dắt chó, gặp mèo
Không có thật, không có thật, không có thật.
Cái chân Lan Ngọc bị đau mấy nay vẫn chưa hết, nó cứ hành cứ làm khổ bé yêu của Thuỳ Trang cả mấy tuần làm chị cũng không được gần gũi cùng em vì Lan Ngọc phải ở luôn với mẹ để tiện chăm sóc phục hồi, chẳng chạy qua chạy về như trước. Thuỳ Trang đương nhiên có lần mò qua nhà để thăm để chăm em, người yêu bị đau chẳng lẽ lại không chăm không lo. Nhưng chị qua cách bữa, cách cả nhiều bữa dài và không mấy thường xuyên vì thật sự cũng là khá phiền cho cả nhà em nếu chị cứ ăn dầm nằm dề bên ấy.
Thuỳ Trang nhớ em đến điên đến khùng, em bị chân đau, còn chị bị ong ong trong đầu, ong ong bảo rằng nhớ người yêu. Thuỳ Trang cứ ngỡ chị đang trong khóa cai nghiện mùi thơm dịu của em, cai nghiện da thịt mềm mại của em, cai nghiện hai má tròn ủm trắng xinh của em, cai cả đôi môi mềm đỏ mọng của người yêu. Chị thèm được ôm ấp, được nằm trong lòng em, được hôn hít vuốt ve lấy nhau, và đặc biệt là chị cũng thèm những chuyện ái ân. Nhưng có muốn thì cũng phải chịu, em bị đau chân đã khổ lắm rồi, chị như này đã là gì đâu.
Vẫn như mọi hôm, việc nhắn tin gọi điện cho em không khoả được nỗi nhớ của chị, nên chị chán, thế là chị quyết định ra ngoài với mục đích là cho hai đứa con bé bỏng của chị tập thể dục thể thao. Nói là thế chứ người tập là chị vì con chị nó lười nên chị phải bồng phải bế đến lên cơ tay. Thuỳ Trang dạo dạo rồi lại tìm cái gì lót dạ cho bữa tối, một mình bày biện ra cũng không vui không ngon. Chị trở về nhà khi trời vừa chuyển đen với tay xách theo chiếc túi chứa hai đứa con yêu cùng cái bụng đã vừa no đủ. Thuỳ Trang cho hai bé ăn rồi mặc chúng chạy nhảy ngủ nghê đâu đấy, chị nằm dài ra sofa thở dài nghịch nghịch điện thoại chốc lát rồi bỏ vào phòng để tắm rửa.
Thiếu mẹ nhỏ của chúng chán quá.
Thuỳ Trang mở cửa phòng một cách uể oải, thiếu vitamin yêu làm chị chán đời, thế mà mắt chị lại chuyển sang sáng trưng khi thấy mẹ nhỏ của con chị đang nằm phè phỡn trên giường cất tiếng gọi khi chị vừa bước vào.
"Người ta chờ Trang lâu lắm đó, sao giờ mới vào"
"Bé?"
Thuỳ Trang rùng mình nghe tiếng em gọi rồi như đờ người tại chỗ để cập nhật xử lý thông tin, Lan Ngọc biết chị đang cố hiểu tình tiết nên chỉ nằm đó đợi chị. Em biết chị về từ lúc nãy, vì nghe tiếng như khua như đập bên ngoài nhưng em vẫn nằm ì đây đợi chị, em muốn bất ngờ cho Thuỳ Trang. Lan Ngọc đã muốn tạo bất ngờ với việc qua mà không báo trước nhưng nhà lại chẳng có ma nào làm em còn bất ngờ hơn, thế là em phải nằm đây đợi chờ chị về. Thuỳ Trang chẳng đoán được em qua, vì chẳng có manh mối gì để đoán cả, giày dép của em lắm đôi nọ cặp kia ở nhà chị, làm sao chị biết hôm nay em đi đôi nào.
"Sao ra ngoài mà không nói cho em? Chị đi với con nào hả?"
