Truyen3h.Co

[XinluYuri] - Trọn đời?

6

Katatori

"Nào, anh cố ăn thêm một miếng nữa đi."

Yuri tựa lưng trên giường, ngán ngẩm nhìn thìa cháo đang được Ling Xinlu đưa tới trước mặt. Những ngày gần đây khẩu vị của anh không được tốt lắm, miệng luôn đắng, của ngon vật lạ gì cũng chỉ được ăn vài miếng rồi lại nhanh chóng bỏ ngang vì trong bụng lúc nào cũng có cảm giác nhộn nhạo.

Lúc này cũng thế, nhưng đối mặt với đôi mắt lo lắng của Ling Xinlu, anh lại không nỡ từ chối. Ấy thế mà có vẻ cơ thể không muốn thông cảm cho tấm chân tình của anh.

Ling Xinlu vội vàng đặt bát cháo sang một bên, sốt sắng đỡ anh tựa vào người mình. Yuri nhắm chặt mắt lại, bám lấy lưng áo của người nhỏ tuổi hơn, cố gắng quên đi cảm giác buồn nôn để giữ lại chút thức ăn vừa mới được nạp vào cơ thể chưa bao lâu.

Sau một lúc được vuốt xuôi, cuối cùng Yuri cũng có thể thở đều. Ling Xinlu đỡ anh nằm lại xuống giường, vắt kiệt chiếc khăn được để sẵn cùng chậu nước nhỏ trên bàn rồi nhẹ nhàng lau mặt cho anh.

Tuần trước Yuri vẫn còn đi làm vì không chịu được cảm giác lãng phí thời gian. Ling Xinlu mặc dù không ưng bụng lắm nhưng vì không muốn anh phật ý nên cũng thuận theo. Cho tới một hôm Yuri suýt ngất xỉu ở công ty ngay trong buổi họp, cậu mới kiên quyết bắt anh ở nhà. Thực tế, Yuri cảm thấy bản thân cũng không còn sức để phản đối hay cố gắng đi làm nữa. Sau hôm đó, anh nhận ra sức khoẻ của mình giảm đi trông thấy, lúc nào cơ thể cũng rã rời, mệt mỏi, đến mức dù cho có giả vờ để cậu bớt lo cũng không thể giấu được.

"Công ty còn nhiều việc mà, cậu Ling Xinlu cứ đi làm đi. Tôi ở nhà đã có cô giúp việc lo rồi."

Yuri quan ngại nói. Ling Xinlu vốn không thích trong nhà xuất hiện người lạ, nhưng vì anh nên đã tìm thêm một người giúp việc nữa để chăm sóc anh những lúc cậu vắng mặt — thực ra là trông chừng thì đúng hơn, vì mọi việc liên quan đến Yuri đều do cậu tự tay sắp xếp, ngay cả đồ ăn cũng được nấu sẵn, người giúp việc cũng chỉ chủ yếu dọn dẹp sau đó mà thôi.

Ling Xinlu mới tiếp quản công việc kinh doanh, ngoài cậu ra cũng không ai biết chuyện Yuri đang mang thai. Thành thử ra việc cậu cứ liên tục vắng mặt thế này không những ảnh hưởng đến công việc mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu nữa. Mặc dù Ling Xinlu thừa sức nghỉ luôn mà vẫn có cuộc sống sung túc, nhưng anh biết cậu vẫn đang cố gắng rất nhiều.

"Không sao, công việc em đã sắp xếp ổn thoả cả rồi. Anh mệt lắm đúng không?" Ling Xinlu dịu dàng nhấn nhẹ hai bên thái dương của anh, "ngủ một chút đi, em ở đây với anh."

À, gần đây đến cả xưng hô cũng đã thay đổi rồi.

Yuri nhìn người đàn ông đáng yêu và ân cần trước mặt mà không khỏi rung động thêm, gò má anh ửng đỏ khiến Xinlu lại sốt sắng lo rằng anh bị sốt nên anh phải vội vàng giải thích.

Cơn buồn ngủ lại tới, đúng hơn là mệt đến không muốn mở mắt nữa. Tiếng nói chuyện của anh nhỏ dần, nhỏ dần... tới khi anh chỉ nghe thấy tiếng bật cười ấm áp của cậu cùng lời chúc ngủ ngon, hình như đâu đó còn có một cuộc hẹn nhỏ cho bữa tối.

Phải rồi, hôm nay là ngày cuối cùng của hợp đồng nhỉ?

Yuri nghĩ có lẽ mình nên đáp lại những chăm sóc của Ling Xinlu bằng một chữ ký trên hợp đồng trọn đời. Anh nghĩ cậu xứng đáng với một cuộc sống bình yên hơn là mỗi ngày phải thấp thỏm như vậy.

