Truyen3h.Co

[XinluYuri] - Trọn đời?

10

Katatori

Yuri run rẩy trên bàn ăn với tấm áo khoác của Xinlu được lót dưới lưng, còn chủ nhân của nó thì đang cặm cụi ở giữa hai chân anh.

Chiếc áo rộng được thiết kế riêng cho anh được vén lên cao, chiếc bụng đang lớn đã che mất một phần tầm nhìn nên Yuri chỉ trông thấy mái đầu đen bóng của nhấp nhổm, ban đầu nó còn gọn gàng và giờ nó đã rũ rượi vì ma sát. Xinlu luồn một tay xuống dưới gối, vòng tới cánh mông mềm mại của anh kéo sát lại. Tay kia nắm lấy cái đùi trắng nõn của anh giữ chặt trên vai, khi quá phấn khích cậu sẽ dụi mạnh vào cánh đùi trong và sẽ để lại những dấu hôn thật kín đáo ở đó. Hạ thể được chăm sóc tận tình hài lòng phóng thích dòng tinh dịch trắng đục đầy thỏa mãn.

Yuri buông người thở hổn hển, để mặc cho Xinlu đủng đỉnh mặc lại chiếc boxer cho mình như đang chơi đồ hàng vì anh biết bước tiếp theo họ sẽ cùng nhau đi tắm và cậu sẽ lại giúp anh cởi sạch đồ một lần nữa thôi mà.

Ling Xinlu thích cái việc bồng bế anh làm mọi thứ sau khi cả hai ân ái, và mặc dù anh vẫn luôn nói rằng mình có thể tự làm được nhưng phải thừa nhận chuyện được chăm sóc khiến anh cảm thấy rất thoải mái và anh cũng biết đó là điều Xinlu muốn. Vậy nên, chẳng có gì để ý kiến cả, anh cứ nói cho đủ kịch bản thôi.

"Xinlu à, em không muốn làm sao?"

"Hừm, thành thật mà nói thì lúc nào em cũng muốn. Nhưng nếu đã bắt đầu rồi thì em lại chẳng tìm được lúc thích hợp để dừng lại, điều đó không tốt cho anh thời điểm này, nên nhịn từ đầu có vẻ dễ dàng hơn."

Xinlu cười nói, phải, cậu chẳng bao giờ đoái hoài đến việc che giấu ham muốn gần gũi với anh. Trước mặt anh, kể cả là trước mặt người khác, Ling Xinlu không bảo giờ chán việc khẳng định Yuri Gable là của mình.

Yuri khẽ thở dài, thực ra thì thời điểm nào cũng vậy thôi, cường độ các cuộc làm tình của họ thật chẳng bình thường chút nào. Mặc dù phải thừa nhận cảm giác sung sướng đó khiến anh đê mê, nhưng sau đấy thì thực sự rất mệt. Anh đang lo rằng sau khi sinh xong, thể lực của mình lại càng không thể theo kịp cậu được nữa.

"Anh dùng miệng giúp em nhé? Chỉ cần không gập người quá sâu thì sẽ không nguy hiểm đâu, em ngồi lên thành bồn tắm đi."

Yuri quay người ra sau nhìn cậu.

"Em bảo là không mà, dùng miệng áp lực hơn bên dưới nhiều đấy. Với lại sao em nỡ nhìn anh cặm cụi vậy được?"

Nhưng làm hơn 12 tiếng thì không sao ư?

"Nhưng nhịn nhiều không tốt, nếu em không chịu được mà..."

"Yuri không phải lo, em còn phải phục vụ anh nữa chứ, không để cho hỏng đâu."

Ling Xinlu bật cười trước sự lo lắng của anh, cậu kéo anh lại khẽ hôn lên má, rồi cứ thế hôn đến môi, đuôi mắt kiều diễm cong vút lên đầy vui vẻ.

"Không phải vậy... nếu như em không chịu được mà... phải tìm người khác..."

Ling Xinlu khựng lại động tác, ánh mắt nhìn anh có chút bàng hoàng, không giống như chột dạ - hẳn rồi, càng không giống như đang tức giận. Lát sau ánh mắt cậu bắt đầu thay đổi, anh nghĩ có lẽ cậu đang... phấn khởi sao?

"Yuri, anh ghen đấy à?"

"Anh không..."

"Anh có, như thế là ghen chứ còn gì nữa," Ling Xinlu xốc anh lên bế vào lòng, ở khoảng cách gần cậu trông giống như là một con báo to lớn được nuôi trong nhà vậy, bện hơi và vô cùng chiếm hữu, "em vui lắm đấy, Yuri biết ghen rồi."