"Chị dắt hai con đi dạo"
"Ưm, rồi con đâu?"
"Ngủ ngoài kia kìa"
Thuỳ Trang đã thôi ngơ ngơ chuyển qua trạng thái hiểu chuyện nhanh chóng phóng đến chỗ em đang nằm, nắn nhẹ vào cái chân đau của em làm Lan Ngọc ngân lên vài tiếng khe khẽ êm tai làm sao. Và càng gấp hơn khi Thuỳ Trang quan sát được rõ ràng những gì em đang mang trên người, cổ họng chị khô quá, lưỡi cũng vô thức liếm lấy môi, răng chẳng nghỉ ngơi cắn nhẹ vào môi mình, tay chị vuốt ve lấy da thịt lồ lộ ra của em khỏi cái thứ đẹp đẽ em đang mặc. Một bé mèo ngoan với cái chân đau cần chị chăm sóc.
"Bé mặc gì vậy?"
"Meow"
Thuỳ Trang thấy tim chị đập nhanh, thấy tay chân bắt đầu mất kiểm soát, thấy cơ thể hưng phấn nhốn nháo, thấy mặt hơi nóng lên khi nhìn người yêu trong bộ dạng này. Sau nhiều ngày không gặp nhau, Lan Ngọc lại tự tìm đến chị, nằm ngoan ngoãn đợi chị trên giường với bộ đồ hoá trang thành mèo nhỏ như này thì Thuỳ Trang chịu làm sao nổi. Thế là môi em bị chị bắt lấy, ngấu nghiến như thể muốn tìm lại tiếng "Meow" em vừa phát ra, tay cũng quen đường ghé đến ngực em mà động chạm ve vãn, nhưng sự hăng hái rạo rực cũng phải tạm ngưng khi mèo nhỏ giương vuốt.
"Từ từ thui mà, Trang tắm đi"
"Khỏi được không bé, lúc nãy chị tắm sơ rồi"
"Tắm đi, đừng để em chê chị hôi nha"
Dù là có tắm sơ hay không thì ra ngoài vẫn bám bụi bám bẩn, em không thích lắm. Và với một người không bao giờ muốn thua thì việc bị người yêu chê hôi là điều không thể chấp nhận được đối với Thuỳ Trang. Một chút luyến tiếc được đặt lên môi em, Thuỳ Trang rời giường vào trong tắm rửa, nhanh chóng với tóc búi lên tàm tạm nhưng vẫn đủ các bước kì rửa bản thân, đủ để sạch sẽ thơm tho cho em. Trở ra với bộ đồ ngủ trên người cùng đầu tóc hơi rôi rối ươn ướt làm em nhíu mày, như em bé vậy trời.
"Tắm kiểu gì mà ướt tóc hết vầy nè, để em sấy tóc cho"
"Bé"
"Ngoan, khô tóc đã"
Thuỳ Trang không bằng lòng ấm ức nhìn em vì cái bộ dạng ngon nghẻ thơm mơn mởn này của em làm chị chỉ muốn khai mở nhưng lại không qua được Lan Ngọc. Thuỳ Trang ngồi xếp bằng trên giường với Lan Ngọc ở trước mặt sấy tóc cho chị, và em thật sự đã cố ý dỗ chị bằng núi bằng đồi như dán thẳng vào mặt Thuỳ Trang, phần nào làm hài lòng người đang vội kia. Mọi thứ dần ám muội hơn khi Lan Ngọc rút phích cắm máy sấy rồi để nó lên bàn, lập tức tìm đến em là môi lưỡi ẩm mềm của người yêu em, của bạn tình cũng khá lâu rồi em chưa trao ái tình. Chẳng ai chịu thua ai, Thuỳ Trang sấn tới vồ vập em thì Lan Ngọc lại giữ lấy mặt chị để kiểm soát nhịp độ của nụ hôn. Cuộc chơi bắt đầu khi Lan Ngọc nằm phịch xuống giường, phơi bày ra trước mặt chị toàn bộ thân thể đẹp đẽ của em. Tự dưng Thuỳ Trang thấy cũng không vội lắm, vì việc khắc ghi lại hình ảnh này vào tâm trí có vẻ là quan trọng hơn.