Ling Xinlu vuốt ngược mái tóc óng ả của anh ra sau, cẩn thận đặt một nụ hôn lên trán anh trước khi kéo rèm lại rồi rời đi. Cậu tựa lên cánh cửa gỗ đã đóng chặt sau lưng một cách nặng nề. Cho tới bây giờ, cậu vẫn không sao xoá bỏ được khoảng cách mỏng manh còn sót lại giữa họ, tựa như một tấm lụa vậy, vẫn có thể khiến cậu cảm nhận được hơi ấm, nhưng lại không có cách nào chạm vào da thịt của anh.

Yuri tỉnh dậy khi đã quá 7 giờ tối, anh mơ màng nghe thấy tiếng dao thớt ngoài bếp, đoán chắc rằng cậu đang chuẩn bị bữa tối. Anh tìm lấy một bộ quần áo rồi bước vào phòng tắm, hoàn thành các bước cơ bản rồi nhanh chóng ra ngoài. Gần đây anh không dám ngâm mình quá lâu, vì sợ lỡ chẳng may ngất xỉu trong bồn tắm thì nguy hiểm. Cơ thể anh nhớ nước đến phát điên lên nhưng cũng đành chịu đựng vậy.

Sau khi sấy khô tóc, anh bước tới ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra bản hợp đồng đã để sẵn trong đó từ lâu. Không mất thêm thời gian để nghĩ ngợi, anh đặt chữ ký của mình ngay ngắn xuống, dự sẽ đưa cho cậu sau khi họ kết thúc bữa ăn.

Yuri bước xuống nhà, trông thấy Ling Xinlu đang bày đồ ăn ra bàn. Dù đã lóng thoáng nghe được cậu nói rằng sẽ chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ, nhưng bàn ăn thịnh soạn hơn anh nghĩ, còn có cả nến với hoa. Ling Xinlu thì đang diện sơ mi trắng cùng mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ, để lộ ra ngũ quan sắc sảo. Cậu ngẩng đầu trông thấy anh đang đứng ngẩn ngơ ở cầu thang liền tươi cười bước tới, đưa tay ra như muốn chào đón sự xuất hiện của anh.

Đèn trong nhà đã được chuyển sang màu vàng ấm khiến không khí ở đây hệt như trong một nhà hàng xa hoa nào đó, và trước mặt anh là chàng hoàng tử đẹp như trong tranh.

"Cậu Ling Xinlu, sao lại cầu kỳ thế này?" Yuri nhìn xuống bộ đồ ngủ thoải mái mình đang mặc, cảm thấy thật thất lễ.

"Có gì đâu chứ, hôm nay là ngày đặc biệt mà. Anh đã tắm rồi đúng không? Mau xuống đây đi." Ling Xinlu bước lên đỡ lấy eo anh.

"Ừm... tôi nghĩ tôi nên thay lại bộ đồ khác cho hợp không khí."

"Không cần, anh cứ mặc như vậy đi, thoải mái là được. Mau lên, em đã chuẩn bị rất nhiều món anh thích đấy."

"Thế thì... cậu đợi tôi chút, tôi có thứ này muốn đưa cho cậu."

Mặc dù không biết Ling Xinlu chuẩn bị những thứ này cho điều gì, nhưng Yuri nghĩ tốt hơn nên đưa cho cậu bản hợp đồng trước, để thêm một chút hài lòng cho cậu, thay vì sự thiếu chỉn chu của mình.

Ling Xinlu bồn chồn đứng bên ngoài ngưỡng cửa, chờ Yuri trở ra với bản hợp đồng ngay ngắn trên tay. Cậu nhìn thấy chữ ký của anh thẳng thớm bên góc phải, xúc động nhất thời không nói nên lời.

"Cậu muốn giữ nó không?"

"C-Có chứ, có chứ!" Ling Xinlu vội vàng nắm lấy, sau đó lại bối rối vò tung mái tóc đang gọn gàng. "Chết tiệt..."

"Gì cơ?" Yuri bất ngờ khi vừa nghe cậu chửi thề, chẳng lẽ cậu đã suy nghĩ lại rồi?

"Không... em đã định..." Ling Xinlu khựng lại, "Gable, anh mau xuống đây đã."

Ling Xinlu kéo anh đi được hai bước rồi chợt nhớ ra việc anh đang mang thai nên lập tức điều chỉnh lại nhịp bước, nhưng vẫn không giấu được sự nóng vội.

Yuri được đẩy ngồi vào bàn ăn, còn Ling Xinlu lại hối hả chạy sang ghế đối diện, lấy từ trong cặp tài liệu đã để sẵn ở đó ra một sấp giấy tờ đưa tới trước mặt Yuri, trên đó ghi "Hợp đồng trọn đời".

"Cái này là gì nữa vậy?" Yuri ngước nhìn cậu.

"Em đã soạn lại một bản hợp đồng khác, bổ sung những điều khoản liên quan đến con, anh đọc thử đi." Dù đưa cho anh bản hợp đồng mới nhưng cậu vẫn giấu nhẹm bản hợp đồng đã ký ra sau lưng.

