Biển
[Biển]
Hà Vỹ x Hà Diễn Triêu // Tưởng tượng về đời thực // Thời gian phi tuyến tính // Oneshot
: 𓏲 ๋࣭ ࣪ ˖✩࿐࿔
Đây là một oneshot ngẫu nhiên lấy cảm hứng từ các clip XiZhao ở biển Thái Lan hôm qua và ảnh nhẫn đôi của họ. Tác giả viết trong lúc nửa mê nửa tỉnh nên truyện khá lủng củng, tui nghĩ mình nên viết tốt hơn nhưng thôi, cứ giữ nguyên nó như mạch cảm xúc ban đầu vậy TT Cảnh báo là các mẩu truyện đan xen giữa quá khứ - hiện tại nha. Nếu được mong mng đọc trong lúc nghe Impromptu no. 3 của Schubert nhé (có gắn trên đầu á!)
---
1.
Đã lâu lắm rồi chúng tôi không đi du lịch, vậy mà ngay trước ngày khởi hành, hai đứa lại cãi nhau một trận ra trò. Tôi tự đánh giá bản thân khá là tinh tế rồi đấy, nhưng cái điệu bộ giận dỗi im ỉm của em thì nhiều lúc tôi vẫn không nhìn ra được.
"Anh không hỏi em đang nghĩ gì đi à?"
Em phụng phịu, và bình thường đáng lẽ ra tôi sẽ bật cười, ai mà không yêu cho được cái mỏ hơi chu ra của em, hay đôi mắt to tròn cụp xuống tỏ vẻ bực tức chứ. Nhưng tôi không cười nổi, vì hình như em giận thật rồi. Em giận trong khi tôi còn chẳng biết mình đã làm gì.
"Hửm? Thế em đang nghĩ gì?"
Có lẽ em đã mong đợi một phản ứng lo lắng hơn. Trông tôi thì lại hơi thản nhiên quá, tay và mắt vẫn không rời điện thoại. Ừ thì già rồi, tôi lấy đâu ra hơi mà chơi trò đánh đố với em nữa. Chỉ đến khi em cắn chặt môi, dấu hiệu cho thấy nước mắt em sắp ứa ra, tôi mới hoảng loạn mà ném cái điện thoại sang một góc, vụng về chạy đến bên em dỗ dành.
"Kìa, em không nói sao anh biết được. Hay tại sáng nay anh quên đổ rác?"
Em khe khẽ lắc đầu.
"Dạo này em không thấy anh đeo nó."
"Hửm?"
"Có phải anh bắt đầu thấy chán rồi đúng không?"
2.
Hà Diễn Triêu là một người lãng mạn. Điều đó khiến tôi rất bất ngờ khi chứng kiến em nhập vai Hạ Lục Nhất, một tay đại ca xã hội đen nóng nảy, bạo lực, EQ thấp, nói chung là chẳng có lấy một tế bào lãng mạn nào.
Nếu bạn chỉ xem phim mà không theo dõi Hà Diễn Triêu ngoài đời, thì xin chia buồn, bạn đã bỏ lỡ dáng vẻ lãng mạn của em ấy, dáng vẻ mà tôi cho là đáng yêu nhất.
Đôi mắt em không gai góc, hào sảng như Hạ Lục Nhất, hầu hết mọi lúc tôi đều thấy chúng sáng long lanh, đôi khi mơ màng, đôi khi u buồn. Em thường có cái ánh nhìn này khiến tôi cảm thấy em thật xa vời, dù chúng tôi chỉ ngồi cách nhau vài gang tay ngắn ngủi. Nếu chẳng phải một tâm hồn lãng mạn thì không thể nào có ánh nhìn như thế.
Mà Triêu Triêu cũng chẳng giấu việc bản thân là một người lãng mạn. Hầu hết đàn ông con trai lớn lên ở Trung Quốc đều bị triệt tiêu tư tưởng "yếu đuối" từ bé, nhưng em thì không, hẳn là gia đình đã rất yêu thương em. Em nghe nhạc, đọc sách, xem phim, yêu nghệ thuật và nhiếp ảnh. Thậm chí em còn học thanh nhạc rồi ra trường làm đủ thứ việc liên quan đến nghệ thuật, từ ca hát, diễn xuất, múa đương đại cho đến catwalk. Không phải là tôi đã stalk quá khứ của em hay gì đâu.
Mặc dù cũng hoạt động như một idol, tôi lại là người khá khô khan và cứng nhắc. Lấy ngay bộ phim La La Land mà em yêu thích, nó đã nổi tiếng từ mười năm trước rồi, thế mà trong suốt mười năm này, tôi chưa từng nghĩ đến việc xem nó lấy một lần. Vậy nên, kiểu người lãng mạn như Triêu Triêu luôn khá mông lung và khó nắm bắt đối với tôi, nhưng cùng lúc đó, tôi cũng thấy em thật thu hút.
