05
hechangxi1997 -> hocccyyy
16:30
hechangxi1997:
lớp anh học xong ch?
hocccyyy:
r nma tôi đang trực nhật
nhóc về trc đi, tôi nhờ bạn tôi đưa về cũng đc
hechangxi1997:
bạn anh giờ đi với bạn tôi hết rồi anh k biết à=))
hocccyyy:
quắt phắc cái lũ mê trai này
mà nhóc bớt truyền thông bẩn lại, tuy là tụi nó cũng mê muội tht nma vẫn còn 1 thằng tỉnh đấy nhá=))
hechangxi1997:
ng đó tên dũng phải k?
*đã gửi một ảnh*
hocccyyy:
đm thằng mạnh dũng!!
hechangxi1997:
th làm cho xong đi, tôi đợi anh dưới nhà xe
(👌)
...
sau khi trả chìa khoá lớp xong xuôi, chợt có ý nghĩ xoẹt qua
"hay là nay mình đi đường khác nhỉ, chứ đi đường này hoài cũng chán, lỡ đâu xuống nhà gửi xe tiện hơn thì sao"
cái trường này phải gọi là rất rộng, đi hoài không hết, nội mỗi việc đi từ nhà xe lên tới các toà học đã là một cực hình.
bình thường anh sẽ hay đi đường chính để ra nhà xe, nhưng ở toà này có một cái đường bên hông, thấy bảo là đi cũng nhanh hơn đường chính một chút, nên anh cũng muốn thử, nhưng rất ít khi anh thấy mọi người đi đường này, có chút lạ..
đi được nửa đường thì một đám to con tầm 7-8 thằng từ đâu ra từ từ lại gần, một trong số đó lên tiếng:
"ái chà chà, hot boy năm ba quản trị kinh doanh hà diễn triêu đây sao"
"à thì ra là đây à, nghe danh cũng đã lâu, giờ mới được diện kiến" một tên khác nghe xong cũng hưởng ứng theo
"tụi mày muốn gì?" anh nhăn mày hỏi
"cũng thẳng thắn đấy, vậy đây cũng thẳng thắn lại, nộp tiền đi chú em, đây là địa bàn của tụi anh, bước vô nếu có tiền thì được bước ra, còn không.."
"anh nghĩ là chú em đây cũng đủ thông minh để hiểu mà hả"
giờ thì hà diễn triêu hiểu sao không ai đi đường này rồi đó..
"tao không có tiền" anh khoanh tay, dửng dưng đáp
"mà có thì tao cũng đếch muốn đưa cho cái lũ như tụi mày"
tên cầm đầu nghe xong liền tức giận, quát:
"mẹ nó, tưởng nói vậy là xong hả, tụi bên lên đập chết nó cho tao!!"
từ đâu ra hà sưởng hi đứng ngay sau lưng tụi bặm trợn ấy, quát lên:
"ê! tụi bây ỷ đông hiếp yếu hả!!"
"hà sưởng hi??" diễn triêu nghĩ thầm
"anh hùng cứu mỹ nam đồ ha, tụi bây đập luôn thằng đó cho tao!"
...
sau trận đánh lộn vừa rồi, gom nhặt lại là một chữ 'thua'..
thua thảm hại..
đã thế giờ này phòng y tế lại còn đóng cửa, hai cái xác tàn lại dắt díu nhau đi mua thuốc rồi tự thoa.
hà diễn triêu với đầy cảm xúc khó tả, ngồi nhìn thằng nhóc trước mặt mà càu nhàu
"đã yếu rồi còn ra gió"
"anh thôi đi, tôi cũng hạ được mấy thằng chứ bộ, ai mà ngờ đám đó dùng gậy đâu.." sưởng hi bĩu môi
"sao tự dưng lại biết tôi ở đó mà chui vào?"
"thì đứng đợi mãi không thấy anh đâu, thấy mấy đứa kia kêu có đánh lộn, sợ anh trong đó nên đi theo"
"lần sau tự biết lo cho bản thân dùm cái đi"
"nhưng có phải tôi vô với anh thì anh cũng đỡ bị đánh đi một chút không, tôi cũng là lo cho anh thôi"
anh khựng lại một chút, tự dưng nghe thằng nhóc này lo lắng cho mình khiến anh có chút gì đó cảm động. nhưng giây sau liền hắng giọng, nói
"ừ đấy, lo cho tôi xong giờ chấm thuốc còn chấm sai chỗ kia kìa"
"vậy anh chấm cho tôi đi" dứt lời hắn liền kề sát mặt lại chỗ anh
đột nhiên khoảng cách lại kéo gần đến thế này khiến hà diễn triêu nhất thời lúng túng. gương mặt của thằng nhóc này rất trắng, nên bao nhiêu vết bầm tím đều lộ rõ vô cùng.
"này, sao anh đơ người ra thế?"
nhờ tiếng gọi của sưởng hi khiến anh thoáng giật mình, thoát khỏi những dòng suy nghĩ trong đầu.
"tch, có cần phải gần thế không hả, đưa thuốc đây" anh có chút ngượng, giọng cao hơn một tông, tay giựt lại tuýp thuốc
"có đau thì nói, tôi sẽ nhẹ tay" anh ân cần dặn
ở phía đối diện, tim của sưởng hi đập như muốn rớt ra ngoài, nhìn gương mặt đang căng thẳng vì sợ làm hắn đau kia mà muốn thơm một cái.
"a" tiếng kêu khe khẽ từ cổ họng hắn vang lên vì vết thương bị xót
"xin lỗi xin lỗi, đau lắm hả" diễn triêu luống cuống thổi nhè nhẹ vào vết thương với mong muốn người kia sẽ đỡ đau hơn một chút
"không sao, anh xong chưa, để tôi chấm thuốc cho anh"
"xong rồi, mà cậu không cầ-" anh nói còn chưa dứt lời đã thấy người kia cầm tăm bông và lấy lại tuýp thuốc từ lúc nào
"yên tâm, tôi sẽ nhẹ tay mà" nói rồi tay hắn thuần thục lấy thuốc, nhẹ nhàng hết sức có thể
không hiểu sao nhìn sưởng hi ở khoảng cách thế này cứ khiến anh lúng túng, tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo mình. để không khí đỡ ngượng, anh lên tiếng hỏi
"mà giờ cả cậu cả tôi bị thế này thì tôi biết ăn nói làm sao với ba mẹ cậu đây, hai gia đình lại tưởng bọn mình đánh nhau nữa thì chết dở"
"anh yên tâm, ba mẹ tôi đi ăn cưới ở dưới quê rồi, tầm hai ngày nữa mới về, anh sợ ba mẹ mắng thì qua đỡ nhà tôi đi" giọng hắn đều đều
"tôi thèm vào mà qua nhà cậu" anh bĩu môi
"xong rồi đó, bĩu bĩu cái gì, tôi hôn anh bây giờ"
nghe xong anh liền giật mình bặm môi lại, hà sưởng hi thấy được thì bật cười
"thôi đi về, trễ lắm rồi" hắn đứng dậy, khoác cặp lên vai
"ờ, đi"
_____
cảm ơn mọi người vì đã đọc tới đâyyy<333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co