu là một phiên bản mà Yoichi thế giới họ luôn ước ao..." Hiori đáp khẽ, ánh mắt cũng thoáng nét phức tạp.
"Nhưng...dù có giống nhau đến đâu, tớ vĩnh viễn không thể là cậu ấy."
"Tôi nghĩ họ biết điều đó chỉ là họ đã quá lâu rồi mới nhìn thấy người họ yêu." Kurona nói kế bên.
"Với họ, cậu chính là hình ảnh sống động nhất về người họ đã mất. Dù cậu khác biệt thế nào, khuôn mặt, hành động của cậu vẫn khiến họ nhớ về Yoichi của họ." Yukimiya vỗ nhẹ vai Isagi.
Isagi im lặng. Cậu không thể phản bác.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt Michael vẫn không rời khỏi cậu. Không phải ánh nhìn của một đối thủ, cũng không phải sự quan sát hứng thú như Kaiser vẫn thường làm.
Nó chứa đựng một nỗi đau chạm tới tận cùng trái tim, một niềm khao khát không thể chạm tới và điều đó khiến Isagi cảm thấy ngột ngạt.
Dù muốn lơ đi nhưng trong suốt mấy phút tiếp vẫn cảm nhận rõ hai ánh nhìn đó khiến Isagi không thể chịu nổi nữa. Cái cảm giác đó, cái cảm giác đặt quá nhiều niềm tin khiến cậu hơi sợ.
"Hai người...đừng nhìn chằm chằm quá được không? Có thể nhìn nhưng đừng dữ như vậy...Tôi hơi bị sợ..." Isagi tiến lại gần thử nói chuyện với họ.
"À...Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, Isagi." Michael khẽ cười buồn, ánh mắt tràn đầy mệt mỏi. Anh lắc đầu nhẹ rồi nói.
Alexis bên cạnh cũng cúi đầu như thể họ thực sự không muốn khiến Isagi cảm thấy nặng nề, áp lực.
Isagi hơi sững lại. Cậu không nghĩ Michael lại phản ứng như vậy. Không phải kiểu châm chọc, không phải kiểu kiêu ngạo hay khiêu khích thường thấy mà là một lời xin lỗi thật lòng.
"Chỉ là...nhìn cậu, tôi thật sự vui...Đã lâu rồi tôi không thấy Yoichi chơi bóng đá."
Isagi không biết phải phản ứng thế nào trước lời nói ấy. Có điều gì đó nghẹn lại trong cổ họng nhưng Isagi không thể diễn tả thành lời.
"...Nhưng tôi không phải Yoichi của anh." Cậu nói, giọng nhẹ hơn thường ngày.
"Tôi biết. Cậu không phải em ấy. Tôi luôn phân biệt được." Michael gật đầu.
Anh dừng lại, ánh mắt xanh sâu thẳm như đại dương đầy sóng ngầm.
"Nhưng dù là thế, cậu vẫn là Isagi Yoichi."
Dù thế nào, cậu vẫn đang sống.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Isagi. Cậu có thể cảm nhận được điều gì đó không thể diễn tả được trong giọng nói của Michael.
Sự mất mát.
Sự hoài niệm.
Và cả niềm khao khát không thể thành hiện thực.
***
Sau buổi tập, Isagi không khỏi suy nghĩ mãi về Michael. Cậu muốn nghe ý kiến từ những người khác, đặc biệt là những người từng có trải nghiệm kỳ lạ trong Blue Lock. Vì vậy, khi có cơ hội, Isagi đi tìm những đồng đội cũ của mình Bachira, Chigiri, Nagi và Reo.
"Một phiên bản khác của Kaiser? Nghe kỳ lạ thật đấy!" Bachira là người phản ứng đầu tiên. Cậu nghiêng đầu, đôi mắt vàng sáng lên vì tò mò.
"Cậu hay gặp mấy hiện tượng lạ nhỉ!" Nagi cảm thán.
"Cậu nói Kaiser đó không còn chơi bóng nữa?" Chigiri nhíu mày, giọng có phần nghi hoặc.
