09
hà diễn triêu vừa mở cổng đi ra đã liền thấy thằng nhóc hàng xóm cứ nhìn mình rồi tự cười như thằng dở hơi thế kia liền muốn đánh cho một cái.
hôm nay anh chỉ đơn giản là mặc một chiếc áo thun cùng chiếc quần jean suông đen thôi, nhưng hà sưởng hi càng nhìn lại càng mê đắm mê đuối.
"cậu đợi có lâu không?" anh vừa khoá cổng vừa hỏi
"có là gì, đợi anh cả đời còn được mà"
"lại bắt đầu buồn nôn rồi đó, mũ tôi đâu?" nghe xong anh có chút ngượng, liền lảng sang chuyện khác
"mũ anh đây" hắn vừa đưa ra trước mặt anh chưa kịp để anh cầm đã giựt lại
"chơi cái trò gì đây hả hà sưởng hi"
"để em đội cho anh" dứt lời liền nhẹ nhàng chỉnh lại tóc rồi đội mũ cho anh
thật tình, cứ đứng gần thằng nhóc này là tim anh chưa bao giờ được yên ổn, cứ đập như trống thế này hắn mà nghe được chắc anh đào hố chui mất.
"nhưng anh mặc thế này có sợ lạnh không? tối xuống lạnh dễ bị ốm lắm đó, hay để em lên nhà lấy thêm áo cho"
"thôi, tôi muốn mặc như này, cho nó mát, dăm ba cơn lạnh có là gì, tôi khoẻ như trâu thế này cơ mà" anh tự tin vỗ ngực mình
"nhưng mà-" sưởng hi nói chưa dứt câu đã bị anh ngắt lời
"cậu mà còn nói thêm tiếng nữa là tôi tự đi xe tôi đấy nhá"
"vậy thôi, tối anh có lạnh thì mặc áo em"
"nhiều chuyện quá" anh vừa leo lên xe vừa nói
đảm bảo người kia đã ổn định được chỗ ngồi hắn liền khởi động xe đi đến điểm hẹn.
...
cả hai vừa mới được nhân viên dẫn đến phòng ăn của cả nhóm thì sưởng hi quay qua anh, nói
"à anh vào trước đi, em đi vệ sinh một lát"
"ờ, đi đi" nói rồi anh đi vào phòng trước
trong phòng chỉ mới có bốn người, là quách tuấn, hải vũ, vũ minh và hoàng vinh thôi. thấy anh, hải vũ bĩu môi trêu
"ái chà chà, tới rồi đấy à, nay đi sớm thế cơ"
"không sớm có mà bị nuốt năm trăm à, tao chưa có bị khùng nhé" anh nhếch mép trêu lại bạn mình
hoàng vinh nhìn tới lui, thấy thiếu thiếu ai đó liền giở giọng trêu chọc
"ô thế nay không đi với em hàng xóm à, tưởng yêu thương thế nào"
"thằng hi nó đi vệ sinh rồi mày, trêu quài đi"
ngồi một lúc mạnh dũng và trọng khôi bước vào, ngồi gần anh nhưng lại chừa một chỗ trống bên cạnh anh ra.
"ô thằng này mày lại cách ly tao à" anh chống nạnh nhìn mạnh dũng
"ô tao là có ý tốt muốn cho mày ngồi cạnh em hàng xóm của mày đấy còn gì" mạnh dũng cười cười
vì quá ngại nên anh quay mặt đi
"ui ui triêu nhà mình nay biết ngại cơ à?" hoàng vinh
"mày nha!!" anh trừng mắt nhìn vinh
"trêu hồi nó khóc bây giờ đó" hải vũ dứt lời cả đám liền cười ồ lên
bỗng dưng cánh cửa mở ra, là minh khang và đức hùng, mặt hùng thì tối sầm lại, khang thì cứ mếu máo đứng đằng sau.
