chap 5
Sangwon sau khi đi xa tường thành đã gặp một đoàn thương nhân, anh đã đưa cho đoàn trưởng một số tiền để đi cùng họ. Thật may hai lần phung phí của Sangwon đều có người trả giúp thêm cả một đồng vàng ban nãy nữa có lẽ đủ cho anh chạy ra khỏi biên giới
Đã qua hơn 10 ngày đoàn thương đội này đi rất nhanh chẳng mấy chốc đã tới thị trấn sát biên giới đây là điểm đến của họ. Trời đã tối cổng thành đã đóng chỉ có thể chờ ngày mai mới có thể vào thành. Sangwon sẽ ăn chung với đoàn thương buôn bữa ăn tối rồi sáng hôm sau sẽ tách ra
Sangwon tính dùng đồng vàng cuối cùng để mua thức ăn đi đường từ thương đoàn nhưng phải mở lời sao đây nếu bọn họ nghi ngờ liệu có giao anh cho vệ binh không? Tự ý rời khỏi lãnh thổ là tội phản quốc
Sangwon đang đứng ở gốc cây để thải đi những thứ nặng nề trong người thì đột nhiên có một bóng hình xuất hiện phía sau áp sát lưng anh cánh tay đè trước ngực Sangwon giữ anh ở yên trong lòng hắn
Hoàng đế giữ chặt Sangwon từ phía sau nghiêng đầu môi đặt gần tai anh, một giọng nói quen thuộc vang lên
"Ta đã nói là ta không làm hại em, em không tin ta?"
Sangwon run rẩy, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Ý nghĩ thoáng qua: Nếu bây giờ tự kết liễu, có phải sẽ bớt đau khổ hơn không… Nhưng cơ thể bị kìm chặt, thậm chí đến cử động cũng khó khăn.
Chưa kịp phản kháng, ánh sáng lạ xoáy quanh. Anh choáng váng, rồi khi mở mắt ra – cảnh tượng trước mặt đã đổi khác: một căn phòng xa hoa dát vàng, cột cẩm thạch sừng sững, trần vẽ bầu trời đêm đầy sao.
“Căn phòng này là chuẩn bị cho em.”
Sangwon tròn mắt, chưa hiểu ra sao đã bị đẩy xuống chiếc giường chạm trổ tinh xảo.
“Nằm yên. Nếu em làm gì khác thường, ta sẽ trói em lại.”
Không còn lựa chọn, Sangwon chỉ biết gật đầu.
“Giờ, nói cho ta nghe. Vì sao em bỏ trốn?”
“Thần… sợ ngài sẽ xử lý thần.”
“Ta từng kề dao vào cổ em chưa?” Hoàng đế cau mày.
Dao thì chưa, nhưng trong lòng Sangwon lại bùng lên hình ảnh núi lửa đỏ rực hôm nào – nỗi ám ảnh chẳng thể xóa.
"Mấy hôm trước kinh đô đã phong tỏa vì một quý tộc bị trộm mất tín vật thần lại đang giữ sợi dây chuyền ngài đưa nếu bị phát hiện thần phải giải thích sao đây?"
Hoàng đế nhăn mặt khó hiểu liền gọi thuộc hạ tới
"Kangmin!"
Cận vệ liền xuất hiện quỳ xuống chờ lệnh
"Chuyện gần đây trong kinh là như thế nào"
"Bẩm, là ngài đại tướng đã để cho tiểu thư Yumi một chiếc nhẫn, tiểu thư đã dùng nó để quản lý gia tộc trong lúc ngài đại tướng đang phải xử lý chuyện của quân đội. Một người trong gia tộc đã cố gắng trộm chiếc nhẫn để vu oan cho tiểu thư Yumi là bất tài tới tín vật cũng giữ không được để đoạt quyền. Nhưng sau đó hắn ta đã bị bắt rồi ạ, hiện ngài đại tướng đang tự xử lý"
Hoàng đế gật đầu tỏ vẻ để hiểu rồi phất tay đuổi người
"Em vì chuyện này mà nghi ngờ ta sao?"
Sangwon vừa nghe xong câu hỏi đã rùng mình ai ngờ chuyện lại trùng hợp tới vậy.
