Truyen3h.Co

[XIUCHEN] Bạn Diễn

Chap1

YiiXinh

Chap1:
_____________
Kim Chung Đại nặng nhọc cố lết từng bước chân ra khỏi siêu thị với trên tay là hai túi đồ to bự....
Cậu bỗng dừng chân lại đứng dưới một gốc cây bị tuyết phủ trắng xóa bên đường, ngước mắt lên trời nhìn những bông tuyết to trắng vô tình rơi xuống chiếc giày thể thao đen cũ kĩ của mình, Chung Đại bỗng len lỏi tia vui vẻ trong lòng....

Chẳng biết đã biết đã bao lâu rồi cậu chưa ra khỏi nhà, Kim Chung Đại cũng chả nhớ nổi nữa.
Hôm nay bỗng nhiên bác Lee dặn cậu ra ngoài đến siêu thị mua đồ rồi đưa cho cậu một vài đồng để đi lại và tiền mua đồ bác quản gia đã căn dặn.

Trên con phố tấp nập người người qua lại. Ai cũng trang bị cho mình những chiếc áo khoác lông dày, mũ len hay những gang tay và chiếc dù để chắn tuyết...

Người qua đường ai cũng quay lại trố mắt nhìn Kim Chung Đại!
Tại sao? Tại sao ư?
Một cậu thanh niên giữa ngày đông lạnh buốt mà ngang nhiên chỉ khoắc chiếc áo len xám mỏng trông có vẻ đã cũ kĩ, cộng thêm chiếc dày thể thao cũ đã bục khá nhiều. Trên tay cậu ta còn xách hai túi đồ lỉnh kỉnh, lết từng bước một cách khó khắn....

Ai ai cũng mở to con mắt nhìn cậu một cách khó hiểu sau đó đó nghĩ "cậu trai đó điên rồi"
Một thân ảnh gầy gò, làn da trắng mịn như những bông tuyết đáng gét đang bám đầy trên áo và cả mái tóc đen tự nhiên dài che cả đôi chân mày chữ bát của Chung Đại.
Đứng dưới làn mưa tuyết không dù, chỉ mặc độc mỗi chiếc áo len mỏng đúng là muốn chết thật mà.

Kim Chung Đại đứng dưới gốc cây to đó hô hấp không ngừng bất chợt nghĩ "mình đứng dưới đây khá lâu rồi, không về nhanh cậu chủ sẽ đuổi mình ra ngoài cửa ngủ mất" liền phủi nhẹ lớp tuyết bám trên áo và tóc xuống, vươn tay xách hay túi đồ mua ở siêu thị vội vội vàng vàng đi bộ gần nửa tiếng trở về căn biệt thự.

Trên đường về, Kim Chung Đại cậu hấp tấp đi như chạy mặc tuyết bám đầy khuôn mặt đỏ dần vì lạnh.
Cậu rùng mình nổi da gà, Chung Đại cậu phải cổ lắm mới cầm chắc được hay túi đồ.... hai chân mỏi bủn rủn như không gần đi nổi nữa những vẫn phải cố đi bộ về cho dù bác quản gia đã tốt bụng âm thầm đưa cho cậu vài đồng tiền lẻ để bắt xe bus mà không cho cậu chủ biết.

Thân hình nhỏ đứng trước cổng biệt thự vội vã chạy vụt trên những đường rẽ nhỏ của ngôi biệt thự rộng lớn.
Phải hơn 3phút sau Kim Chung Đại mới đến trước cửa:

Cậu đang rất mệt mỏi và khá bận rộn cho nên nhanh chóng đi vụt qua phòng khách xa hoa, rộng lớn tiến đến phòng bếp mà không hề để ý người ngồi trên ghế sofa đắt tiền ân ân ái ái với hai cô tình nhân.

"Kim Chung Đại, cậu dám coi tôi như là không khí trong khi tôi ngồi trước mắt cậu à?!"
Người đàn ông tóc bạch kim được cắt tỉa gọn gàng, trong tay ôm hai cô tình nhân xinh đẹp nghiến răng nghiến lợi nhìn thiếu niên vội vàng luống cuống coi mình như là không khí, hắn vì tức giận mà bóp mạnh cánh tay cô ả bên cạch, hướng đôi đỏ ngầu vì tức giận nhìn cậu....

Kim Chung Đại giật mình hoảng hốt nhìn người đàn ông ngồi trên sofa trước mặt, vội vàng đặt túi đồ xuống cạnh mình, dáng người nhỏ bé vội vàng quỳ xuống trước mặt Kim Mân Thạc:
"Em chào...chào cậuu chủ, chào cô Triệu, cô Hàn" Kim Chung Đại tim như rớt ra khỏi lồng ngực, nhất định Mân Thạc hắn sẽ không bỏ qua chuyện này, dám bơ hắn!

Triệu Kiều nắm thót cười ha hả. Chân đi chiếc dày cao gót đen sang trọng đá đá vào cằm Kim Chung Đại châm chọc "Chẳng khác gì một con chó có tật nói lắp"
Cậu vẫn quỳ im chẳng phản ứng gì...
Dù sao thì những lời đó ngày nào cậu cũng phải nghe từ Kim Mân Thạc thậm chí còn ghê gớm hơn những lời Triệu Kiều vừa nói. Cậu.....quen rồi!