"Chẳng biết phim mình có trụ được đến cảnh cuối này không nhỉ..."
Trong căn hộ của tôi, Triêu Triêu ngồi bắt chéo chân trên sofa, tay ôm cuốn tiểu thuyết "Tết thiếu nhi của Sơ Tam" chị đạo diễn đưa cho hôm trước. Dù bọn tôi chỉ quay đến gần hết quyển một là cùng, nhưng chị nói, vẫn nên đọc toàn bộ truyện để hiểu rõ nhân vật hơn. Thành ra tôi mới rủ em sang nhà để cùng cày truyện với nhau, canh chừng nhau phòng khi có đứa nào lười đọc, sau khi đọc cũng dễ bề thảo luận. Em đồng ý ngay lập tức, hẳn em tin tưởng vào kinh nghiệm của vị đàn anh là tôi lắm.
"Nếu nổi tiếng thì có khả năng quay tiếp phần sau được đó. Dạo này người ta đầu tư thoáng hơn cho phim đam mỹ rồi, chỉ cần hái ra tiền là được." Tôi nhìn em qua cuốn sách của chính mình. "Nói chứ, cái truyện Tết thiếu nhi này quá là máu chó, tình tiết dày đặc như vậy không biết nhét mấy phần phim mới vừa."
"Nhưng cảnh cuối cũng quá đẹp rồi đi!" Triêu Triêu ngồi bật dậy. "Em chẳng phải thiếu nữ mà cũng phải quắn người vì Sơ Tam đó! Gì mà "đưa anh đến lễ cưới của chúng ta" chứ, gì mà thực sự tổ chức đám cưới ngoài bãi biển! Giờ em hiểu chút chút sao người ta thích đọc đam mỹ rồi..."
Hạ Lục Nhất của tôi ơi, mấy tình tiết này dù là ngôn tình hay đam mỹ đều chẳng có đầy rẫy? Tôi phì cười, nói khác là khác vậy, chứ đôi khi em và tên xã hội đen kia ngây thơ y hệt nhau.
"Thích đám cưới ngoài bãi biển đến thế sao?" Tôi hỏi em.
"Em ấy hả? Thích chứ, từ ngày bé thấy trên tivi em đã thích rồi. Nếu có điều kiện, sau này nhất định em cũng sẽ tổ chức kết hôn ngoài bãi biển."
Đôi mắt em lúc ấy chợt trở nên mơ màng, trong ráng chiều màu cam nhạt còn mang chút gì đó xa xăm, u hoài, như thể tâm trí em không còn ở đây với tôi nữa, mà đã rong ruổi chạy đến một bãi biển nào đó, nơi em sau này sẽ cùng người ta kết hôn.
Em lại làm thế với tôi nữa rồi, Triêu Triêu. Em lại khiến cái tên khô khan, cứng nhắc như tôi, người vốn có thể cưới xin ở ngay một nhà hàng gần nhà cho tiện, đột nhiên muốn chạy đuổi theo tâm trí em đến vùng biển kia biết mấy.
3.
Trong suốt quãng thời gian hợp tác, chúng tôi đã cùng nhau ra biển khá nhiều (không có ý chơi chữ). Nhưng nếu chỉ ra biển không vì gì cả, lần đầu tiên có lẽ là chuyến đi tới Thái Lan.
Sau này nghĩ lại, tôi cũng chẳng còn nhớ hôm ấy là ngày nào, công ty có lịch trình gì. Tôi chỉ nhớ mình và Triêu Triêu đã chạy, đã cười đùa, đã điên cuồng hất nước vào mặt nhau như hai đứa nít. Thời tiết Thái Lan nóng bức, nhưng gió biển thì mát lạnh trên da thịt. Giải phóng khỏi máy quay và hình tượng, tất cả những gì tôi cảm nhận được là nước biển, dư vị mằn mặn, mồ hôi, tiếng la hét, tiếng sóng ầm ập, những làn gió thổi tóc bay loạn xạ, và nụ cười của em.
Qua làn nước, dưới bầu trời xanh thẫm sắp ngả sang tối, tôi nhìn thấy nụ cười của em.
Lúc ấy, tôi chỉ muốn cả vũ trụ ngưng đọng lại, để thế giới của tôi chỉ còn lại vùng biển này, màu trời xanh thẫm này, và cả con người xinh đẹp, mang theo mọi ước muốn, mọi khao khát thành hình của tôi trước mặt này.
