Truyen3h.Co

Xinh

họp lớp

nhucdauthietchu

Họp lớp là cái thứ mà từ trước đến giờ Thuỳ Trang nghe nhưng chẳng bao giờ cho bản thân mình tham gia vào, hình như chưa bao giờ chị rớ tới. Với một người ít khi nào có hứng thú với việc giao du như Thuỳ Trang thì sau khi tốt nghiệp, chị trốn, chị như bốc hơi, chị chưa gặp lại mấy người bạn lần nào nữa. Cũng không thích và cũng không có nhu cầu. Vậy nên bây giờ Thuỳ Trang thắc mắc là sao có nhiều người lại hào hứng với việc họp lớp như thế, chẳng hạn như cô người yêu của chị, Lan Ngọc.

Quen nhau mới gần một năm thôi nên chị không rõ em có cái thói đi họp lớp dịp cuối năm hay không, nhưng hình như là có. Vì bây giờ người yêu chị đang ca líu lo vuốt tóc chỉnh trang trước gương chuẩn bị quay về cái thời cắp sách đến trường, đi gặp bạn gặp bè thời xưa. Thuỳ Trang thấy em vẫn còn thân với mấy người bạn hồi đó lắm, em vẫn còn giữ liên lạc thường xuyên và hình như năm nào cũng hẹn nhau họp mặt. Nhưng mà năm nay mới yêu nhau nên Thuỳ Trang mới biết, người yêu chị đi họp lớp, với tình đầu của ẻm cũng có ở đó.

Yêu thì phải tìm hiểu, mà tìm hiểu Thuỳ Trang mới biết cô này ai cũng đồn là sát cả nam cả nữ, đào hoa lăng nhăng chắc chẳng kém cạnh ai. Yêu nhau còn biết một sự thật chấn động hơn là cái người được cho là thích trêu đùa tình cảm này hồi đó cũng si tình yêu một anh, tình đầu ngắn ngủi mà lậm luỵ đến mấy năm trời vẫn day dứt. Thuỳ Trang cáu lắm, dù biết cáu hơi vô duyên vì giờ em cũng có thể được xem là quên người ta rồi, em đang yêu chị mà nhưng chị vẫn cáu, và cũng lo. Mấy thứ tình đầu một là trớt quớt hai là nhớ dai dẳng chẳng dứt. Chị sợ lần này đi họp lớp lỡ gặp người ta rồi cái tình đã lụi của em lại nhen nhóm thì sao mà chị dập, làm sao mà làm sao được. Vậy là Thuỳ Trang muốn đề phòng, muốn nhốt em ở nhà. Họ yêu mà nên họ ghen họ sợ họ lo, họ nghĩ linh ta linh tinh đủ điều trên trời dưới biển chứ bao năm nay em vẫn gặp người ta, mà giờ vẫn là người yêu Thuỳ Trang đấy thôi.

"Thui năm nào em cũng đi moà, năm nay hông đi mọi người lại hỏi han nhiều"

"Em đi là tui hỏi tội em á"

"Em đi xíu xiu huiii, em về sớm nhaaa, hong giận nha"

"Không, giận rồi"

"..."

"..."

"Chờ em nha đừng có nhốt em ở ngoài moà"

Biết là em hứa hẹn rồi, em năm nào cũng tụ tập với mọi người để ôn chuyện cũ trước cả khi có chị nên cấm cản thì hơi vô lý. Nhưng mà chị có quyền dỗi, và Lan Ngọc cũng biết chị giận chị hờn vì điều gì, em biết và em không trách, ngược lại còn thấy thích thích.

"Chang hổng có giận bé, bé thương Chang nhất màaaa"

"..."

"Changg"

"Bắt xe đi đi, tự đi xe lát có say không ai qua đón về đâu"

"Em có uống đâuuu"

"Nhìn cái mặt cô ghi hai chữ thần cồn kìa"

Oan ức quá trời, người yêu của em dỗi thế kia uống về thì có mà chia tay mất, người ngu kẻ ngốc cũng biết đường tính cho chuyện này chứ nói gì đến Lan Ngọc. Sau khi hôn hít xoa xoa ngắt nhéo chị bé ở nhà cho bớt nóng nhưng hình như càng nựng bé Chang càng nóng. Lan Ngọc xách cái túi vỗ vỗ mông chị rồi phắn đi mất chẳng để chị kịp càm ràm tiếp. Thuỳ Trang phồng má bĩu môi nhìn cánh cửa đóng lại với một cái hôn gió hững hờ từ người yêu, ghét quá đi mất.