"Anh ta nói mình đã giải nghệ sau khi giành chức vô địch. Bây giờ đang đi ngắm nhìn thế giới." Isagi gật đầu.
"Vậy Isagi của thế giới đó thì sao? Tại sao Kaiser lại bỏ bóng đá? Cậu không hề nhắc gì về bản thân cậu ở thế giới đó cả." Reo khoanh tay, suy nghĩ một chút rồi hỏi.
Isagi chợt im lặng. Một cơn gió lạnh lướt qua. Mãi một lúc sau cậu mới lên tiếng, giọng thấp xuống.
"Ở thế giới của anh ta, cũng có một tớ khác. Nhưng Yoichi đó đã tạm biệt bóng đá từ năm mười hai tuổi, không thể chạy trên sân, không thể theo đuổi giấc mơ như tớ. Cậu ấy lại là cả thế giới của Michael nhưng..."
"Yoichi... đã mất rồi. Cậu ấy rời đi năm mười bảy tuổi, bằng tớ hiện tại..."
Lời nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sức nặng khiến ai cũng bất giác nín thở. Bốn người đều ngỡ ngàng.
"Mất... ý trên mặt chữ luôn sao?" Nagi, người lúc nào cũng lười biếng, cũng phải ngồi thẳng dậy.
Isagi gật đầu.
"Cậu ấy bị bệnh. Dù biết bản thân không thể sống quá lâu. Nhưng cậu ấy vẫn luôn dõi theo Michael, vẫn luôn muốn anh ta tiếp tục chơi bóng, tiếp tục sống. Tuy nhiên, khi cậu ấy rời đi, toàn bộ lí do để tiếp tục của Michael cũng biến mất..." Isagi khó khăn khi kể lại.
"Vậy nên... cậu mới kể khi Kaiser đó xuất hiện ở đây, anh ta mới nhìn cậu với ánh mắt đau thương như vậy?" Reo chớp mắt, cố gắng tiêu hóa thông tin.
"Anh ấy nói thực sự mừng khi thấy một phiên bản khác của Yoichi có thể chơi bóng. Nhưng cũng buồn... vì Yoichi của anh ta không có được cơ hội này." Isagi gật đầu.
Cả nhóm rơi vào im lặng.
Bachira, người luôn vui vẻ, lần đầu tiên không biết phải nói gì.
Chigiri siết chặt nắm tay, dường như nghĩ đến chính mình nếu ngày xưa chấn thương cướp đi cơ hội chạy của cậu, có lẽ cậu cũng sẽ giống như Yoichi. Nhưng Chigiri vẫn còn có Isagi cứu, còn người kia đã không thể làm gì với số phận thậm chí còn bỏ lại Michael một mình.
Nagi và Reo nhìn nhau, không còn những câu đùa như mọi khi.
"Tớ không dám nghĩ tới một thế giới Isagi không thể chơi bóng và chúng ta chưa bao giờ gặp nhau, thân thiết trở thành bạn..." Bachira sụt sịt.
"Tớ không biết cậu ấy đã trải qua những gì, nhưng...Tớ hy vọng cậu ấy vẫn có thể tận hưởng bóng đá cho đến giây phút cuối cùng. Vì Isagi là người đã khiến tớ yêu nó." Nagi lầm bầm.
"Ừ."
"Vậy Kaiser đó đến đây để làm gì?" Reo hỏi, giọng có phần cẩn trọng.
Isagi nhớ lại lời Michael nói.
"Anh ấy nói cũng không biết tại sao lại xuất hiện ở đây. Có lẽ chỉ là một sự trùng hợp kỳ lạ... hoặc là ai đó đang trêu đùa anh ấy."
"Thật trớ trêu nhỉ! Chứng kiến một phiên bản khác của người anh ta yêu nhưng vĩnh viễn không phải người đó."
"Hồi nãy cậu có nói Kaiser đó đang đi ngắm nhìn thế giới là vì sao?"
"Đó là vì di nguyện của Yoichi để lại. Anh ta nói muốn hoàn thành điều mà Isagi của thế giới anh ta mong muốn, đi du lịch khắp nơi, khám phá thế giới. Nhưng từ cách Kaiser đó nói..."