4.
Cuối cùng thì chúng tôi vẫn khởi hành, nhưng Triêu Triêu giữ im lặng suốt chuyến bay, rồi sau đó là suốt chuyến taxi về khách sạn. Tôi thì đã dành cả đêm qua để giải thích và trấn an em đến gãy lưỡi, giờ cũng chẳng còn gì để nói nữa. Chỉ tội nghiệp bác tài xế thi thoảng lại phải hỏi chuyện cho đỡ gượng gạo. May cho em đấy, tôi đã cất công học tiếng Anh bao năm nay nên đỡ cho em khoản trò chuyện rồi.
Tôi mở điện thoại, tin nhắn từ bạn thân vừa lúc gửi đến:
"Cái này, người ta gọi là khủng hoảng tuổi trung niên thì phải?"
"Hả?" Tôi nhíu mày nhắn lại. "Liên quan gì đến việc em ấy giận tôi chứ?"
"Ông cố ơi, không phải ai trong tình cảm cũng suy nghĩ rạch ròi, nói yêu là yêu được như ông. Giờ có tuổi rồi, em ấy đương nhiên phải thấy bất an về chính mình, cũng như bất an về mối quan hệ này, bởi đâu chắc mọi chuyện còn được như hồi trẻ nữa? Liệu hai người có đi được cả đời không? Càng là người sống nội tâm sâu sắc như Triêu Triêu thì càng dễ đặt ra nghi vấn thôi."
Tôi âm thầm thả like, cảm thán tại sao thằng bạn này không đi làm tư vấn đời sống cho người ta. Nhưng thôi, đấy sẽ là chuyện tôi lo nghĩ sau này.
5.
Lần đầu tiên gặp Hà Diễn Triêu, tôi đã nghĩ rằng em rất đẹp.
Thực ra, từ trước cả khi gặp em, tôi đã đem lòng yêu nhân vật của em trước. Dù sao thì tôi cũng sẽ đóng Hà Sơ Tam mà, nên tôi đã cố gắng học cách yêu vị đại ca Hạ Lục Nhất kia. Ngạc nhiên là không chỉ với vai trò Sơ Tam, chính tôi cũng đem lòng yêu người con trai ấy, chàng tài tử Hong Kong thế kỉ 20 với vẻ đẹp, nỗi buồn và tình yêu của một thời đại đã mất.
Vào năm 2025 này, có mấy ai sẵn sàng chết vì tình yêu, hi sinh vì tình yêu, trả thù vì tình yêu, bò lăn bò toài từ vũng bùn hướng lên phía ánh sáng vì tình yêu? Nếu bạn để cảm xúc quá buông thả, nếu bạn không thể tự kìm kẹp và kiểm soát mình, người ta sẽ coi bạn như một thằng hề. Có lẽ tôi đã yêu Hạ Lục Nhất vì tôi thấy được dáng dấp của một thời đại đã qua trong anh ấy, một thời đại nơi người ta chẳng e ngại gì mà đặt tình yêu lên trên hết. Có lẽ, tôi thậm chí còn thấy bản thân mình của tuổi hai mươi, hai mốt trong đôi mắt anh.
Quay lại lần đầu tiên gặp em. Chính vì tình yêu với Hạ Lục Nhất mà tôi đã có thiện cảm với em ngay từ cái nhìn đầu. Mặc dù, tôi đã cố tự nhủ, em chỉ là một diễn viên vô danh tiểu tốt với những đường nét cơ thể trùng hợp với tiêu chuẩn của Hạ Lục Nhất, một người tầm thường của thời đại này chẳng khác gì tôi, nhưng càng ở bên em, định kiến cố chấp ấy càng bị chối bỏ.
Em không thuộc về thời đại này. Ẩn sau đôi mắt lãng tử của em, tôi thấy dáng dấp của tình yêu, của sự tự do. Dù bên ngoài em có vẻ ít nói và sống nội tâm, nhưng bởi luôn ở bên nhau, tôi đã chứng kiến bao lần em yêu hết mình, vui hết mình, và buồn thì cũng buồn hết mình. Tôi đã qua cái thời có thể làm thế, giờ đây tôi làm mọi thứ trong thận trọng và toan tính. Nhưng có vẻ sự tự do chưa rời khỏi em.
