𝜗𝜚
:"Phương Lan!!"
Thảo Linh đứng từ xa, nhìn thấy người thương đang inova với đứa mình ghét, điều đầu tiên chị làm là chạy đến hú hú cổ vũ. Dù không hiểu vì sao nhưng có lẽ là do chị thích thế.
:"Đm Trần Thảo Linh!! Mày là hội trưởng đấy"
:"Hội trưởng thì cũng sống nhờ drama thôi cu!! Im mồm đi tao còn hóng"
Và cứ thế, một trận đánh nhau thế kỉ um tỏi cả Say Hi nổ ra.
Có lẽ bằng một thế lực nào đấy, từ xa, con bé Lady Boy xuất hiện, vả cái bốp vào mặt đứa đứng đối diện Phương Lan.
:"Cái tát này là do mày dám đánh chị tao"
Chát.
:"Cái tát này là do mày cướp bồ chị tao"
Chát.
:"Còn cái tát này là dành cho mày!! Dòng thứ tiểu tam!!"
Thảo Linh đang cổ vũ thì bỗng khựng lại.. ủa?? Cờ lờ gờ tờ??
:"Ủa.. gì dợ.."
Đơ luôn, xịt keo cứng ngắc.
-
:"Ủa?? Rõ ràng là nó đánh em trước, con bé kia còn đánh em ké nữa?? Tại sao em lại là người bị phạt chứ"
Một tiếng hét chói tai vang vọng cả toà nhà. Ừ thì.. cũng không quá khó đoán, bởi vì người bị nhận kỉ luật sau vụ việc vừa rồi là Ánh Nguyệt chứ không phải Phương Lan.
:"Tôi đã xem camera, và tôi thấy được người ra tay trước là em! Chúng tôi sẽ xử lý đúng theo quy định trường, còn em muốn tố cáo thì mời em làm việc với hiệu trưởng!"
Phát quyết xong thì hậm hực đi về thôi, không làm gì được nữa rồi.. Công cất đuôi, phượng hoàng gãy cánh.
:"Haha.. thật là hài hước"
:"Cục xì lầu ông be lắp, kiwi kiwi"
Không khí đang vui vẻ bỗng chốc dừng lại ba giây, cả đám đều đồng loạt quay sang nhìn Hiền Mai. Người gen z hệ điều hành gen zà..
:" Gì dị?? Trend đó không biết hả"
:"Chị đi về dùm em cái đi Hiền Mai ơi"
Thuỳ Dương trực tiếp kéo Hiền Mai đi trong ngại ngùng.. bồ bịch mà vậy đó, không biết sau này đỡ miếng cho kiểu gì đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co