Đi rồi thì chị nói xấu cho hả lòng hả dạ, Thuỳ Trang gọi điện cho bạn thân bêu xấu Lan Ngọc, rằng em tồi tệ, em bỏ Chang ở nhà một mình để đi chơi với zai, em đi nhậu đi nhẹt khó bảo. Bạn thân chị cũng hiểu rõ là do Thuỳ Trang ghen đến mức tưởng bở chứ Lan Ngọc từ lúc yêu Thuỳ Trang tới giờ lần nào gặp mặt cũng thấy ẻm xinh ẻm ngoan mún trết.

Đâu đó được hai tiếng ăn vạ bạn thân, ăn dầm nằm dề ra sàn ra sofa thụng mặt nhăn mày thì Thuỳ Trang nghe tiếng mở cửa, và cái em nhỏ thò đầu vào nhìn quanh ngó dọc với một nụ cười tươi rói hé nhô khi thấy chị yêu. Không hề hèn mọn hay rụt rè vì Lan Ngọc tự biết tối nay em ngoan em nghe lời, em về sớm nè, em vẫn còn gọn gàng chỉnh tề thơm tho nè, em uống nước ngọt chứ không uống rượu nè. Thuỳ Trang thầm cười trong dạ vì dân chơi biết giữ lời hứa, biết chị giận chị dỗi mà biết điều đi sớm về sớm.

"Em về rùi đây babyyyyy"

"..."

"Sao dọ, bé về ùi nè"

"Kệ bé"

"Bé nghe lời chị bé hổng có uống luôn nè, khen bé đii"

"Tưởng cái đó là chuyện bình thường"

Thuỳ Trang nhìn em bé đang hớn hở chớp mắt một cái đã thành xụ mặt chu môi ấm ức vì chị phũ phàng thì không khỏi muốn bật cười, muốn đến nựng nịu cặp má tròn ủm phụng phịu của em. Dỗi thật đấy nhưng bé ngoan quá, bé nghe lời quá thì không thương sao được. Nhưng lỡ này kia kia nọ rồi thì thôi vẫn phải dỗi tiếp cho Lan Ngọc biết mùi. Thuỳ Trang cố điều chỉnh cơ mặt căng nhất có thể, hậm hực bỏ vào phòng. Lan Ngọc thấy thế vứt vội cái túi xách lên bàn rồi chạy theo nắm níu áo chị, mắt em lại như gắn đèn trong đấy, lấp la lấp lánh mè nheo với Thuỳ Trang.

"Chị Chang"

"Gì"

"Thơm bé mụt cái"

"..."

"Thơm một cái đi mà, bé ra đường thúi rồi Chang thơm bé một cái điiiiiii"

Thuỳ Trang mặt hầm hầm như hổ chuẩn bị gầm làm em tưởng sẽ không được thưởng cho nhưng ngộ thay chị lại thơm cả hai cái hai bên rồi lại lẳng lặng lạnh ngắt đi tiếp. Lan Ngọc lẽo đẽo theo chị vào phòng tắm rửa thay đồ, xong xuôi đã thấy Thuỳ Trang trùm chăn gác đầu lên tay nghiêng người đi ngủ.

Lan Ngọc leo lên giường nằm nghiêng nhìn thẳng vào chị, chọt chọt để kiểm tra xem người này có thật sự đã ngủ hay chưa. Ấy vậy mà vừa chọt vài cái đã thấy mày chị nhíu lại, xoay người quay lưng về phía em. Thế là Lan Ngọc lại nhảy sang nằm đối diện chị, lại chọt, Thuỳ Trang lại xoay qua bên kia. Cứ qua lại mấy lần làm em thấy phiền quá, vậy là em nhỏ cả gan một ngón cái một ngón trỏ banh mắt chị ra. Thuỳ Trang mở mắt nhưng nhíu hết cỡ để rõ sự bực bội khó chịu. Lan Ngọc chỉ biết nhe răng rồi cái giọng như em bé gọi chị Trang này chị Trang nọ.

