Truyen3h.Co

[XinluYuri] - Trọn đời?

8

Katatori

Ling Xinlu hùng hùng hổ hổ đưa Yuri về nhà, những rốt cuộc cũng chẳng làm ra được hành động nào trông cho có vẻ răn đe, lại còn bị dọa ngược lại vì anh bắt đầu có triệu chứng viêm họng, còn đang phát sốt. 

Yuri chỉ có thể dùng thuốc hạ sốt cho trẻ con nên cơn nóng mãi chẳng chịu dịu đi, đầu óc quay mòng, nhức nhối đến khó chịu. Ling Xinlu thường ngày hoạt bát là vậy mà giờ cũng không dám nói vì sợ âm thanh khiến cơn đau đầu của anh nghiêm trọng hơn. Cậu ngồi bên cạnh giường, liên tục thay khăn chườm trán, thi thoảng tranh thủ đút cho anh một thìa cháo loãng để anh giữ lại chút sức.  Yuri mơ màng nhưng vẫn không thôi nghĩ ngợi, ngày hôm nay Ling Xinlu chắc tổn thương lắm, khi nhận ra tình cảm của mình bao lâu nay không được nhìn nhận đúng cách. Anh nặng nề quay đầu, tầm nhìn mờ nhòe vì mí mắt nặng nề đến mức khó nhấc lên một cách tử tế.

"Xinlu..." giọng anh khàn đặc.

Một tay Xinlu giữ lấy chiếc khăn trên trán anh, tay còn lại chống lên giường, ghé lại gần hơn để nghe rõ lời anh muốn nói.

"Anh cần gì sao?"

"Anh xin lỗi..." Yuri thều thào. 

Ling Xinlu đương nhiên hiểu anh đang xin lỗi vì điều gì, cậu đã cố nhịn rồi nhưng khi những lời hối lỗi của anh lại chẳng thể tỏ ra không ấm ức được nữa. 

"Được rồi, em sẽ tha thứ vì em yêu anh. Anh đừng nghĩ nữa, mau ngủ đi." 

Dẫu cho cậu đang cố nâng giọng của mình lên như đang ra lệnh, Yuri vẫn chỉ nhẹ nhàng đáp lại cậu bằng một nụ cười mỏng, một nụ cười như thấu thị tất cả và đang nói với cậu rằng anh biết không phải cậu tức giận.

"Anh yêu em..."

Ling Xinlu ngẩn ngơ trước lời bày tỏ của người tình cậu hằng mong tới vĩnh cửu. Còn chàng thì đã chìm vào mộng mị mất rồi. 

Cậu không phải lần đầu được nghe những tính từ yêu thích, kể cả Yuri cũng không phải là lần đầu bày tỏ với cậu. Chỉ là lần này sao mà xao xuyến quá. 

Nói tới mới để ý, hình như đây là lần đầu anh nói yêu cậu. Từ trước đến giờ đều chỉ dừng lại ở "thích". Ling Xinlu đã quá chìm đắm vào mộng ái của chính mình mà không để ý xem anh có từng nói ra từ yêu hay không. Cái này không thể tính là Yuri thiếu tính tế, chỉ có thể trách Ling Xinlu đã quá mãn nguyện với sự hiện diện dịu dàng của Yuri bên cạnh. 

Cậu đã không còn đủ can đảm để nghĩ tới một tương lai không có anh nữa, lại càng không dám nghĩ tới việc Yuri sẵn sàng sống trong một tương lai không có mình. 

Giờ thì cậu hiểu rồi, ra chỉ là bản thân cậu hèn nhát, không dám đối mặt với loại giả thiết đó, nên mới liên tục thôi miên bản thân rằng anh sẽ không bao giờ rời xa mình, để rồi bỏ qua cả việc anh cũng cảm thấy bất an. Dẫu cho Ling Xinlu không hề mong muốn gây ra điều gì khiến cho Yuri lo lắng hay buồn khổ, nhưng cậu thừa nhận rằng mình đã có một khoảnh khắc thầm cảm ơn cái tin đồn giời ơi đất hỡi nào đấy ở công ty đã đến tai anh trước khi đến tai cậu, để cậu biết được anh cũng không hề muốn nhường cậu cho kẻ nào khác. 