Em có thể cày ba bộ phim nghệ thuật trong vòng một đêm, rồi rấm rứt khóc trong khi tôi chẳng hiểu gì cả. Em có thể lôi tôi ra đường lúc ba giờ sáng, đưa tôi vòng vèo khắp Bắc Kinh vắng lặng trên con xe mô tô thuê. Em có thể mặc kệ sự đời mà ngồi sụp xuống đường để ngắm nghía, chụp ảnh một bụi hoa thuỷ tiên, như thể cả thế giới này không gì còn quan trọng bằng mấy bông hoa đó. Thậm chí, đến nhà hàng em cũng chọn mỗi ngày một cái khác nhau, bảo rằng ăn uống mà chỉ dùng đi dùng lại một món thì thật không phải đạo.
Và chỉ cần thế thôi, tôi đã nghĩ rằng em thật đẹp. Nói đơn giản thì là một kẻ nông cạn đem lòng yêu mến một tâm hồn lãng mạn sâu sắc, nói hoa mĩ thì là một tù nhân bị gài xích thèm khát được đuổi theo cánh bướm của tự do.
Tôi muốn sự tự do ấy. Tôi muốn em.
6.
"Tết thiếu nhi của Sơ Tam" cuối cùng cũng không thể đến hồi kết. Thực ra, bộ phim đã gặt hái kha khá danh tiếng, quay được tận hai phần, nhưng Triêu Triêu đã chủ động đề nghị tách hoạt động ngay sau khi phần hai kết thúc.
"Chị có thể biết lí do không?" Quản lí đổ mồ hôi hột hỏi.
"Em thấy tách ra sẽ có lợi hơn về lâu dài," Triêu Triêu điềm tĩnh đáp. "Cứ như hiện tại, người ta sẽ chỉ nghĩ đến bọn em như một cặp đôi. Em nghĩ cả hai không nên bị kìm kẹp trong cái danh hiệu đó mãi. Giờ sự nghiệp riêng của hai đứa cũng khá ổn định rồi, tách ở thời điểm này là thích hợp nhất ạ."
Tôi ngồi bên cạnh em, cổ họng khô khốc không nói được lời nào.
Cuối cùng, mãi trên chuyến taxi bọn tôi đi chung nhau về, tôi mới ngu ngốc hỏi em: "Em không muốn làm lễ cưới ở bãi biển nữa sao?"
Triêu Triêu ngơ ra một lúc. Trong xe im lặng tới mức tôi chỉ nghe được tiếng mưa rào rạt ngoài cửa sổ. Tệ thật đấy, sắc mặt tôi có lẽ giờ chẳng khác gì cơn mưa xám xịt ngoài kia.
"Haha, không ngờ là anh còn nhớ đấy!" Em đột ngột bật cười. "Nhưng em thiết tha gì kết hôn trên bãi biển nếu phải đóng vai Hạ Lục Nhất. Em muốn được ở đó với tư cách Hà Diễn Triêu."
Chúng tôi không nói gì suốt quãng đường còn lại. Tôi dõi mắt nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, làn sương xám bồng bềnh chẳng hiểu sao khiến tôi nghĩ về vùng biển xanh thẫm ở Thái Lan nhiều năm trước.
7.
Càng lớn tuổi, lịch trình du lịch của chúng tôi càng đơn giản. Trích nguyên văn lời Triêu Triêu nói, chỉ cần được ăn ngon, ngắm cảnh đẹp, có chỗ ngả lưng thoải mái, thế là thành một chuyến đi đã đời rồi.
"Miễn là có anh đi cùng nữa," em mỉm cười tán tỉnh.
Giá mà em lại giở chiêu đó với tôi lúc này, để rồi tôi sẽ vồ lên người em, đè em ra cù lét cho đến khi em không còn thở nổi vì cười, rồi chúng tôi sẽ lại quấn lấy nhau, lưỡi tôi luồn vào môi em, trừng phạt em bằng cách hút cạn sinh khí trong đó...
Tôi gạt phắt những ý nghĩ đen tối ấy đi ngay khi chúng thành hình. Kiềm chế lại nào, Triêu Triêu còn đang giận mày kia kìa.
"Em đói không?" Tôi hỏi cục chăn bông đang cuộn mình trên giường. "Nếu mệt, để anh gọi dịch vụ phòng nhé?"
"..."
"Đừng giận anh nữa, giận là không có cơm ăn đâu đấy. Anh xuống đường ăn một mình bây giờ."
Không có tiếng trả lời.
Tôi đành chiều ý em, rời khách sạn một mình để tìm quán ăn. Mà Triêu Triêu cũng rất tinh quái, ở với nhau suốt bao năm nay, em hẳn đã nắm rõ tôi có đi ăn một mình thì cũng sẽ mua đồ về cho em bằng được. Vừa giận dỗi mà vẫn vừa được no bụng, em sướng thật đấy.