Thuỳ Trang trừng mắt rồi lại xoay người, Lan Ngọc cũng phải tiếp tục vừa chạy theo vừa reo tên chị. Mãi tới khi em nhỏ tí nữa là lọt giường vì lanh cha lanh chanh, được chị nhanh tay chụp lấy trong lúc loạng choạng, Thuỳ Trang mới thôi xoay trái xoay phải, kéo em sát vào hơn.

"Ngủ đi, ngã chị xót"

Lan Ngọc biết mình vừa hậu đậu một phen nên nằm ngoan thôi bay nhảy. Thuỳ Trang cũng thôi xoay trái xoay phải vì em nhỏ thật sự quá phiền.

"Trang hết giận em gồi hỏ?"

"..."

"Changggg"

"Ngủ đi"

Thuỳ Trang để ngón tay lên miệng suỵt em một tiếng rồi nhắm mắt. Là có giận em không đấy, giận mà thế này thì em mong là giận nhiều hơn nữa ấy chứ, sao mà nó gia trưởng mà nó yêu nó chiều em thế này.

"Trang, ôm em"

"Im cho chị ngủ"

"Chang"

"Suỵt"

Lần này chị nằm im mặc em chọt má chọt eo vẫn cứ là nhắm mắt. Em nói mặc em, chị nhắm mắt mặc chị. Lan Ngọc quyết định thò tay vào áo chị ngắt ngực chị một cái nhưng người này vẫn cứ nhắm mắt mà chẳng thèm nói em tiếng nào, chẳng thèm động đậy. Định lặng im với ai đấy hả.

Không bị cản trở việc đụng chạm, vậy là em làm cho tới luôn. Lan Ngọc nắn bóp lấy ngực chị có chủ đích, em nhẹ nhàng nhưng biết miết biết vuốt cho chị cứng hết cả lên. Náo nếu hơn là em nhỏ còn chẳng thèm sợ, hôn môi cắn vai làm dấu trên cổ chị. Thuỳ Trang nằm im xem em định làm gì nhưng sau một hồi bị nghịch bị phá đến có cảm giác, chị lại chẳng thấy em làm gì sâu xa hơn.

Thuỳ Trang nằm nhắm mắt cảm nhận tình hình nhưng chẳng thấy em động chạm gì nữa, chắc là ngủ quên rồi. Chị từ từ mở mắt, cái em nhỏ từ khi nào đã trần trụi quần áo co gối vừa nhìn chị vừa làm. Cái tay bị đè phía dưới vì nằm nghiêng của em làm loạn bên dưới, cái tay phía trên của em tự xoa tự nắn hai khoả đầy đặn, đôi lúc còn ép chặt chúng vào nhau làm Thuỳ Trang muốn hụt hơi vì sự nở nang đầy đặn.

"Ngọc"

"Trangg... ha... Trang nhìn em đi mà"

Lan Ngọc cầm lấy tay chị để lên mặt em mong chị vuốt ve lấy vì những gì em đang làm đã là quá đủ cho bản thân, em không cần thêm một sự trợ giúp nào khác để tô điểm thêm cho cơn sung sướng. Tay Thuỳ Trang vuốt nhẹ ở má lướt qua trên môi, rồi đưa vào trong miệng, nhấn lấy lưỡi vòi em mút lấy. Lan Ngọc khó khăn ngậm rồi mút liếm nhưng đôi lúc muốn nhả ra để cố thở đều nhưng không thể, Thuỳ Trang cứ tà ác bắt em ngậm chặt, đẩy sâu vào đến chảy cả nước bọt nơi khoé miệng em, làm những câu rên rỉ nghẹn lại được mất chẳng hoàn thiện.

"Ngậm vào, không được nhả"

"Ứm... Trang"

Lan Ngọc trong lúc làm tình hình như rất nhiều nước thì phải, bên dưới bị tay em chà sát đến mức nghe tiếng nhớt nháp mà sao bên trên cũng chực chờ nước mắt nơi cửa sổ tâm hồn. Nhìn em khổ sở ậm ự run rẩy, Thuỳ Trang thôi quằn quại trong miệng em mà tiến đến xoa mông bóp eo. Lan Ngọc vẫn chẳng quên nhiệm vụ chính là tự thoả, và càng lúc càng tiến gần đến cùng cực hơn khi bản thân em biết điểm sướng khoái của mình ở đâu.

"Sao mỗi lần chị giận là em làm cái bộ dạng này vậy hả?"