"Lần sau bé gắn đuôi nữa nha"
Thuỳ Trang cúi người ngấu nghiến môi em sau khi đã lần nữa chiêm ngưỡng cô người yêu xinh xắn, lân la động chạm khắp da thịt lộ ra của em vì bộ đồ chẳng nhiều vải lắm này, chỗ nào hở thì hở, chỗ nào được che lại càng quyến rũ lôi cuốn hơn chỗ hở. Thuỳ Trang không chậm một giây nào, như thể nếu chậm lại thì mọi thứ sẽ nguội đi bớt. Môi chị vẫn mút mát lấy môi em, tay cũng đã chạm được đến nơi nhạy cảm nhất mà trêu ghẹo mân mê, làm người dưới thân phần nào đó thôi tranh chấp quyền kiểm soát cuộc chơi với chị mà run run rên lên trong cổ họng.
"Chân bé còn đau không?"
"Chị không quan tâm người ta hỏ? Sao lại hỏi người ta còn đau hay không, chị phải tự biết chứ"
"Chị biết, nhưng bé phải nói cho chị nghe, chị muốn nghe bé"
"Còn đau đấy, cẩn thận kẻo đau người ta"
Thuỳ Trang hôn nhẹ vào chân người đang vờ dỗi giận kia khi đang sẵn sàng vào thế cho một niềm vui mới. Chị biết là em bớt đau rồi, nhưng ở với người nuông chiều em như này thì ai mà biết được em sẽ vờ cho chân em đau đến cấp độ nào cơ chứ. Rồi chị cúi người, nhẹ nhàng đặt chân em lên vai, bắt đầu cuộc phiêu lưu chu du đến nơi sâu thẳm ướt át của em. Và mèo nhỏ lại càng giống mèo hơn khi trong vô thức em mềm yếu cắn lấy mu bàn tay mình để ngăn những tiếng nỉ non mĩ miều.
"Ha... Trang"
Môi lưỡi Thuỳ Trang là thứ em đoán bản thân sẽ chẳng thể cứng rắn nổi nếu bị trêu chọc bởi chúng, chị chỉ đơn giản chăm sóc em bằng những chuyển động môi lưỡi thường ngày, bằng một sự nâng niu nhẹ nhàng và rất nhanh trước sự kích thích từ nơi sâu thẳm ấy, Lan Ngọc trao cho Thuỳ Trang thứ mà chị mong muốn đạt được. Chị nuốt hết những gì em mang đến khi chạm đến cực khoái, vẫn cứ liếm láp vuốt nhẹ đùi em để xoa dịu phần nào đấy sự hổn hển của bé con.
Và như có sự thoả thuận từ trước, Thuỳ Trang vừa nâng người định tìm đến môi em thì Lan Ngọc đã hơi ngẩng người ôm lấy mặt chị mà trao đi môi lưỡi, nếm hết dư vị của chính bản thân em.
"Chị sợ chị làm bé hết đi được quá"
"Chị làm gì đủ sức mà làm đến mức đó"
Thuỳ Trang không đủ sức nhưng cũng đủ lực để làm em mệt lả. Vì cái chân còn hơi râm ran và cái hông hoạt động quá sức nên em đón ngày mới bằng cái thân rã rời nặng trĩu như gắn tạ lên người. Cái cục tạ be bé kia cũng đang gối đầu trong lòng ôm chặt lấy em mà say giấc càng làm người em nặng thêm. Sao nhìn mắc géc quá, được ăn no giờ lại được ngủ ngon nắng chiếu vào tận giường vẫn chưa chịu dậy, bực mìnnn. Sao người bày mưu lại là người khổ thế này, Lan Ngọc thật sự muốn đánh tét mông cái người hư hỏng đang ngủ ngon lành trong lòng em quáaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co