Yuri lật giở các trang sau, những điều khoản liên quan đến quyền giám hộ cho đứa trẻ được sinh ra trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, nghĩa vụ duy trì quan hệ ổn định...

Anh nghiêng đầu nghiền ngẫm một hồi rồi lên tiếng:

"Không cần đâu, tôi nghĩ bản cũ là ổn rồi. Vả lại tôi cũng không muốn để đứa trẻ trở thành một phần của hợp đồng."

"Anh cứ xem kỹ đi mà. Ở đây chưa hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới, nên là những vấn đề phát sinh sau khi đứa trẻ ra đời sẽ rất phức tạp nếu như không thoả thuận trước." Ling Xinlu xoa nhẹ mu bàn tay của anh.

Yuri lại ngẫm nghĩ, quả nhiên Ling Xinlu vô cùng trân quý đứa con này. Thế rồi anh thẳng tay giở tới trang cuối rồi đặt bút ký một cách dứt khoát.

Ling Xinlu mừng rỡ đem cả hai bản hợp đồng cất đi, rồi lại lấy từ trong túi ra một hộp nhung màu đỏ.

Dưới ánh nến lấp lánh cùng sự ngỡ ngàng của Yuri, cậu quỳ một gối xuống, dâng đến trước mặt anh một cặp nhẫn tinh xảo được làm từ vàng trắng.

"Em biết đây chỉ là em bày vẽ hình thức thôi, nhưng chúng ta đã có con chung rồi, cặp nhẫn này cũng là hợp lý phải không?"

Ling Xinlu cười rạng rỡ khiến Yuri lại như bị hớp hồn một lần nữa. Hệt như nhiều năm về trước, trong một khoảnh khắc anh hoàn toàn điêu đứng trước vẻ đẹp của cậu trai này.

Hai tay Yuri vẫn đặt trên đầu gối, không nhúc nhích. Mặc dù anh biết việc đeo nhẫn hay tổ chức lễ cưới ở đất nước này giữa hai người bọn họ không mang nhiều ý nghĩa gì cho cam, nhưng có lẽ sẽ dễ giải thích hơn khi được hỏi đến chăng? Hoặc đơn giản là vì Xinlu muốn thế.

Thấy anh ngập ngừng hồi lâu, Ling Xinlu rút lấy chiếc nhẫn có vẻ nhỏ hơn một chút, đặt chiếc hộp lên bàn để nắm lấy bàn tay anh.

"Yuri Gable, anh bằng lòng chứ?"

Yuri ngơ ngẩn tiếp nhận cụm từ lạ tai, đoán rằng nó gần nghĩa với "chấp nhận" hay "đồng thuận" chăng? Thế nào cũng vậy, anh gật đầu.

Cậu đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh, nó vừa vặn một cách bất ngờ khiến anh không khỏi cảm thán. Anh cũng lấy ra chiếc nhẫn còn lại để đeo vào cho cậu trai đang háo hức giơ tay ra trước mặt mình.

Ling Xinlu đứng dậy, nâng niu phần gáy mềm mại của anh để trao cho anh một nụ hôn bằng tất cả sự si mê của mình.

"Bản hợp đồng sẽ chấm dứt khi em không còn cần anh nữa nhé? Bất cứ lúc nào." Yuri nói trong một nhịp thở ngắn giữa nụ hôn.

"Ngược lại, nếu không thì xin anh hãy luôn ở bên em." Ling Xinlu thành khẩn nói.

Khi nghe tới hai chữ "chấm dứt", trong lòng Ling Xinlu có chút khó chịu, nhưng cậu không chất vấn vì hiểu rằng anh chỉ là không muốn ràng buộc mình mà thôi, vậy nên Yuri không thể hiểu cái nhếch mép của cậu trong nụ hôn có ý nghĩa gì cả.

Sẽ không bao giờ có cái mùa xuân ấy đâu, Yuri yêu dấu của em ạ.

Yuri không hề đọc kỹ bản hợp đồng mới. Rất nhiều năm sau đó họ cũng không mở lại bản hợp đồng ấy, nên có lẽ anh sẽ không bao giờ biết.

Điều khoản cuối cùng được thêm vào là:

"Ling Xinlu có nghĩa vụ yêu thương, chăm sóc và chung thuỷ với Yuri Gable xuyên suốt thời hạn hợp đồng. Nếu Ling Xinlu nảy sinh bất kỳ quan hệ tình cảm nào khác trong thời gian chung sống với Yuri Gable, mọi tài sản đứng tên Ling Xinlu sẽ được sang tên cho Yuri Gable và hợp đồng sẽ chấm dứt vô điều kiện."

Giống như một bản tuyên ngôn cho mối quan hệ của họ, cho sự trung thành và tự nguyện ràng buộc của Ling Xinlu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co