Buổi trưa hôm nay khiến tôi nhớ lại kí ức đã dần phai nhạt về Thái Lan. Ánh nắng chói loá, tiếng ve râm ran, những tán cây xanh mềm mại phủ trên đầu, hơi nóng oi bức, ngột ngạt khiến mồ hôi chẳng mấy chốc rịn ra đầm đìa. Cũng vào một ngày thế này của nhiều năm trước, tôi và Triêu Triêu đã lang thang tìm quán ăn suốt ba mươi phút, tranh cãi về việc nên ăn xôi xoài hay cơm thịt heo xào húng quế. Ngày đó chúng tôi còn trẻ, sinh lực dồi dào, dường như có thể cùng nhau làm bất cứ điều gì, đi đến bất cứ nơi đâu.
Thế còn bây giờ thì sao? Cả tôi và Triêu Triêu đã không lấy gì làm trẻ trung nữa. Tôi mệt mỏi hơn, lãnh đạm hơn, sự tinh tế ấm áp trước đây cũng đã giảm bớt đôi phần. Tôi không biết Triêu Triêu đã trải qua những thay đổi gì, bởi em đối xử với tôi như trước giờ vẫn vậy, nhưng bạn tôi cũng nói rồi đấy, người như em còn dễ gặp khủng hoảng tuổi trung niên hơn tôi cơ mà.
Chúng tôi ngay từ đầu đã là hai thế giới quá khác biệt, giờ đây lại còn giãn ra xa hơn nữa. Liệu có thể nào vĩnh viễn bước tiếp không?
Tôi đút tay túi quần, rảo bước dưới cái nắng của mùa hè nhiệt đới.
Nghĩ nhiều làm gì chứ. Câu trả lời cho câu hỏi đó, chẳng phải tôi đã nắm được từ rất lâu về trước sao.
8.
Sau khi tách ra hoạt động độc lập, dù vẫn chung công ty chủ quản Eastone, nhưng lịch trình của hai đứa nhanh chóng rẽ sang hai hướng hoàn toàn khác biệt. Tôi miệt mài trên phim trường, còn em miệt mài trong phòng thu và những sân khấu mới. Không còn công việc chung, vòng tròn xã hội chung, thậm chí là những điểm chung để chia sẻ mỗi ngày, liên lạc giữa hai đứa cứ thế rơi rụng dần.
Tôi tự nhủ, ừ thì mình đang làm quen với cuộc sống không có em. Vẫn sinh hoạt, vẫn làm việc bình thường, ngày ba bữa ăn uống đủ chất. Trái đất vẫn quay vòng như thế, có ai thiếu ai mà chết đâu.
Thế nhưng, mỗi khi bước vào căn hộ sáu mươi mét vuông tĩnh lặng sau một ngày dài, nỗi trống rỗng vô hình lại bủa vây lấy tôi, khiến tôi cứ ngột ngạt không sao thở nổi. Những tháng ngày có Triêu Triêu ở bên đột nhiên giống như một giấc mộng xa vời, nơi tôi là con bướm được tự do bay lượn, mải miết đuổi theo vùng biển trong tâm trí em. Giờ mộng đã tan, tôi trở về với thực tại, làm một người bình thường bị giam lỏng bởi đủ thứ xiềng xích vô hình như bao kẻ khác.
Cho đến một ngày nọ, tôi nghe được tin Hà Diễn Triêu đã nộp đơn xin nghỉ phép dài hạn.
"Dạo này thằng bé suy sụp trầm trọng lắm, còn phải tìm đến chuyên gia tâm lý kìa." Chị quản lí thở dài chịu thua sau khi bị tôi bám theo suốt nửa tiếng đồng hồ. "Nếu được thì em cứ qua động viên thằng bé nhé."
Đến tận khi ngồi trên xe về nhà, tôi vẫn tự hỏi, liệu ở một sáu mươi mét vuông nào đó khác trong thành phố, em có đang buồn nỗi buồn giống tôi không?
Tôi không nghĩ ngợi thêm được nữa. Thay vì về nhà, tôi lao đến chỗ em mà chẳng hề báo trước.
"Triêu Triêu, đi trốn với anh đi."
Em mở to đôi mắt thâm quầng nhìn tôi. Nhưng rồi, chẳng đợi tôi giải thích thêm, em đã chầm chậm gật đầu. Dường như em vẫn luôn là cậu người mới nhẹ dạ cả tin ngày ấy, lúc nào cũng nghe lời tôi không chút thắc mắc.
Trốn khỏi công việc, ống kính, người hâm mộ, chúng tôi bắt chuyến bay sớm nhất tới Thái Lan, rồi lại bắt chuyến xe mấy tiếng đồng hồ tới bãi biển từng được công ty đưa đến ngày trước. Chỉ là tôi nổi hứng muốn đến nơi ấy, Triêu Triêu cũng không có ý kiến gì.