"Đúng vậy, yêu dấu của em, Yuri của em, hãy tham lam hơn nữa. Khao khát em như em khao khát anh..." Ling Xinlu dụi vào má anh thì thầm nhưng có vẻ Yuri quá mệt để phản hồi, thậm chí là nghe thấy. 

Chỉ một cái chạm khiến cậu cảm nhận được sự hao hụt thể trạng của anh, đôi gò má không còn mềm mại như những lần cậu hôn lên trước đây. Ling Xinlu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có con, việc anh có thể mang thai đến giờ đối với cậu vẫn là một điều hy hữu ngoài sức tưởng tượng của cậu, sự vất vả của Yuri lại còn sắp vượt cả sức chịu đựng của cậu đến nơi. 

Nghĩ vậy, trong lòng Xinlu lại thấy bực bội. Nhân lúc Yuri đang say ngủ, cậu di chuyển xuống nơi bụng của anh rồi thấp giọng nói: 

"Ranh con này, muốn có tên trong hàng thừa kế thì khôn hồn đừng có mà bắt nạt Yuri của cha mày nữa. Có hiểu không?"

Thế mà lại hay. 

Sau trận ốm, hệ tiêu hóa của Yuri như được tái sinh vậy. Việc anh nói muốn ăn gà tần ngải cứu khi thức dậy từ cơn sốt kéo dài hai ngày khiến Ling Xinlu cảm thấy như chính mình vừa được cứu sống. 

Chẳng nhẽ ranh con kia thực sự nghe lời được hay sao?

Mặc dù sức ăn của Yuri vẫn còn kém so với những người mang thai cùng giai đoạn, nhưng vì thần sắc của anh cũng đã được cải thiện chút ít nên Xinlu cũng đỡ căng thẳng hơn, bớt giận đứa con của mình hơn một chút. Ngoài ra cậu còn phải tự cảm thấy bản thân mình đã có một bước trưởng thành vượt bậc khi mà chủ động tìm một huấn luyện viên thiền định và yoga đến nhà để giúp Yuri vận động nhẹ mỗi sáng, kể cả khi tìm được người không quá lộng lẫy thì cũng không có huấn luyện viên nào có thể hình tệ hại cả. Vậy nên Ling Xinlu đành cắn răng chịu đựng suốt hơn một tháng nhìn người khác nắn chỉnh động tác cho Yuri. 

Quả đúng là trưởng thành ngoài sức tưởng tượng. 

Trong thời gian đó cậu cũng cấp tốc hoàn thiện một lớp đào tạo ngắn hạn để có đủ kiến thức với những động tác cơ bản, đủ để thế chỗ huấn luyện viên của anh. Đúng như cậu nghĩ, công việc này quá tình thú để giao cho một người khác. Mấy động tác giãn cơ hay ép dẻo cùng với chiếc bụng đã nhô lên một chút khiến cho Yuri trở nên đặc biệt quyến rũ trong mắt cậu. 

Lại phải dành thêm một lời khen nữa, Ling Xinlu chịu đau quá dữ. 


Trời chuyển tới đầu giờ chiều, Ling Xinlu ôm laptop vào phòng làm việc, chuẩn bị một cuộc họp online. Camera vừa bật lên, cậu ra vẻ lười biếng chống tay lên thành ghế bắt đầu nghe cấp dưới trình bày. Đột nhiên hai mắt cậu mở lớn, vừa bất ngờ vừa hốt hoảng khi thấy Yuri - người mà cậu tin rằng đang yên ổn ngủ trưa, đang ngồi bó gối khép nép dưới gầm bàn. 

"Yu-" 

Đang định bật ra tiếng gọi tên anh nhưng cậu nhanh chóng nhận ra mình vẫn đang bật mic, Yuri cũng đưa ngón tay lên miệng ý bảo cậu hãy giữ im lặng. 

"Tôi xin phép-"

"Này Xinlu, em đánh giá sao về bản báo cáo vừa rồi? Anh nghe thấy khả quan hơn quý trước đó chứ?" Giọng Ling Tangyun bất ngờ cắt ngang. 