Kim Mân Thạc khó chịu nheo mắt nhìn cô gái ngồi cạnh. Triệu Kiều giật mình dùng chất giọng kinh tởm năn nỉ xin lỗi hắn "Thạc....hức, em xin lỗi mà"
Kim Mân Thạc khó chịu không để ý đến ả, đưa mắt nhìn Kim Chung Đại quỳ dưới chân...

Con mẹ nó, quả thật là cậu ta muốn chết.
Ra ngoài mà chỉ mặc độc chiếc áo len mỏng, lại còn xách túi đồ nặng như vậy. Hắn bất giác nhíu đôi mày thanh tú lại.
Kim Chung Đại bạo dạn ngước mắt lên nhìn hắn, nhìn trúng biểu cảm của hắn lại càng hoảng sợ hơn:
"Cậu....c cậu chủ...thật xin lỗi, em không không cố ý, chỉ là...là tại...." Cậu lắp ba lắp bắp. Tuy trời đang đổ tuyết, lạnh chết người nhưng không hiểu tại sao Kim Chung Đại lại đổ mồ hôi lạnh, từng hạt từng hạt nhìn thấy rất rõ ràng trên thái dương.

Sắc mặt Kim Mân Thạc từ nóng giận cực độ chuyển sang chế độ thích thú, nhìn thiếu niên quỳ dưới chân mình hoảng hốt lắp bắp trả lời hắn kinh tởm vắt tréo hai đẩy hai cô tình nhân xinh đẹp ra xa cúi mặt kề sát tai thiếu niên:
"Lại đây"
Kim Chung Đại giật mình, sợ hãi tột độ cúi mặt xuống độ như sắp úp nguyên mặt vào chiếc thẳm lông sang trọng.

Kim Mân Thạc nhìn y từ đầu tới chân nhíu mày. Mẹ khiếp, cậu ta sợ mình đến vậy sao?
"LẠI ĐÂY!" Hắn mất kiên nhẫn, gằn giọng nói lớn. Tuy rằng hoàn cảnh này cậu đã sớm chứng kiến đến thuộc lòng, nhưng không hiểu sao lòng y vẫn cứ đau như cắt.
Kim Chung Đại quỳ im ở đấy, hai tay siết chặt lấy vạt áo run run tay...một phần vì sợ, một phần vì lạnh, một phần vì hắn_cái con người mỗi ngày một nhát đâm sâu vào trái tim cậu.

CHOANG...

Kim Mân Thạc giận đến đỏ mặt đứng dậy vơ tay ném chiếc bình hoa huệ đặt trên bàn không nhân từ ném thẳng vào đầu Kim Chung Đại. Máu từ cạnh trán nhỏ từng giọt, từng giọt đỏ chót rồi lại chảy tuôn như suối.

Triệu Kiều, Hàn Kiều kinh thường lẫn sợ hãi bịt miệng muốn nôn nhìn y dần dần bật ngửa ra sau vì đau đớn. Máu không được cầm cứ thể mà chảy không ngừng, một mùi tanh nồng sộc thẳng vào cánh mũi....Kim Chung Đại bật ngửa ra sau ngây ngốc nhận thức chuyện gì đang sảy ra.

"A~"
Y đau đớn rên nhẹ một tiếng, vô thức đưa tay sờ nhẹ lên nơi bị thương.
Kim Mân Thạc điên tiết vùng người kéo Kim Chung Đại lôi cậu ra sân vườn đầy lạnh lẽo.
Đột nhiên hắn cảm thấy có chút ân hận
Đáng lẽ hắn định chửi cậu vì cái sự điên rồ ra ngoài mà ăn mặc như vậy
Ân hận? Mân Thạc thầm cười lạnh
Trước giờ hắn vẫn đối sử với cậu như vậy mà. Quyết định và việc làm của hắn luôn luôn đúng, ân hận cái beep...

Kim Mân Thạc dùng một lực mạnh đẩy cậu xuống lớp tuyết dày phủ trên bãi cỏ xanh mướt ở sân vườn
Y vì lạnh và vết thương rỉ máu liên tục nhói lên ở vùng chán mà mắt không mở nổi, dáng người nhỏ bé run rẩy vì lạnh.

Hắn quay đầu đầy quý tộc sảy chân lạnh lùng đóng mạnh cửa sân vườn mặc cho Kim Chung Đại mí mắt nặng chĩu mở mắt cũng không được, nhắm mắt cũng chả xong.
Tuyết cứ thế rơi xuống vết thương trên đầu...
A~ sót quá
Y mệt mỏi cố đứng dậy lết thân đến gốc cây to bên cạnh....
Kim Chung Đại muốn ngủ~

"Mẹ ơi, Tiểu Đại mệt lắm"
"Nhưng con sẽ không bỏ cuộc đâu"

______________

Lười quá nên chỉ có nhiêu đó thôi😅
Mở đầu nhạt thật.....

sai sót mọi người cmt cho mình rút kinh nghiệm+sửa lỗi nha
Đừng đọc chùa nhoa /khóc ròng/ vote cho au để au động lực viết tiếp đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co