"Mình có cảm giác... nó chỉ đơn giản là thứ giúp Michael bám víu vào hiện tại nhưng một khi hoàn thành xong, anh ta sẽ không ...tiếp tục sống nữa." Isagi siết chặt bàn tay.
"Giống như anh ta đang chờ để đi gặp lại Isagi đó sao?" Bachira cắn môi, không còn chút vui vẻ nào trong ánh mắt.
"Ưm...anh ấy nói đáng lẽ đã đi theo Yoichi từ lâu rồi nhưng cậu ấy không muốn..." Isagi ảm đạm nói.
"Isagi kia thực sự hiểu Michael. Cậu ta biết nếu không nói vậy, Kaiser kia sẽ ngay lập tức đi theo..." Chigiri đau buồn.
Không ai phủ nhận điều đó.
"Đau buồn quá!" Nagi nói nhỏ.
Isagi hít sâu một hơi, rồi đưa mắt nhìn xuống bàn tay mình, nơi cậu vừa vô thức nắm chặt khi nghĩ về Kaiser kia. Cậu quyết định kể tiếp.
"Chiếc nhẫn mà Kaiser kia đeo trên cổ... thực ra là tro cốt của Isagi bên thế giới đó."
Câu nói của cậu khiến cả nhóm sững sờ.
"Cái gì?" Chigiri mở to mắt, không tin vào tai mình.
"Cậu đang nói thật chứ, Isagi?" Bachira cũng lặng đi, đôi mắt vàng vốn luôn lấp lánh sự hứng thú bỗng nhiên tối lại.
"Isagi của Kaiser kia... trước khi mất, cậu ấy đã dặn Michael rằng đừng chôn cậu ấy. Thay vào đó, hãy hỏa táng và biến cậu ấy thành một chiếc nhẫn, để có thể cùng Michael đi khắp thế giới." Isagi gật đầu, ánh mắt phức tạp.
"Tôi đã từng nghe về loại dịch vụ này, nó thực sự rất mắc và phức tạp. Anh ta yêu cậu ấy sâu đậm nhỉ!" Reo trầm tư.
"Tôi không rõ nhiều nhưng Alexis nói hai người đó quen nhau từ khi Yoichi sáu tuổi...một khoảng thời gian dài.."
Không khí trở nên nặng nề. Cả nhóm rơi vào im lặng lần nữa.
Lời nói ấy mang một ý nghĩa quá rõ ràng. Kaiser kia đang giữ lời hứa với Isagi của mình, nhưng cũng chưa từng thực sự buông bỏ.
Một tình yêu mãnh liệt đến mức ngay cả khi cái chết chia lìa, vẫn muốn được ở bên nhau.
Bachira, Chigiri, Nagi và Reo trao đổi ánh mắt với nhau. Sự tò mò xen lẫn với một cảm giác nặng trĩu trong lòng. Cuối cùng, Bachira lên tiếng trước.
"Tớ muốn thử nhìn hai người họ một chút."
"Tớ cũng vậy. Dù sao, chúng ta chỉ mới nghe kể qua từ cậu, Isagi. Tớ muốn tự mình nhìn họ để hiểu rõ hơn." Chigiri khoanh tay, tóc đỏ lay động theo từng chuyển động của cậu.
"Được rồi, chúng ta đi thôi." Reo thở dài, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự quan tâm thật sự.
Nagi chỉ lặng lẽ gật đầu, không lên tiếng nhưng cũng không phản đối.
Khi bốn người bước vào khu vực luyện tập, họ lập tức nhận ra Michael và Alexis đang ngồi trên băng ghế ở góc sân, không hề thay đổi vị trí từ lúc nãy. Bốn người thực sự ngay lập tức cảm nhận rõ sự khác biệt giữa hai thế giới. Michael không giống như Kaiser mà họ biết, một kẻ kiêu ngạo và luôn tự tin thái quá.
Michael này với mái tóc vàng khẽ rủ xuống, đôi mắt xanh lơ mơ màng như thể đang lạc trong một thế giới riêng. Anh không còn vẻ sắc bén, ngạo mạn nữa, mà thay vào đó là một nỗi buồn sâu thẳm đến mức không thể che giấu.