Ling Xinlu giật mình kéo ghế lại gần bàn làm việc hơn khi Yuri đột nhiên bò tới kéo khóa quần của cậu xuống. Chỉ chậm một chút thôi, ai cũng sẽ chứng kiến Yuri đang làm trò ám muội. 

Anh từ tốn lấy ra nam căn của cậu, bắt đầu chạm môi hôn nhẹ từng chút. Ling Xinlu rất nhanh đã hòa nhập được với trò mới của anh, nhưng vẫn không khỏi bất ngờ vì độ bạo dạn này. Hóa ra bác sĩ không hề lừa cậu, nhu cầu trong lúc mang thai đúng là có khả năng tăng một cách đột biến.

Mồ hôi trên trán bắt đầu rịn ra trong khi cậu phải vừa nói vừa kiềm chế âm thanh cảm thán của chính mình khi Yuri đang đẩy thứ của cậu vào tận sâu cuống họng của anh. Lần đầu tiên họ cũng không từng dùng miệng, từ khi biết anh mang thai họ cũng tạm dừng chuyện sinh hoạt, nghĩ đến đây Ling Xinlu bỗng bật ra một tiếng rít đầy khó chịu qua kẽ răng. 

"Sao vậy Xinlu?" Ling Tangyun hỏi. 

"Không có gì ạ, em hài lòng quá thôi. Trường phòng Liu của chúng ta, mới lần đầu tiếp quản phần công việc này mà lại làm tốt quá ấy chứ nhỉ?"

"D-Dạ, cảm ơn giám đốc!" Phía bên kia người đàn ông ngỡ mình được tán dương đang liên tục gãi đầu đầy bối rối. 

"Không biết có phải anh học được từ một tay cừ khôi nào không?" Ling Xinlu nhấn đầu Yuri vào sâu hơn khiến anh không nhịn được mà phát ra tiếng nghẹn ứ đầy khổ sở, "ví như một thằng khốn nào đó mà tôi không biết?"

"D-Dạ?" Trưởng phòng Liu tái mặt đáp. 

Ling Tangyun thấy vậy cũng nhanh chóng điều hướng cuộc họp trở lại quỹ đạo đúng của nó. Việc em trai anh ăn nói xấc xược cũng đâu phải chuyện hiếm, thôi cứ kệ như bao lần là được. 

Ling Xinlu nhấc người điều chỉnh lại tư thế để che đậy cơn rùng mình đang chuẩn bị kéo tới, cậu hắng giọng ho lớn thay thế cho tiếng gầm đầy thỏa mãn. Phía bên kia mọi người sốt sắng hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu, Ling Xinlu bắt lấy cơ hội giả vờ một màn ốm đau rồi cứ thế rời khỏi phòng họp. 

Cậu đẩy mạnh ghế ra sau khiến Yuri mất điểm tựa mà loạng choạng chống tay xuống đấy, nhưng chưa kịp giữ thăng bằng đã bị Ling Xinlu xốc nách dậy đặt lên bàn làm việc. 

"Đau anh." 

Yuri khẽ cong gối lên để che đi phân thân đang hưng phân của mình, một tay đưa lên lau khóe miệng còn vương dịch nhớt, ngại ngùng quay gương mặt đang đỏ lựng đi. 

Ling Xinlu kéo anh lại, ngấu nghiến hôn lên môi mọng, gằn giọng hỏi rốt cuộc anh học khẩu giao từ ai, thế nhưng lại chẳng để Yuri có khoảng trống để trả lời. Anh cứ như vậy bị rút dần dưỡng khí cho tới lúc cảm thấy đầu óc choáng váng, cậu mới chịu buông anh ra. 

"Không có ai cả. A-Anh xem phim..."

"Gì? Yuri biết xem phim tài liệu á?"

"Tất nhiên rồi... anh cũng là đàn ông..." mặc dù chẳng làm gì sai trái nhưng Yuri vẫn ngượng chín mặt khi phải thừa nhận có xem phim người lớn trước mặt tình trẻ của mình. 

"Giỏi lắm, phải thưởng chứ nhỉ?"