"Biết chứ," Yuri hơi bĩu môi, anh biết cách yêu của mình không mãnh liệt như cậu nhưng anh cũng đâu vô cảm đến mức không biết ghen tuông.

"Bình thường anh đều quá rộng lượng với em nên thấy anh thể hiện ra làm em vui lắm. Nhưng những suy nghĩ đó đã khiến anh buồn lòng ư?"

Yuri lắc đầu, chưa tới mức đó.

"Haha... mặc dù em rất muốn anh có những xúc cảm ích kỷ đối với em, nhưng buồn khổ thì không được phép."

Nói rồi Xinlu thả anh lại xuống bồn tắm rồi đẩy người ngồi lên trên, phơi bày cơ thể đẹp đẽ trần trụi ra trước mắt anh.

"Dùng lưỡi thôi, không cần đưa vào sâu quá đâu nhé."

Yuri gật đầu, bám vào hai cẳng chân rắn chắc của cậu đang kẹp ở hai bên hông để giữ anh không bị trượt, lực đẩy của nước khiến anh cảm thấy bụng mình nhẹ nhàng hơn đôi chút.

Yuri đưa lưỡi ra, nhẹ nhàng đón lấy phần đầu khấc như đang mời chào mình. Ling Xinlu hơi giật mình vì cái chạm mặc dù cậu đã biết trước hành động của anh rồi, có lẽ sự nhẫn nhịn lâu ngày khiến cơ thể cậu trở nên dễ bị kích động hơn.

Và đúng như lời Xinlu đã dặn từ trước, anh chỉ dùng môi và lưỡi để vuốt ve cho cậu, quá lắm thì dùng thêm được cả má trong nữa. Mỗi lần anh định nhấn sâu hơn thì ngay lập tức Xinlu sẽ giữ chặt lấy cằm anh, nghiêm khắc ra dấu dừng lại.

Đúng là khó tin khi mà chỉ với những kỹ năng vụn vặt của anh mà chẳng mấy chốc căn phòng tắm phủ đầy hơi nóng đã được lấp đầy thêm bởi tiếng thở dốc cùng những âm thanh rên rỉ trầm thấp đầy của sung sướng của Ling Xinlu.

Có lẽ cách yêu của họ đã dần trở nên giống nhau, Ling Xinlu thực sự cảm thấy mình có thể mãn nguyện mà để nhịp sóng chậm rì của anh nhấn chìm từng chút một.

"Xinlu, anh muốn đi biển."

Yuri đứng yên để Xinlu cuộn mình lại bằng tấm khăn tắm lớn, anh nghĩ đây sẽ giống như một câu nói buột miệng thôi. Vì anh biết Xinlu khó lòng chiều theo nguyên vọng này của anh được, chỉ là anh nhớ biển quá.

Thế nhưng câu trả lời lại khiến anh không thể ngờ tới.

"Hm...thời tiết cũng ấm hơn nhiều rồi, Nam Hải hay Cổ Lãng Tự đều ổn đấy. Một lát nữa ăn xong mình cùng xem rồi anh chọn nhé."

"Được sao?"

"Có gì lại không được?" Xinlu nhún vai đáp.

Cậu xoa xoa mái tóc của anh cho ráo nước rồi đi tìm máy sấy trong khi gương mặt của anh vẫn tỏ vẻ ngỡ ngàng.

"Thôi nào, từ lúc có thai đến giờ anh đã phải kiêng cữ đủ thứ rồi, em có là loại đàn ông gia trưởng đến mấy cũng đâu nỡ nhìn anh phải chịu khổ thêm nữa."

Tiếng máy sấy ù ù vang lên, Yuri khẽ nhắm một mắt khi cảm nhận làn gió nóng đang thổi tới. Anh nói lớn hơn một chút:

"Không phải thế, do em cẩn thận thôi mà."

Không biết Xinlu có nghe thấy không nhưng cậu không trực tiếp đáp lại, sấy cho khô tóc của anh rồi tiện tay thổi vài đường lên tóc của mình cho ráo bớt rồi tắt máy, Ling Xinlu không thích sấy khô hẳn.

"Em đã tìm hiểu rồi, người ta còn sinh con được dưới nước cơ mà, nhưng trước đó anh ăn uống khó khăn quá nên em lo anh không có sức, giờ nếu anh cảm thấy ổn rồi thì mình đi."

"Em định đưa anh đi biển từ trước đó rồi ư?"