"Lúc đó... lúc đó, có người đưa thần một đồng vàng thần thấy nó không có kí hiệu của hoàng gia nên thần nghĩ nếu thần xài đồng vàng của ngài thì có lẽ thần đã bị bắt rồi"
Hoàng đế suy nghĩ về câu nói của Sangwon, ngài thường ban thưởng cho thuộc hạ bằng những đồng vàng có ấn kí hoàng gia như một lời khen thưởng bọn họ thường sẽ không trực tiếp xài một số sẽ cất giữ một số sẽ đem bán cho các thương nhân sẽ được trả thêm mấy đồng bạc. Nhưng nếu một dân thường giữ đồng vàng này thì có lẽ sẽ nãy sinh một số rắc rối không cần thiết
"Em thật sự nghĩ nếu ta muốn xử lý em thì cần làm nhiều chuyện phiền phức vậy sao?"
Sangwon bừng tỉnh ban đầu anh cũng đã suy nghĩ tới nếu bệ hạ muốn xử lý anh thì có vô vàn cách khiến anh biến mất không dấu vết chứ không cần bày ra một thế trận lớn thế này. Lúc ở ven sông sự sợ hãi đã lấn át khả năng phán đoán của anh trong đầu anh lúc đó chỉ có một chữ- chạy
"Em đã làm gì với sợi dây chuyền"
"Nó ở bên trong trái tim của thần, tim của thần bên trong có một khoảng trống chỉ cần thu nhỏ đồ vật lại là có thể chứa trong khoảng trống đó , món đồ này sẽ như chưa tồn tại trên thế gian không ai có thể tìm thấy nó"
Hoàng đế thoáng sững người
"Có đau không?"
Sangwon rơi nước mắt đây là lần đầu tiên có người hỏi anh có đau hay không ngày trước khi còn ở cô nhi viện bọn họ không quan tâm tới cảm xúc của anh mà chỉ đưa món đồ vào. Nỗi đau khi có bàn tay chạm vô trái tim rồi mở nó ra nào có thể diễn tả được
"Em thấy đau sao, mau lấy ra đi"
Hoàng đế lại gần ngồi lên giường đỡ Sangwon ngồi dựa vào người mình
Sangwon thi triển ma phát đưa tay xuyên vào ngực mình lấy ra sợi dây chuyền thu nhỏ, đưa nó trở lại hình dáng bình thường. Lạ thay lần này không còn đau đớn như những lần trước nữa.
Lúc này hoàng đế mới để ý cậu bé của Sangwon vẫn ở bên ngoài. Từ lúc gặp nhau tới giờ đúng là Sangwon chưa có cơ hội cất ẻm đi. Hoàng đế dùm tay cầm cậu bé của Sangwon
"Hứcc.. đừng mà, xin.....xin ngài bỏ ra"
"Chỉ có như thế này đúng là chỉ đáng để người khác đè dưới thân"
Hoàng đế cũng chả buồn đùa giỡn Sangwon mà bỏ ra nhưng ngài lại lột sạch đồ của anh. Sangwon sợ hãi nằm nghiêng rồi co người lại, hoàng đế không có ý định gì xấu chỉ là bộ đồ Sangwon đang mặc thật sự quá dơ dù sao anh cũng đi đường 10 ngày rồi chỉ có bộ đồ này thôi. Hoàng đế nhìn bộ đồ ở dưới đất lại nhớ tới việc Sangwon dám bỏ trốn trong bụng rất tức giận
"Đúng rồi, xém quên mất phải phạt em việc em dám bỏ trốn. Đi cũng xa đấy chứ xém tí nữa là tới biên giới rồi em làm ta đi kiếm rất cực đó"
Lời nói nhẹ nhàng nhưng khiến Sangwon rùng mình không phải ngài ấy có ý định bỏ qua cho mình sao?
Hoàng đế lôi ra một cây roi da nhìn rất đáng sợ ngài ấy vung ra quất xuống chân Sangwon. Sangwon sợ hãi nhắm chặt mắt nhưng khi roi quất xuống chân anh lại không cảm thấy đau, một chút cũng không, chỉ nghe âm thanh xé gió nặng nề.
Sangwon thắc mắc tính ngẩng đầu dậy để xem nhưng lại bị đè xuống
"Nằm im!"
Sangwon không cố làm thêm điều gì nữa ngoan ngoãn nằm im cho hoàng đế đánh. Một lúc sau có vẻ ngài ấy đã hài lòng nên dừng lại
“Từ nay, em bị cấm túc trong phòng này. Không được ra ngoài.”
Nói rồi hoàng đế lấy mền đắp cho Sangwon, tắt đèn rồi rời đi. Căn phòng chìm vào yên tĩnh. Bao ngày căng thẳng, lo sợ, cuối cùng đổ ập xuống. Sangwon kiệt sức, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, nước mắt còn lấp lánh nơi khóe mi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co