Alexis ngồi cạnh, im lặng. Dù cậu cố tỏ ra bình thường, nhưng ai cũng có thể thấy đôi mắt cậu đỏ hoe như thể đã khóc rất nhiều.
Khi cả bốn người tiến lại gần, Michael và Alexis cũng nhận ra họ.
"Chào." Bachira là người mở lời trước, giọng cậu không còn sự tinh nghịch thường thấy mà mang theo một chút dè dặt.
Michael ngước lên nhìn bọn họ. Một lúc sau, anh khẽ cười nhưng nụ cười đó không có chút sức sống nào.
"Mấy người là bạn của Isagi à? Thật sự làm tôi bất ngờ đó." Michael cảm thấy thật trùng hợp vì Yoichi cũng từng gặp bọn họ nhưng cũng chỉ thân thiết một lần trong một cuộc trò chuyện. Đúng là định mệnh.
"Phải. Chúng tôi chỉ muốn đến xem hai người một chút thôi." Chigiri gật đầu.
Michael im lặng trong giây lát, sau đó đưa tay lên sờ chiếc nhẫn đeo trên cổ mình. Hành động đó nhỏ bé nhưng lại khiến bầu không khí nặng nề hơn bao giờ hết.
"Michael... anh yêu Yoichi của anh nhiều đến mức nào?" Reo quan sát thật kỹ, rồi bất giác hỏi.
Michael nhìn Reo, ánh mắt anh như xuyên qua quá khứ và hiện tại. Giọng anh nhẹ bẫng, nhưng chứa đầy cảm xúc.
"Đủ để cả thế giới này không còn ý nghĩa gì khi em ấy rời đi."
Không ai trong bọn họ biết phải đáp lại câu nói đó như thế nào. Không khí trầm mặc bao trùm lấy cả nhóm.
"Vậy... bây giờ anh có dự định gì không?" Bachira là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên.
"Chỉ là hoàn thành những điều Yoichi của anh muốn làm." Michael nhìn xuống chiếc nhẫn trong tay, xoay xoay nó một cách vô thức.
"Yoichi đã ghi lại một danh sách những nơi cậu ấy muốn đến... Nếu cậu ấy không thể tự mình làm được, thì tôi và Michael sẽ thay cậu ấy." Alexis gật đầu, tiếp lời bằng một giọng nhỏ nhẹ.
"Nghe như một lời từ biệt vậy." Chigiri khẽ nhíu mày.
"Có lẽ đúng như vậy. Khi danh sách này kết thúc... tôi cũng không chắc bản thân sẽ làm gì tiếp theo nữa." Michael cười nhạt, ánh mắt anh sâu thẳm.
"Michael..." Alexis nhìn bạn mình đau lòng. Michael thực sự không còn gì níu giữ lại thế giới đó.
Lời nói ấy khiến Reo cảm thấy khó chịu theo một cách mà cậu không thể diễn tả. Nó giống như một người đã đánh mất mục tiêu sống của mình, chỉ đang gắng gượng bám víu vào một điều cuối cùng trước khi buông xuôi tất cả.
"Isagi của anh có muốn anh như vậy không?" Nagi bất chợt lên tiếng, đôi mắt xám tro của cậu nhìn chằm chằm vào Michael.
Michael khựng lại. Anh nhìn Nagi, rồi quay đi.
"Chắc chắn là không... Nếu em ấy thấy tôi như vậy sẽ mắng tôi mất."
Anh ta biết câu trả lời nhưng Michael không thể chịu đựng được việc mất đi người quan trọng nhất cuộc đời anh.
"Nếu là tôi, tôi muốn người quan trọng của mình sống tiếp." Isagi người vẫn im lặng từ đầu đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
Cả Michael và Alexis đều nhìn cậu.
"Tôi không biết Isagi của hai người là kiểu người thế nào, nhưng nếu tôi yêu một ai đó, tôi muốn họ sống một cuộc đời trọn vẹn, ngay cả khi tôi không còn ở đó nữa."
Những lời của Isagi đâm thẳng vào tim Michael như một nhát dao. Anh siết chặt chiếc nhẫn trong tay, khẽ nhắm mắt lại.