"Hông phải Trang thích hỏ? Em tưởng ah~ em tưởng chị thích nhìn em sướng"

Lan Ngọc lơ mơ nhìn được ánh mắt Thuỳ Trang có phần thay đổi, hệt như những lần hăm hở làm tình. Thuỳ Trang kê chân vào giữa hai đầu gối em nâng lên, tạo cho Lan Ngọc một khoảng trống vừa đủ, thuận tay em hơn. Lan Ngọc bỗng thấy ngượng trước cái nhìn như có nhiệt của chị, được chị bóp mông, xoa ngực giúp làm em thấy kích tình thêm gấp bội. Tay em nhanh hơn nhằm mang bản thân đến đỉnh điểm của sự cao trào, mọi cái run rẩy hay há miệng thở dốc đều được Thuỳ Trang thu hết vào tầm mắt.

Lan Ngọc hỗn hển liếc mắt nhìn chị, đưa hai ngón tay mà em vừa tự dùng để khiến bản thân vật vã sướng khoái lên trước mặt Thuỳ Trang. Chị thè lưỡi câu lấy, chủ động ngậm lấy tay em, liếm, mút, nuốt trọn rồi liếm môi mình như thể luyến tiếc chút hương vị thanh thơm của người yêu. Lan Ngọc yếu ớt nhìn chị như đang khiêu khích, em rên rỉ trong họng, em cồn cào trong dạ, em lại ướt thêm rồi.

Thuỳ Trang miết nhẹ tay lên eo em, cả người Lan Ngọc vẫn còn mẫn cảm vì trận cuồng phong vừa qua, em khẽ run khi Thuỳ Trang cho tay vuốt nhẹ nơi kiều diễm đang bắt đầu mềm rã ra nhưng vẫn ướt át đến mức làm nhát tay. Chị mân mê, gảy vài cái làm em nấc lên, em giật nảy như có luồng điện vừa chạy qua.

"Nay có gặp tình đầu không?"

"... Có ưm nhưng mà nhưng mà em yêu Trang"

"Ai hỏi?"

"Em nói hoi"

"Có tật giật mình hay sao mà nói vội vậy?"

"Hông có mà"

Lan Ngọc nhích người vào gần chị hơn, hôn nhẹ lên đôi môi của người có vẻ vẫn còn hờn dỗi. Thuỳ Trang đáp lại em mà chẳng còn làm giá, ngấu nghiến như giải toả, như bày ra cho em thấy chị đã ghen như nào. Bất ngờ cho em hơn là Thuỳ Trang đẩy thẳng hai ngón tay vào trong em thúc mạnh một cái rồi lại ra ngoài. Lan Ngọc trợn tròn mắt vì bị dập một cái đến ngơ người, bị trêu bị đùa bị giỡn làm em vốn đã nhầy nhụa càng thêm lênh láng.

"Trang ưm Trang vào đi"

"Không, chị còn giận bé lắm"

Thuỳ Trang dận dũi úp mặt vào ngực em rồi ngước lên mắt long lanh nhìn bé. Lan Ngọc đủ biết chị thôi rồi, cái giọng cái điệu bộ này không thể nào là giận được, mà là làm nũng, là muốn dỗ dành.

"Chị Trang, mình yêu nhau mà, yêu nhau thì đừng có hờn giận như xế, phải thương yêu nhau hỉu hong"

"Hong"

"..."

"..."

"Ứm... đừng có nhấp nhả nữa... ha em muốn"

Thuỳ Trang nhếch mép một cái hờ hững, tay chẳng yên mà lại cứ đâm vào rồi rút hẳn ra, hời hợt và trêu ngươi. Lan Ngọc chộp lấy tay chị đứng yên rồi ngửa đầu nhắm mắt đẩy tay chị sâu dần vào trong. Em tự động hông, rên rỉ đánh động lý trí Thuỳ Trang, để chị phải chủ động hành hạ thân xác em.

"Ok, Ngọc muốn thì để chị yêu thương Ngọc theo ý Ngọc, đừng có khóc đó nhé"

Nhưng hình như Lan Ngọc không nghe lời Thuỳ Trang, bé con nức nở hầu như cả đêm, đến mềm oặt người mắt đỏ hoe. Hư quá, chắc Thuỳ Trang phải yêu thương em nhiều hơn rồi.

Xin kết thúc cái chuỗi quằn quèo làm tình dưỡng tình tại đây. Cảm ơn mọi người đã đọc tới tận đây nhéeeeeee!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co