Suốt hai ngày đầu tiên, chúng tôi gần như không nói chuyện. Hai đứa cứ lặng lẽ ăn cơm, đi dạo dọc bãi cát, rồi đêm về nằm trên hai cái giường đơn trong phòng khách sạn. Nằm nghe tiếng thở đều đều của em bên kia giường, lòng tôi như tìm lại bình yên sau bao đêm bị giam trong sáu mươi mét vuông tĩnh lặng đó.
Vào buổi chiều ngày thứ ba, khi chúng tôi ngồi ngắm biển dưới bầu trời ngả dần sang tối, Triêu Triêu mới chậm rãi lên tiếng truớc.
Em nói, em không hề hoài nghi về quyết định tách hoạt động, nhưng em đã vì nó mà nảy sinh vài phần hối hận. Em khao khát tự do, nhưng rốt cuộc chuyển sang làm ca sĩ thì thực chất cũng chỉ là bóc một cái nhãn dán này để dán lên người một cái nhãn dán khác. Em vẫn phải gồng mình xây dựng hình tượng, vẫn phải cố gắng để làm vừa lòng chừng ấy con người.
Xung quanh em giờ đây ồn ào là thế, nhưng chẳng có lấy một ai khiến em thấy đủ an toàn để buông bỏ lớp mặt nạ, để được tự do là chính mình mà không sợ bị phán xét hay chối bỏ.
"Vậy thì chẳng thà cứ như trước," em bật cười khẽ, "vì ít nhất em vẫn có anh ở bên. Nhưng nói thế chứ, nếu cho chọn lại, chắc chắn em vẫn sẽ tách thôi. Em không muốn bản thân mình trở thành thứ kìm hãm tự do của anh."
Tôi quay sang nhìn người con trai bên cạnh. Khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên tôi nhận ra em chẳng phải là cánh bướm tự do ngoài tầm với nào cả. Em cũng giống tôi đấy thôi, một con người bình thường của thời đại mất tự do này, với đủ thứ xiềng xích vô hình trói buộc cả tay chân lẫn tâm trí.
Nhưng tôi không vì thế mà nghĩ khác đi về em. Nếu hỏi tôi em của hiện tại và em của lần đầu tiên tôi gặp có khác gì nhau không, câu trả lời là không. Tôi vẫn cứ thấy em đẹp như thế, vẫn thấy dáng dấp của tình yêu, của tự do trong đôi mắt u buồn nọ. Tình cảm là thứ cố chấp vận hành vậy đấy.
Giờ đây, tất cả những gì tôi muốn là ôm em vào lòng, và tôi đã làm thế thật.
Xúc cảm ấm nóng và hương thơm bạch trà quen thuộc bao trùm lấy tôi, đưa mọi thứ hỗn độn, ồn ào trở về đúng quỹ đạo của chúng.
"Nghe này," tôi ghé sát tai em, phòng khi tiếng biển ầm ập lấn át giọng mình. "Anh cũng chẳng khác gì em đâu. Khi không có em, anh không thể thoải mái được là chính mình. Anh còn chẳng nhìn thấy tự do ở đâu để mà ngóng vọng nó ấy chứ."
"Cho nên là, bọn mình giải quyết dứt điểm chuyện này đi. Anh ở bên em được không?"
Trong vòng tay tôi, em khẽ lắc đầu.
"Em không thích anh à?" Tôi nhíu mày, không giấu nổi chút thất vọng.
Em vẫn lắc đầu.
"Em phiền phức lắm," giọng em vang lên rầu rĩ, "em luôn suy nghĩ quá lên về mọi thứ."
"Thì anh sẽ nhét vào đầu em cái logic đơn giản của anh," tôi đáp cụt lủn, "để em không còn nghĩ quá lên được nữa."
"Em ích kỷ, nhạy cảm, em sẽ đòi hỏi rất nhiều thứ ở anh."
"Trùng hợp ghê, anh cũng vậy."
"...Em không phải là người lãng mạn, càng không tự do như anh vẫn nghĩ đâu."
"Nhưng vấn đề đâu nằm ở em. Vấn đề là, anh thấy tự do khi ở bên em."
Sau cùng thì tôi mới hiểu, tự do vốn dĩ là tình yêu, chứ đâu phải mang dáng dấp một con người.
...
Đôi mắt Triêu Triêu bấy giờ đã nhoè đi vì nước. Như một nỗ lực cuối cùng để đẩy tôi ra, em yếu ớt nói:
"Anh... anh thậm chí còn không biết em là ai."