"Vâng, vì em biết anh là người đàn ông yêu biển đôi khi còn hơn cả yêu em," Xinlu lại hôn lên má anh, còn tỏ ra chút giận dỗi, "hai hòn đảo em vừa nói cũng ổn lắm, mình tạm thế đã nhé. Chờ con ra đời rồi chúng ta sẽ đi đến những vùng biển nhiệt đới mà anh yêu thích."

"Em không ghen à?"

"Có chứ sao không?" Xinlu khảng khái, "nên dẫu có ở trong nước, em cũng sẽ khiến anh chỉ có thể nhớ tới em thôi."

Yuri thở dài lắc đầu, anh biết là cậu không đùa.

***

Cuối cùng sau một chặng bay và chỉ vài chục phút đi tàu, cuối cùng họ cũng đặt chân xuống được hòn đảo xinh đẹp phía Đông Nam Trung Quốc.

Ling Xinlu đã sắp xếp hẳn một ekip bác sĩ đi cùng để phòng hờ trường hợp bất ngờ, nhưng vẫn đảm bảo cho Yuri sự thoải mái mà anh mong muốn nên mặc dù đoàn khá đông nhưng không gian của họ gần như lúc nào cũng chỉ có hai người.

Yuri trải bước trên bờ biển, tắm mình dưới ánh hoàng hôn dịu dàng trong khi Ling Xinlu chậm rãi đi phía sau không xa để ngắm nhìn bóng lưng của anh. Thời tiết mùa hè ở Trung Quốc nóng hơn nhiều so với Đức, dù vậy thì người nhã nhặn như Yuri vẫn luôn ưu tiên những trang phục lịch sự, nhưng có lẽ chiếc bụng lớn hơn mỗi ngày khiến anh cảm thấy bức bối hơn nên khi chỉ có hai người, anh thường chỉ mặc những chiếc quần đùi mỏng cũng với những chiếc áo được may riêng. Gần đây Yuri bắt đầu sử dụng tất áp lực*, làn da trắng bóc cùng với tóc nâu tự nhiên và đôi mắt xinh đẹp như đại dương khiến anh trông như một con búp bê kiêu kỳ vậy.

Ling Xinlu không thực sự thích việc anh mang thai cho lắm nhưng cậu cũng âm thầm cảm ơn thời kỳ này đã cho cậu một Yuri ngọt ngào đến thế này.

*) loại tất y khoa hỗ trợ tình trạng suy giãn tĩnh mạch, khá phổ biến với những người mang thai ở Đức.

"Xinlu à, anh muốn xuống nước."

Cậu không đáp lời trực tiếp mà đi tới nhẹ nhàng cúi xuống giúp anh cởi bỏ tất và áo ngoài. Dù đã ở tháng thứ năm rồi nhưng Yuri dường như vẫn còn lạ lẫm với chiếc bụng của mình, mỗi khi cởi áo ra đều cúi đầu nhìn ngắm rất lâu với vẻ mặt đầy băn khoăn.

Hai người thong thả đi vào làn nước mát lạnh, biển cả quả nhiên vẫn khác xa so với bể bơi ở nhà, Ling Xinlu thừa nhận mình vẫn có chút choáng ngợp.

Yuri thả mình xuống tạn hưởng niềm yêu thích tận cùng của mình trong khi tay vẫn đang nắm lấy tay Xinlu, anh chợt nhớ đến một ngày rất nhiều năm về trước, khi anh mê mẩn khuôn mặt xinh đẹp này trong ánh nước long lanh. Có lẽ anh lại phải lòng cậu lần nữa rồi. Bây giờ không có biểu cảm sợ hãi, chỉ là gương mặt hạnh phúc diễm lệ mà thôi.

Khoan đã, sao lại...tuyệt vọng rồi thế kia?

Ling Xinlu hốt hoảng kéo tay Yuri lại trong khi người anh đang co cứng đầy đau đớn, bắp chân anh co rút một cách dữ dội khiến anh không sao cử động được. Sự giãy dụa trong nước khiến cơ thể anh nặng nề hơn bao giờ hết, mọi nỗ lực đều không thành, anh cảm giác nước viển đã tràn vào đường thở, mặn đắng.

Ling Xinlu giờ đã hiểu được lý thuyết anh nói, rằng để người đuối nước bất tỉnh rồi mới kéo lên cũng là một cách. Bởi bây giờ cậu không sao di chuyển lên trên được dù chỉ là một chút, trong khi Yuri vẫn đang cố tự trấn tĩnh chính mình. Ling Xinlu trong phút chốc cảm thấy mình như một đứa trẻ vô năng khi sắp mất bình tĩnh đến nơi.