đức hùng không nói không rằng ngồi xuống cạnh anh, minh khang thấy thế liền bĩu môi nhìn mọi người
"cả nhà ơi cứu em!!"
nhưng cũng không ai dám hé nửa lời vì đây là lần đầu tiên cả bọn thấy thằng bạn mình tức giận đến im lặng như thế. hải vũ lắc lắc đầu nhìn khang
"khó cứu rồi nhóc ơi"
hoàng vinh thấy ánh mắt khang nhìn qua mình cũng nói qua khẩu hình miệng
"anh nhìn nó anh cũng sợ nữa"
diễn triêu thì cũng tính đứng dậy cho khang ngồi rồi nhưng bị đức hùng cản lại
"mày ngồi im đây"
giữa không khí đang căng thẳng, hà sưởng hi ngơ ngác bước vào, thấy thằng bạn mình đứng đơ ra không vào chỗ ngồi liền hỏi
"ủa sao đứng đây, không ngồi à?" dứt lời liền đảo mắt kiếm anh, rồi lại nhìn sang kế bên thấy đức hùng với vẻ mặt hầm hầm
"à" sưởng hi hiểu ra, nói nhỏ trong miệng
đoạn hắn nói thầm vào tai khang:
"mày không những hại mày mà còn hại cả tao đó thằng chó, giờ sao tao dám lại chỗ anh triêu đây"
"mày thấy tao giống muốn vậy lắm à" khang
thấy không khí có hơi trầm, hải vũ là người lên tiếng đầu tiên
"thôi hai đứa kia vào ngồi đi, đứng đực ra đó làm gì, lẹ lên tao đói rồi"
"ừ ừ phải đó, nay anh em mình phải chơi cho tới chứ, thấy anh em mình nay căng quá" mạnh dũng
"ăn lẹ lẹ tao muốn đi hội chợ lắm rồi nè" hoàng vinh
cả đám cũng dần dần ồn lên được một chút, chỉ riêng đức hùng là vẫn ngồi im.
hà sưởng hi tiếc nuối vì không được ngồi cạnh anh, môi cứ bĩu bĩu ra nhìn về phía anh. anh thấy được liền nói qua khẩu hình miệng
"thôi lo ăn đi nhóc"
anh nói thế chứ cũng hụt hẫng gần chết đây, thiệt tình hai đứa trời đánh này bình thường ríu rít lắm mà nay lại giận dỗi nhau rồi.
"thằng hi bộ chết đói hay sao mà lấy nhiều tôm vậy thằng này" quách tuấn
"kệ tao mày" hắn vẫn chăm chú ngồi bóc tôm
trong khi diễn triêu vẫn đang liên tục kể chuyện, đồ ăn trong chén đã hết từ lúc nào nhưng anh vẫn chưa có ý định dừng nói. sưởng hi âm thầm đi đến lợi dụng lúc anh đang nói liền đút tôm vào miệng anh khiến anh khựng lại
"ái ằng óc ày" (cái thằng nhóc này)
"anh lo ăn đi" dứt lời liền để chén tôm mình bóc từ nãy giờ lên bàn cho anh, tiện thể gắp thêm đồ ăn vào chén anh
"à thì ra không phải nó chết đói" quách tuấn gật gù
"mà là nó sợ anh hàng xóm của nó chết đói" vũ minh tiếp lời
hai ý tưởng lớn gật gù đập tay với nhau. diễn triêu nghe xong cũng chỉ biết đảo mắt tới lui vì ngại
"hai thằng kia lo ăn đi, nhiều chuyện quá" sưởng hi
"người ta yêu nhau thì người ta chăm sóc nhau chứ sao, nhỉ em yêu nhỉ, ui da đau" trọng khôi quay sang nhìn mạnh dũng
"em em mẹ mày" mạnh dũng ngại ngùng nhéo vào eo khôi
"ô cặp này chưa cho nhau danh phận à?" diễn triêu
"chưa anh ơi, ảnh bảo cho ảnh suy nghĩ, em vẫn đang kiên trì đây" trọng khôi nói nhưng mắt vẫn nhìn vào dũng
"nói gì tao, mày cũng đã cho người ta danh phận đâu mà" dũng nghiêng đầu nhìn về phía anh
"g-gì, danh phận gì, làm gì có ai" anh chột dạ gắp thức ăn cho vào miệng
sưởng hi nhìn một màn dễ thương của anh mà chỉ biết cười, vũ minh thấy hết liền lên tiếng
"em thấy thằng bạn em nó mê anh lắm rồi đó anh triêu, anh cho nó chút tín hiệu chứ không nó lại rùm beng lên tụi em mệt lắm" minh vừa dứt lời cả đám lại cùng nhau bật cười, chỉ riêng hai nhân vật chính kia là ngại ngùng đến không nói nên lời
_____
cảm ơn mọi người vì đã đọc tới đâyyy<333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co