Truyen3h.Co

[XinluYuri] - Trọn đời?

3

Katatori

Suốt một tuần nay, Ling Xinlu gần như không nói một lời nào nếu không bị hỏi tới. Yuri biết mình đang bị giam lỏng, nhưng lại không có cách nào chứng minh, bởi Ling Xinlu luôn khéo léo tận dụng quyền hạn của mình để yêu cầu anh ở yên trong nhà. Những công việc được giao cho Yuri không mất quá nhiều thời gian để hoàn thành, khiến phần thời gian còn lại trong ngày trở nên dư thừa, bức bối. Trong khi đó, mỗi ngày Ling Xinlu trở về đều trông mệt mỏi hơn.

Hôm nay cũng vậy.

Yuri đón Ling Xinlu ngay khi cậu vừa mở cửa bước vào. Đôi lông mày thanh tú của cậu lập tức giãn ra khi nhìn thấy anh, nhưng sự mệt mỏi trong đôi mắt vẫn không thể che giấu.

"Cậu Ling Xinlu đã ăn tối rồi chứ?"

Ling Xinlu gật đầu, bước qua người anh rồi đi thẳng lên tầng. Yuri khẽ thở dài, sau đó nhẹ giọng nói với theo:

"Tôi sẽ chuẩn bị khăn ấm, cậu tắm xong thì tôi sẽ mát-xa mắt cho cậu nhé."

Ling Xinlu hơi khựng lại, khẽ quay đầu đáp một tiếng "được", rồi căn nhà lại chìm vào vẻ yên tĩnh đến ảo não.

Không mất nhiều thời gian để Ling Xinlu trở lại với mái tóc được sấy qua loa. Cậu ngả người xuống sofa, gối đầu lên đùi Yuri — người đã ngồi ngay ngắn chờ sẵn. Chiếc khăn mỏng ấm áp được đặt lên mắt khiến cơ thể cậu dần thả lỏng, sau đó là những chuyển động nhẹ nhàng từ đôi bàn tay của Yuri.

Ling Xinlu luôn cảm thấy Yuri là một sinh vật vô cùng kỳ diệu. Từ việc nghiện nước đến phát điên, cho đến việc có thể gột rửa mọi mệt mỏi của cậu. Kể từ ngày anh nói sẽ không tái ký hợp đồng nữa, mỗi buổi sáng tỉnh dậy đối với Ling Xinlu đều là một cực hình. Thời hạn hợp đồng càng ngắn lại, cậu càng có cảm giác như chính thời gian sống của mình cũng đang cạn dần. Cổ họng luôn khô khốc, đôi mắt bỏng rát vì phải đọc vô số tài liệu, và mỗi khi ngẩng đầu tìm kiếm... lại không thấy Yuri Gable đâu.

Ling Xinlu chợt nắm lấy bàn tay đang xoa nhẹ trên đỉnh đầu mình, kéo xuống áp vào má. Yuri hơi giật mình trước hành động đó, nhưng rồi cũng phối hợp vuốt ve gò má nhẵn mịn của cậu. Khoảnh khắc bàn tay anh khựng lại khi bị giữ lấy khiến sóng cảm xúc trong lòng Ling Xinlu dâng lên như muốn nhấn chìm tất cả. Thế nhưng ngay khi cái chạm trở nên mềm mại, tâm can cậu lại lắng xuống như một mặt hồ phẳng lặng.

Cậu nghĩ mình sắp phát điên rồi. Hoặc có lẽ... cậu muốn phát điên.

"Cậu Ling Xinlu, cậu đã xem qua hồ sơ những người tôi gửi chưa?"

"Hồ sơ gì? Tôi không biết."

Yuri thở dài. Anh biết rõ Ling Xinlu đang cố tình, bởi đây đã là lần thứ ba trong tuần anh nhắc đến chuyện này.

"Những người đó đều do tôi nhờ James chọn lọc kỹ lưỡng. Trong số đó có người tôi từng làm việc cùng. Họ đều rất—"

"Tôi không cần."

"Vậy... có lẽ nên để cậu tự lựa chọn thì sẽ phù hợp hơn—"

Ling Xinlu đột ngột bật dậy, đè nghiến Yuri xuống ghế. Chiếc khăn ướt bị hất văng, kéo theo cả chậu nước nhỏ trên bàn đổ xuống, hai tách trà nóng va vào nhau rồi vỡ tan.

"Cậu Ling Xinlu?"

"Chết tiệt... tại sao anh lại muốn đi? Tại sao không muốn ở bên cạnh tôi nữa? Tôi không bằng lòng với ai hết, tôi chỉ cần anh thôi."

"Nhưng tôi—"

"Anh làm sao?" Ling Xinlu cắt ngang, giọng run lên, "Anh không hài lòng điều gì? Điều khoản? Hay là tôi? Nói đi, tôi sẽ sửa. Tôi sửa hết theo ý anh. Vậy nên... anh hãy suy nghĩ lại."

Nghe như tức giận, nhưng Yuri lại không cảm thấy đáng sợ.