Rồi chợt cơ thể anh buông lỏng, Ling Xinlu chớp lấy thời cơ nhanh chóng kéo anh lên bờ. May mắn làm sao, Yuri chưa mất đi ý thức, chưa cần hô hấp nhân tạo, anh đã ho sạch ra số nước đã nuốt phải.

Yuri tựa vào người Ling Xinlu thở gấp, đây là lần đầu tiên sau hơn ba mươi năm, anh gặp nguy hiểm trong nước.

Ling Xinlu trông như sắp bật khóc đến nơi, bình thường nếu anh bất cẩn bị thương dù chỉ là một vết xước, cậu cũng sẽ nhăn nhó rồi lầm bầm như trách cứ, nhưng lần này có lẽ cậu quá sợ để nói thêm gì nữa.

"Không sao, em bóp chân giúp anh một chút được không?"

Yuri nhấc người chống tay ra sau, Ling Xinlu nghe vậy cũng ngoan ngoãn làm theo. Nhẹ nhàng xoa bóp phần bắp chân vừa bị chuột rút của anh. Vẫn duy trì im lặng.

Anh biết cậu đang giận lắm, nhưng lại không biết trút đi đâu. Có thể là giận chính mình khi đồng ý đưa anh tới đây, giận đôi tất vô tri kia vì muốn đổi lỗi cho nó dù biết là không phải vậy, hoặc có thể là giận biển cả vì suýt chút nữa nó đã trở thành mối nguy hại cho anh chăng.

Yuri cúi đầu mỉm cười, sống mũi vẫn đang cay xè, anh ngắm nhìn mặt trời đang dần kéo xuống ở đàng xa, nhuộm lên mặt biển một màu vàng đỏ thật rực rỡ.

Anh nuối tiếc, chắc đây sẽ là lần duy nhất anh xuống biển trong chuyến đi này rồi.

"Anh muốn lặn một lần nữa không?" Ling Xinlu bất ngờ lên tiếng.

"Hả?"

"Lặn ấy, trông anh đau khổ chưa kìa?" Xinlu thở dài.

Yuri bật cười vì biểu cảm đáng yêu của cậu, thầm nghĩ không biết do cậu quá tinh tế hay mình quá lộ liêu nữa.

"Hôm nay cũng đủ rồi mà." Anh nói dối.

"Em biết thừa là Gable chưa hài lòng đâu. Chúng ta có thể xuống lần nữa, nhưng lần này anh phải tuyệt đối thả lỏng nhé? Để em lặn là được rồi."

"Được không?"

"Phải được thôi, vì em có một người chồng yêu biển cả nhất trên đời nên làm sao em có thể thua kém được chứ?"

"Em sẽ yêu nước nhiều hơn yêu anh ư?"

"Không, em sẽ không để anh yêu nước hơn yêu em."

"Vậy nên em xuống cùng để canh chừng hả?"

"Vâng."

Xinlu bắt theo lời đùa giỡn của anh. Cậu ôm eo Yuri chậm rãi đứng dậy. Âu yếm hôn lên môi anh một cái hôn thật dài. Mặc dù biết rằng sẽ có nhiều người sẽ thấy mình ấu trĩ, nhưng Ling Xinlu không bao giờ chịu được cảm giác có một thứ gì đó dám tranh giành sự chú ý của Yuri với mình, kể cả đó có là thứ vô tri vô giác.

"Ba phút nhé? Em làm được không?"

Ling Xinlu thoáng bối rối, nhưng rồi cậu nhận ra ý nghĩa của con số ấy. Cậu làm được.

"Như anh muốn."

Đúng như lời Xinlu giao ước, Yuri hoàn toàn thả lỏng mình để cậu dẫn dắt, dần dần chìm vào đại dương mênh mông cùng với người đàn ông mình say đắm.

Ling Xinlu ngẩn ngơ ngắm nhìn cơ thể tuyệt sắc của anh lơ đãng trong làn nước mà anh yêu thích, khuôn mặt xinh đẹp hạnh phúc vô cùng. Cậu kéo cơ thể anh dịch gần lại, lực cản của nước khiến anh trông thực sự như một mỹ nhân ngư đang trôi dạt về vậy.

Yuri nhắm mắt chờ đợi cái chạm nhẹ bẫng trên môi, cảm nhận vòng ôm đầy trìu mến, bụng dưới khẽ có chuyển động khiến anh hơi giật mình. Yuri đoán rằng đứa trẻ này giống Ling Xinlu hơn chăng, không muốn san sẻ anh với bất kỳ ai khác. Nếu vậy thì khi con chào đời, anh biết đứng về phía ai đây nhỉ?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co