Tôi mỉm cười, vươn tay lau đi giọt nước mắt vừa lăn xuống gò má em.
"Anh có cả đời để tìm hiểu điều đó mà."
Tôi thấy bờ vai em run lên, rồi em gục đầu vào vai tôi mà khóc. Đương nhiên là em rất cảm động rồi, vì tôi vừa đọc lại y hệt lời thoại trong bộ phim ngày trước em rủ tôi xem cùng mà. Dù nếu không có em, tôi đã chẳng bao giờ có ý định xem bộ phim ấy, càng chẳng đời nào cất công học thuộc mấy lời thoại diễm tình sến sẩm không dùng đến ngoài đời.
Em thấy không, Hà Diễn Triêu? Tôi quả thực chẳng phải là kẻ lãng mạn gì cho cam, nhưng bởi vì có em, tôi đã chẳng ngại ngần mà ghi nhớ mọi thứ thuộc về em, rồi đem lòng yêu tất cả những điều đó.
9.
Chưa có ai từng bảo tôi rằng sự động chạm thân thể sẽ như thế này. Tảng sáng một ngày tháng Sáu. Căn phòng khách sạn ẩm và tối, nằm ngay một thị trấn nhỏ ven biển. Nơi chúng tôi ở không nhìn thấy biển, tất thảy bấy giờ hẵng còn đang chìm trong tịch mịch sương mù.
Tôi nhìn thấy một sắc màu chảy tràn trên da Triêu Triêu, thứ màu bén, hơi lạnh tương phản với màu da lúa mạch của em. Nó trượt dài theo đầu ngón tay tôi, lan đến đầu ngực, bụng, xương quai xanh, đùi non, rồi những phần cơ thể tôi chưa từng khám phá. Đến một lúc nào đó, chuyển động của tôi dừng lại, và sắc màu kia cũng thôi không còn uốn lượn. Chỉ còn tiếng thở dốc của hai đứa hoà vào nhau nhịp nhàng.
"Sao thế?" Em ngước đôi mắt ướt sũng nhìn tôi.
"Anh chỉ đang nghĩ là... cảm giác như mình đang chìm xuống biển vậy."
Môi Triêu Triêu khẽ viền thành một nụ cười nhẹ nhàng.
"Anh không biết bơi hả?"
"Có chứ!"
"Vậy thì anh còn sợ cái gì?"
Tôi đảo mắt. Triêu Triêu nhà ta trưởng thành rồi, biết cả thách thức người lớn rồi cơ đấy.
Hớp một hơi sâu, tôi khẽ ghì lên tóc em rồi thúc xuống, mặc vòng tay em quàng chặt lấy cổ mình.
Phải rồi, tôi còn sợ gì việc chìm vào đại dương vô tận mang tên em nữa?
10.
Sau khi ăn hết suất cơm thịt heo xào húng quế tôi mua về, tâm trạng Triêu Triêu đã tốt hơn. Thừa dịp này, tôi lôi em lên con xe mình vừa chạy đi thuê, bảo rằng muốn đến nơi khác đổi gió chút.
"Ơ hay, rõ ràng anh bảo muốn du lịch ẩm thực, còn chưa ăn gì ngoài xôi xoài đã đòi đổi gió?"
"Ừ thì... đến nơi khác cũng có nhiều món ngon mà."
Sau cùng Triêu Triêu của tôi luôn rất nghe lời, dù em có càu nhàu thì vẫn ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ.
Tôi lái xe suốt gần bốn tiếng đồng hồ. Ban đầu, Triêu Triêu còn trợn mắt hỏi tôi đang đi đâu, có phải sắp bán em sang Campuchia không. Tôi bật cười gõ trán em, già đầu rồi ai người ta còn muốn mua nữa. Phải dỗ mãi em mới chịu ngả lưng ghế ra sau để ngủ.
Khi tới nơi, trời đã ngả về chiều.
"Triêu Triêu ơi, dậy đi. Mình đến nơi rồi."
Em chậm rãi ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt. Tôi âm thầm ghi lại khoảnh khắc này vào tuyển tập những cử chỉ đáng yêu của bạn nhỏ nhà mình. Ừ thì chúng tôi già đầu rồi, nhưng yêu nhau ngốc xít một chút cũng đâu có sao.
"Chỗ này là..."
Thẳng đến khi cùng tôi bước xuống xe, Triêu Triêu vẫn chưa thôi trợn tròn mắt. Cũng tại tôi, ai bảo tôi giấu em, bày đặt lên kế hoạch đi du lịch ẩm thực trong lòng thị trấn, nhưng thực chất là vì muốn đưa em đến bãi biển này chứ.
"Hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta."
Tôi mỉm cười nắm lấy tay em, dẫn em đi từng bước trên những đụn cát trắng. Sóng biển cuộn lên, tạt vào chân chúng tôi mát lạnh.
"Câu trả lời cho thắc mắc hôm trước của em, xin lỗi vì đến giờ anh mới tiết lộ được." Lật ngửa bàn tay Triêu Triêu lên, tôi sượt vào tay em món quà vẫn luôn mang theo mình. "Cái của anh, anh phải đem ra tiệm để người ta đo kích cỡ, nên dạo này em mới không thấy anh đeo."
"..."
"Bao nhiêu năm rồi, bạc cũng cũ hết, anh nghĩ hay là thay cặp mới đi, với cả cũng để nói với em, anh sẵn lòng đi bên em đến hết nửa quãng đời còn lại."
Hốc mắt Triêu Triêu dần đỏ lên.
"Đồ ngốc, làm em lo muốn chết đi được."
"Là lo muốn sống tiếp chứ. Triêu Triêu còn phải chịu trách nhiệm với anh đến cuối đời mà."
Dưới bầu trời chuyển màu xanh thẫm, chúng tôi cùng bật cười trước khi quấn lấy nhau cho một nụ hôn.
11.
Cũng ở bãi biển này nhiều năm về trước, tôi đã dẫn Triêu Triêu đến đây vào ngày nghỉ hiếm hoi của cả hai.
"Mình cứ đến một chỗ này mãi, anh không thấy chán à?"
"Không chán đâu, vì anh thích ngắm biển với em mà."
Ý tôi là thích ngắm em trên phông nền biển cả, nhưng thôi, em hiểu theo nghĩa kia cũng được.
"Triêu Triêu này," tôi hỏi khi hai đứa đang nắm tay đi dọc bờ cát. "Tại sao em lại thích làm lễ cưới ở biển thế?"
"Hừm..." Em chống cằm, rất suy nghĩ nghiêm túc một hồi. "Nói văn hoa thì là biển có dáng vẻ của sự bất tận, nếu được kết hôn ở nơi trời đất nối liền một dải như vậy, em có cảm giác mình sẽ ở bên người kia cả một đời."
Tôi cười xoa đầu em: "Thực ra anh chưa nói với em, anh cũng thích kết hôn ở biển."
"Thật á? Tại sao?"
"Tại vì có một người đã đến bên anh, kể cho anh nghe về vùng biển trong ước muốn của người ấy. Suốt một thời gian, anh đã luôn cảm thấy nơi đó sao mà xa vời. Nhưng rồi anh nhận ra, biển có lẽ chẳng phải nơi nào xa xôi lắm, vốn dĩ có thể là một nơi để trở về mà. Đó cũng là điều người ấy dạy cho anh biết."
Dù em có là một cánh bướm, hay một tù nhân giữa những xiềng xích vô hình, thì khi ở bên em, tôi sẽ luôn có cảm giác của lần đầu bọn mình chạy đuổi nhau, cùng nhau cười đùa giữa biển cả mênh mông.
Dù giữa bọn mình có vô vàn khác biệt, năm tháng sau này thậm chí sẽ còn thay đổi, nhưng tôi biết, cảm giác ấy vẫn sẽ ở lại mãi mãi.
Để được tự do, tôi chỉ cần trở về bên em.
Trước con mắt kinh ngạc của Triêu Triêu, tôi cẩn thận lấy ra chiếc hộp giấu trong túi áo. Nắp hộp bật mở, chiếc nhẫn bạc đơn giản ánh lên trong tia sáng mong manh cuối ngày.
"Vậy nên, em cho phép anh từ giờ được chính thức giữ em lại nhé?"
Cả gương mặt Triêu Triêu đỏ bừng lên. Em bật ra một âm thanh kì lạ, không biết là đang cười hay khóc:
"Hà Vỹ, sao, sao anh dám tranh lượt với em! Em đã định..."
Tôi ngẩn người trong giây lát, và rồi, khi não bộ chật vật giải nghĩa được lời em nói, niềm hạnh phúc trong tôi lập tức vỡ oà. Nhưng lúc này không thể để cả hai cùng khóc được, nên thay vào đó, tôi chỉ nắm lấy bàn tay run rẩy của em, nhẹ nhàng trượt chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út.
"Triêu Triêu à, anh vẫn chưa nghe em nói câu kia đâu..."
"Em đồng ý."
Hà Diễn Triêu lúc này không còn là cánh bướm rong ruổi tới vùng biển xa xăm nào đó nữa, bởi cặp nhẫn đã giữ em lại trong vòng tay tôi.
Cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co