Anh đưa tay đặt lên bàn tay đang siết chặt vai mình, bình tĩnh nói:

"Tôi có lý do riêng. Xin lỗi vì không thể tiếp tục làm việc cho cậu."

"Tôi không cần anh làm việc, anh chỉ cần ở bên tôi thôi."

"Để làm gì?" Yuri nhìn thẳng vào cậu, "Hả, cậu Ling Xinlu?"

Cậu không biết phải nói thế nào về sự cố chấp của mình. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc không còn Yuri ở bên cạnh, cậu đã cảm thấy như không thở nổi. Những cuộc gọi, những tin nhắn hỏi thăm mà anh hứa—cậu không cần. Cậu cần anh, cần một con người thật, ngay trước mắt. Cần được chạm vào anh, được anh vỗ về... và hôn anh.

Ý nghĩ vừa lóe lên—

Ling Xinlu lập tức cúi xuống, hôn anh một cách dữ dội.

Yuri mở to mắt, hoàn toàn không kịp phản ứng. Dù tự tin vào thể lực của mình, anh vẫn phải thừa nhận sự chênh lệch giữa hai người. Ling Xinlu áp sát xuống, như muốn giam anh trong lồng ngực của mình.

Cằm Yuri bị giữ chặt. Nụ hôn kéo dài đến mức nước bọt tràn ra khóe môi, lan xuống cổ. Hơi thở dần trở nên khó khăn, mồ hôi rịn trên trán khi anh không thể thoát ra.

"Ưm..."

Nụ hôn chưa kịp dứt, Yuri đã hoảng hốt khi tay cậu bắt đầu kéo khóa quần anh xuống.

"Khoan đã—!"

Nhưng đã muộn.

Cơ thể anh căng cứng khi bị xâm nhập đột ngột. Ling Xinlu cúi xuống, thì thầm bên môi anh những lời êm ái, yêu cầu anh thả lỏng.

"Không được đâu... dừng lại đi..."

Giọng anh rất nhỏ, gần như bị nuốt mất giữa những lần môi lưỡi đan vào nhau, nhưng Ling Xinlu không dừng, ngược lại còn siết chặt hơn, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi thì người trước mắt sẽ biến mất.

"Không ai làm tôi hài lòng cả..." Xinlu lẩm bẩm, giọng rối loạn, "dù có là ai cũng không phải... tôi chỉ muốn anh..."

"Hức... đau..."

Yuri cố đẩy cậu ra, nhưng lực tay không đủ, cơ thể bị giữ chặt, không có bất kỳ khoảng trống nào để thoát ra, hơi thở càng lúc càng rối, cảm giác nóng rát lan dần, mọi thứ đều lệch đi, sai nhịp, không thể thích ứng.

"Đau—..."

Yuri co người lại theo bản năng, nhưng chính điều đó lại khiến mọi thứ tệ hơn. Cậu vẫn không dừng, những dấu răng hằn xuống da, giọng nói lặp đi lặp lại bên tai như một thứ ám ảnh:

"Không được đi... không được..."

"Cậu..."

Yuri thở gấp, giọng vỡ ra giữa những nhịp đau không kịp giữ lại,

"...cậu muốn giữ tôi lại... chỉ vì chuyện này thôi sao?"

Ling Xinlu khựng lại. Như vừa bị ai đó tát thẳng vào mặt.

Cậu muốn phủ nhận ngay lập tức, nhưng cổ họng như bị chẹn lại. Ánh mắt chạm vào gương mặt Yuri — nước mắt chảy dài nơi khóe mắt — khiến mọi lời biện minh đều trở nên vô nghĩa.

"Anh Gable... tôi... không phải..."

Cậu lùi ra, tay rút về quá nhanh, nhưng ngay lúc đó Yuri đột ngột co người, lông mày siết chặt lại, một tiếng rên nhỏ bật ra khiến tim người ta thắt lại.

"Anh Gable?!"

Ling Xinlu cúi xuống, định xoay người anh lại thì chợt nhận ra trên đầu ngón tay mình dính những vệt đỏ bất thường. Mùi kim loại sắc lạnh len vào không khí.

"Anh Gable..." giọng cậu run lên.

Yuri không đáp lời ngay, không rõ là vì đau hay vì giận, nhưng bất kể điều gì cũng đủ khiến nỗi sợ trong lòng Ling Xinlu dâng lên đến nghẹt thở.

Cậu trèo xuống khỏi người anh, cúi xuống kiểm tea, đồng tử co lại khi thấy vệt máu mảnh đang chảy ra, thấm xuống tấm đệm bên dưới. Trong đời mình, Ling Xinlu chưa từng nhớ đã từng bất cẩn đến mức này.

"Anh Gable, anh đau lắm à? Đừng sợ... tôi đưa anh đến bệnh viện ngay... anh—"

Cậu luống cuống muốn mặc lại quần áo cho anh, nhưng hai chân Yuri cứ co cứng lại. Cậu cúi xuống gần hơn, giọng hạ thấp, cố dỗ dành:

"Anh thả lỏng một chút..."