"Vậy hai người sẽ làm gì bây giờ?" Bachira nghiêng đầu, nhìn cả hai người họ.
Michael mở mắt, nhưng không trả lời ngay. Một lúc sau, anh khẽ cười, nhưng lần này, nụ cười đó có một chút gì đó nhẹ nhõm hơn trước.
"Tôi không biết..." Anh lặp lại câu trả lời cũ, nhưng lần này, nó không còn nặng nề như trước nữa.
Có lẽ, lần đầu tiên từ khi mất Isagi, Kaiser cảm thấy một chút thay đổi trong lòng.
Không ai nói gì thêm sau câu trả lời của Michael. Bốn người bạn của Isagi trao đổi ánh mắt với nhau, nhưng chẳng ai biết phải nói gì để giúp Michael và Alexis.
"Tôi có thể hỏi một điều không? Isagi của anh... cậu ấy là người như thế nào?" Chigiri lên tiếng, phá tan sự im lặng.
Kaiser lặng đi một lúc, rồi khẽ cười.
"Cậu ấy là một đứa nhóc suốt ngày suy nghĩ nhiều. Cứng đầu, bướng bỉnh, luôn cố tỏ ra mạnh mẽ dù cơ thể thì chẳng chịu nghe lời." Anh nói nhưng giọng đầy yêu thương.
"Luôn lo lắng cho bọn tôi dù chính cậu ấy mới là người cần được lo lắng nhất." Alexis cũng khẽ cười theo.
"Mỗi lần tôi thắng trận, cậu ấy sẽ luôn là người cười rạng rỡ nhất." Michael tiếp tục, ánh mắt xa xăm.
"Cậu ấy rất yêu bóng đá, nhưng lại chẳng thể chơi. Vậy mà lúc nào cũng cười, nói rằng chỉ cần được xem bọn tôi chơi thôi là đủ rồi." Alexis nói khẽ.
Nhóm Isagi im lặng lắng nghe. Mỗi câu nói của Michael và Alexis như vẽ ra hình ảnh của một con người đã từng tồn tại, một Yoichi đã từng mơ ước được chơi bóng nhưng lại không có cơ hội.
Isagi cảm thấy tim mình thắt lại. Cậu nhìn về phía Kaiser, thấy anh ấy lại xoay chiếc nhẫn trên tay một cách vô thức.
"Anh có thể cho tôi xem danh sách đó không?" Isagi bất chợt lên tiếng.
Michael nhìn cậu, có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu. Anh lấy ra một cuốn sổ nhỏ từ trong túi áo, nhẹ nhàng mở ra.
Isagi nhìn vào danh sách. Những dòng chữ được viết ngay ngắn, có phần nắn nót như thể người viết rất trân trọng từng điều một.
Ngắm cực quang ở Bắc Âu.
Đến thăm đấu trường La Mã.
Chơi bóng trên một bãi biển đẹp.
Đi tàu xuyên qua những cánh đồng hoa ở Hà Lan.
Leo lên đỉnh núi cao nhất mà cơ thể mình cho phép.
...
Có rất nhiều thứ trong danh sách, tất cả đều là những điều mà Isagi kia đã muốn làm, những điều mà Kaiser đang cố gắng thực hiện thay cậu ấy.
Isagi siết chặt tay. Cậu không biết vì sao mình lại cảm thấy cay cay nơi sống mũi khi đọc những dòng chữ này.
"Anh đã hoàn thành bao nhiêu điều rồi?" Cậu hỏi.
"Chưa đến một phần ba." Kaiser nhìn cuốn sổ, rồi khẽ đáp.
"Vậy thì tiếp tục đi." Isagi hít một hơi sâu, rồi nhìn thẳng vào Kaiser.
Michael ngạc nhiên nhìn cậu.
"Anh nói rằng sẽ hoàn thành nó, đúng không? Vậy thì hãy làm đi. Nếu Yoichi của anh đã muốn nhìn thấy thế giới, vậy thì anh phải đi đến cuối hành trình thay cậu ấy. Cậu ấy muốn anh nhìn ngắm trong hạnh phúc nên đừng buồn nữa." Isagi tiếp tục.