Ling Xinlu cười gian, tiến lại luồn tay vào trong quần lót của anh. Thói quen ăn mặc mới của Yuri khi ở nhà với cậu, vì gần đây anh hay kêu rằng người luôn cảm thấy nóng bức hơn bình thường. Anh đâu có biết mỗi ngày Ling Xinlu phải niệm phật cả trăm lần khi thấy anh mặc boxer cùng áo phông rộng đi lại trong nhà cơ chứ. 

Yuri ưỡn lưng cảm nhận ngón tay của Ling Xinlu đang xâm nhập, chợt anh lại giật mình rồi co người bắt đầu thở dốc. 

"X-Xinlu...đau..."

"Anh bình tĩnh, lâu rồi chưa làm mà. Em sẽ cẩn thận." 

"Không... không phải... đau quá..." 

Yuri co người lại rên rỉ, Xinlu thấy vậy cũng rút ngón tay ra, muốn vuốt ve phía trước của anh một chút để anh bớt căng thẳng, nhưng rồi lại một lần nữa, cậu nhìn thấy ngón tay của mình nhuốm máu của anh. 


"Yuri!" 

Ling Xinlu hoảng hốt bật dậy, cậu cảm nhận bên tay trái của mình có chút chuyển động nhỏ, quay sang thấy Yuri đang hơi nhíu mày nhưng vẫn còn ngủ, có lẽ là bị làm giật mình một chút. 

Ling Xinlu thở phào vì đó chỉ là một giấc mơ, nhưng rồi cũng bất lực kéo chăn lên nhìn vào phần dục vọng đang căng tràn của mình. Cậu nhẹ nhàng rút tay ra để Yuri nằm lại xuống gối, khẽ hôn lên môi anh để lấy đà chuẩn bị tự an ủi chính mình. 

Trong phòng tắm bắt đầu vang lên những tiếng thở dốc đầy kiềm chế, Ling Xinlu nắm lấy hạ thân của mình điên cuồng lên xuống với hy vọng nó nhanh chóng phát tiết một lần. Cậu hiểu rõ việc này chả thấm vào đâu khi mà lát nữa cậu phải tiếp tục nằm bên cạnh Yuri mà chẳng dám làm gì khác, nhưng ít nhất điều này làm giảm tỉ lệ liệt dương của cậu. 

Ling Xinlu chưa muốn nghỉ hưu. 

"A...ha...Yuri...Yuri à..."

Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa khiến Ling Xinlu hoảng hồn, cậu đã tin rằng anh ngủ đủ sâu để không phát hiện và rõ ràng là anh không bao giờ đi vệ sinh ban đêm cơ mà?

"Xinlu, em ở trong đó phải không?"

"À...vâng, anh chịu khó sang dùng phòng bên được không?"

"Cho anh vào với."

"Gì cơ?"

Ling Xinlu điên tiết, cố gắng làm mình ra nhanh hơn mà không khiến giọng của mình có bất thường. Ấy vậy mà âm thanh bên ngoài lại bất ngờ chỉ còn lại những hơi thở đứt quãng, nó đang trôi dần xuống như thể chủ nhân của nó đang muốn nó xuyên qua cánh của mà hôn lấy từng phần cơ thể của cậu vậy.

"Yuri?"

"Ha...aaa..."

Ling Xinlu giật mạnh cánh cửa ra, ngay lập tức đập vào mắt cậu là Yuri đang ngồi bệt dưới sàn, một tay luồn vào trong áo, tay còn lại đang xoa dịu hạ thân cương cứng của mình, chiếc quần boxer cũng đã bị anh bỏ sang một bên. 

Trước sự ngỡ ngàng đến mức chưa kịp phản ứng của Ling Xinlu, Yuri ngậm ngùi mím môi lại như muốn nuốt đi những âm thanh gợi dục của mình. Đầu ngực anh nóng ran, bên dưới đang gào thét vì cảm giác thiếu thốn, người tình của anh lại đang đứng từ trên nhìn xuống như thể anh là một tên phóng đãng đang bày trò quyến rũ đàn ông vậy. 

Anh nhìn chằm chằm vào chiếc bụng đang thấp thoáng trong lớp áo mà chạnh lòng.

"Giờ anh trông xấu xí quá hả? Em không muốn làm với anh nữa à?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co