Yuri nắm lấy ngực áo cậu, nước mắt vẫn không ngừng chảy, giọng run rẩy:

"Bụng... bụng tôi đau..."

"Vâng, tôi đưa anh đi ngay... anh thả lỏng ra một chút, để tôi mặc lại quần áo cho anh..."

Yuri lắc đầu. Cơn quặn thắt bất ngờ ập tới khiến anh nhăn mặt, bật ra một tiếng rên nhỏ. Bàn tay siết chặt áo Ling Xinlu, kéo cậu lại gần hơn như tìm một điểm tựa.

"Cậu Ling Xinlu... tôi đau..."

Ling Xinlu không dám chần chừ thêm. Cậu vội quấn chăn quanh người Yuri, bế anh chạy thẳng ra xe. Trên đường đi, cậu không dừng lại một giây nào để nghĩ về đứa bé mà Yuri vừa nhắc tới. Một tay để anh nắm, tay còn lại giữ vô lăng, lao đến bệnh viện gần nhất.

Trên xe, mọi thứ bên ngoài trở nên mờ đi, còn Xinlu thì giữ mình bằng cách nói liên tục, không để khoảng lặng xuất hiện, bởi mỗi lần im xuống là cảm giác mất kiểm soát lại dâng lên rõ hơn.

"Anh Gable, anh còn tỉnh không?"

"ừ..."

"Cơn đau có tăng lên không? Anh nói tôi nghe."

"Không...nhưng mà..."

"Nhưng sao? Nói tiếp đi."

Khoảng im lặng kéo dài hơn một nhịp, rồi giọng Yuri hạ xuống rất thấp, như thể không còn hướng về cậu nữa.

"...đừng có chuyện gì..."

Câu nói đó khiến Xinlu khựng lại một thoáng, cậu biết hành động của mình là quá phận nhưng trong bất cứ khoảnh khắc nào trong đó, cậu chưa từng cố ý làm anh đau. Ling Xinlu sợ hãi hành động của mình đã khiến anh tổn thương, lại càng sợ hãi vì không thể lường được tổn thương lớn đến nào khi nhìn Yuri đang co người đầy căng thẳng bên ghế phụ.

"Không có chuyện gì hết. Anh đừng nghĩ linh tinh."

Giọng cậu dồn lại, không phải để thuyết phục Yuri mà để giữ chính mình, và khi câu trả lời không còn rõ ràng nữa, cậu vẫn tiếp tục, như thể chỉ cần mình còn nói thì người kia sẽ không rời khỏi.

"...ngoan... đừng sợ..."

Xinlu hạ giọng ngay lập tức, gần như nhận lấy lời đó.

"Ừ, tôi không sao. Anh đừng lo."

Khi xe dừng lại trước bệnh viện, nhịp dồn dập bên ngoài kéo cậu đi theo, Ling Xinlu chỉ kịp nói ngắn gọn tình trạng rồi bế Yuri xuống, đặt lên cáng, và lúc này lực nắm trên áo cậu đã yếu đi rõ rệt, nhưng vẫn còn, khiến cậu cúi xuống theo phản xạ, như thể nếu giữ được thì mọi thứ vẫn chưa mất hẳn.

"Anh Gable, anh nghe tôi không?"

"...đừng..."

"Được, tôi ở đây."

"Anh nhìn tôi."

Bàn tay kia trượt dần, chậm nhưng không thể giữ lại, Xinlu vô thức siết lại, giữ thêm một nhịp.

"Đợi đã—"

Nhưng một bàn tay khác chen vào, kéo cậu ra khỏi khoảng cách đó, và lần này cậu chậm lại, một nhịp, rồi hai nhịp, trước khi buông ra, để ngón tay Yuri trượt khỏi tay mình hoàn toàn.

Ling Xinlu trượt xuống dựa vào bức tường lạnh lẽo, hai tay siết chặt mái tóc ướt mồ hôi. Chỉ trong một phút, toàn bộ ký ức về Yuri lướt qua như một đoạn phim tua chậm. Khi tỉnh táo lại, cậu chỉ thấy một kẻ đã trút toàn bộ cơn giận của mình lên người luôn bao dung với mình.

Ling Xinlu đã luôn muốn nói xin lỗi.

Nhưng cuối cùng lại chỉ biết dùng những quan tâm vụn vặt để tự xoa dịu cảm giác áy náy của chính mình.

Những lời xin lỗi chưa bao giờ trọn vẹn.

Và Yuri... luôn chấp nhận.

Luôn nói rằng đó không phải lỗi của cậu.

Luôn trân trọng từng điều nhỏ bé.

Thế mà...

"Gable... em xin lỗi..."

Giọng cậu thấp hơn, nhưng gấp hơn, như thể gọi thêm một lần nữa sẽ có người trả lời, nhưng sự im lặng vẫn giữ nguyên, và chính sự im lặng đó khiến một nỗi sợ cụ thể dâng lên, không còn mơ hồ nữa mà rõ ràng đến mức khiến cậu không thể né tránh.

"Không phải...Gable..."

Giọng cậu vỡ ra.

"Em xin lỗi...Anh đừng ghét em... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co