Những lời đó như một đòn giáng thẳng vào Michael. Anh nhìn Isagi, đôi mắt xanh của cậu sáng rực lên với sự chắc chắn không thể lay chuyển.
Lần này, Michael không biết phải nói gì. Anh chỉ có thể siết chặt chiếc nhẫn trong tay, cảm thấy trái tim mình nặng trĩu nhưng cũng có gì đó nhẹ nhõm hơn một chút.
"Đúng đó, Yoi sẽ không bao giờ muốn cậu buồn như vậy đâu, Michael." Alexis nhìn Michael, rồi mỉm cười nhẹ.
"Tất nhiên tôi sẽ tiếp tục. Dù có thế nào đi nữa." Anh thì thầm. Michael thở ra một hơi dài, rồi nhìn xuống cuốn sổ.
Giống như biết bản thân sắp rời đi, Michael nhìn thẳng vào Isagi, ánh mắt mang theo sự trân trọng lẫn đau thương.
"Cảm ơn cậu, Isagi. Cảm ơn vì đã cho tôi thấy nếu Yoichi của tôi có thể theo đuổi bóng đá, em ấy sẽ tỏa sáng như thế nào." Giọng anh trầm thấp nhưng chân thành.
Isagi hơi khựng lại, không biết phải đáp thế nào. Cậu chỉ có thể nhìn người đàn ông trước mặt, một Kaiser hoàn toàn chân thành cảm ơn với cậu.
Alexis cũng khẽ gật đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng mỉm cười.
"Isagi, tôi không biết thế giới này sẽ ra sao, nhưng... Đừng từ bỏ, hãy cố gắng tận hưởng bóng đá nhé." Alexis hít một hơi sâu.
Isagi không trả lời ngay. Cậu nắm chặt bàn tay, rồi nhìn Kaiser này một lần nữa.
"Tôi sẽ làm vậy."
Michael mỉm cười, lần đầu tiên từ lúc đến thế giới này, nụ cười của anh nhẹ nhàng mà không mang theo đau thương.
"Tốt rồi."
Hai người đã chạy tới ôm lấy Isagi thật chặt. Một cái ôm cuối cùng dành tặng cho Isagi cũng như Yoichi của họ.
"Sống hạnh phúc." Alexis sụt sịt.
"Tạm biệt." Michael nhìn vào đôi mắt xanh ngỡ ngàng của Isagi.
Và rồi, ánh sáng bao phủ lấy họ. Khi Michael mở mắt lần nữa, anh đã trở về thế giới của mình.
Kaiser chớp mắt, ánh sáng chói lòa dần tan đi. Cảnh tượng quen thuộc hiện ra, phòng khách sạn nơi anh và Ness đang ở trong hành trình ngắm nhìn thế giới.
"Chúng ta... về rồi." Ness đứng bên cạnh anh, bàn tay vẫn còn run nhẹ.
Kaiser siết chặt chiếc nhẫn trên cổ, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Cuộc gặp gỡ với Isagi giống như một giấc mơ thoáng qua, nhưng lại khiến anh có thêm động lực. Anh đã thấy một khả năng khác, một Isagi có thể đứng trên sân cỏ, theo đuổi giấc mơ mà họ từng nói với nhau.
"Alexis. Chúng ta tiếp tục thôi." Kaiser cất giọng, ánh mắt xanh lục sâu thẳm hơn bao giờ hết.
"Ừ. Hành trình vẫn chưa kết thúc." Ness nhìn anh một lúc, rồi khẽ gật đầu.
Họ không còn chần chừ nữa. Những nơi Isagi muốn đến, những điều Isagi muốn làm, Kaiser và Ness sẽ thay em ấy hoàn thành tất cả.
Trước khi bước ra khỏi cửa, anh khẽ chạm vào chiếc nhẫn một lần nữa.
"Yoichi... đợi anh nhé."
-----
mình thật sự rất thích ý tưởng khi thế giới gốc gặp các au sẽ phản ứng như thế nào. nên hầu như khi mình viết truyện mình đều muốn có một chương về nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co