Truyen3h.Co

xizhao | nhà bên

15

trnhhnglnnh_

kể từ lúc đọc xong tin nhắn của đám bạn, hắn đã cuống đến mức xém rớt cả điện thoại, vội phóng xe về nhà gấp.

hà sưởng hi hắn chẳng sợ gì, chỉ sợ hà diễn triêu khóc.

hắn thừa biết bề ngoài thì trông anh cứng rắn, cứng mồm cứng miệng là thế, nhưng anh lại là một người rất mau nước mắt và rất dễ đoán.

dù cho anh có chẳng nhận ra bản thân đối với hắn là thế nào thì ít nhiều gì chắc chắn anh cũng vẫn sẽ cực kỳ tủi thân.

sưởng hi biết tình cảm mà người kia dành cho hắn là thế nào mà, nhưng chỉ là người kia lại quá đỗi ngốc, chẳng tự mình hiểu bản thân gì cả.

về đến nhà liền chạy thẳng lên ban công, thuần thục leo sang nhà người nọ.

miệng thì gọi anh, tay thì gõ cửa kính liên tục.

hắn càng gấp gáp hơn khi đã gõ khá lâu mà vẫn không thấy ai, tay run run cầm điện thoại định nhấn gọi thì bỗng có giọng nói cất lên

"cậu làm ồn cái gì, tôi là đang rất mệt, không muốn cùng cậu nói chuyện lúc này"

hắn ngước lên nhìn người trước mặt, mắt sưng lại còn đỏ hoe, đầu tóc thì rối bù.

"anh sao thế, sao mọi người gọi anh không nghe, em nhắn anh cũng không trả lời?" hắn gấp gáp hỏi

"điện thoại tôi hết pin, tôi ngủ quên"

"làm em sợ muốn chết" hắn xoa tim

"xong chưa, xong rồi thì về đi, đừng làm phiền tôi" dứt lời anh định đóng cửa

"khoan đã, em có thứ muốn tặng anh, ủa đâu rồi?" hắn nhìn tay mình

"chắc em vội quá nên để quên, anh đợi em chút, năm giây thôi" hắn đưa năm ngón tay ra trước mặt anh, thấy anh không còn ý định bỏ vào trong nữa liền chạy vội về

hắn vội quay lại với túi bánh nhỏ trên tay, thở hồng hộc

"cậu lố hơn năm giây" anh nhàn nhạt nói

"hì hì, em..xin lỗi, tặng..anh" giọng hắn đứt quãng vì mệt, tay đưa túi bánh cho anh

"bánh?" anh ngạc nhiên

"em có nghe tụi kia kể, em sợ anh sẽ hiểu lầm, nên giờ anh cho em giải thích đã nhé"

"tôi thì hiểu lầm cậu cái gì được" anh khoanh tay quay mặt qua chỗ khác, nhưng tai vẫn đang lắng nghe thật kĩ

"thật ra, hôm nay em đi workshop ở một tiệm của một người bạn cấp ba mà nhỏ đó với người yêu của nó mở chung, em qua chúc mừng khai trương, với cả em muốn làm bánh tặng anh"

đoạn hắn nói tiếp

"cái post đó là nó đã hỏi ý kiến em, vì nó thấy em cũng khá được quan tâm trên trường nên muốn thông qua đó để nhiều người biết đến tiệm hơn, em cũng ok nhưng không ngờ là có người đã hiểu lầm" hắn dừng nói quan sát phản ứng của người kia

"a-ai hiểu lầm chứ có phải tôi đâu" anh thấy ánh mắt của người kia nhìn chằm chằm mình mà phản bác

"dạ em biết là triêu triêu sẽ không hiểu lầm mà" hắn khẽ cười, tay xoa lên mái đầu của người kia

"à anh mở ra xem đi, em cũng cố lắm rồi, nhưng mà nó vẫn có hơi không đẹp lắm"

anh không nói gì, tay nhẹ nhàng mở hộp bánh trong túi ra, là một chiếc bánh ngọt size nhỏ, lớp kem màu vàng cam loang lổ không đều, bên trên là hình một chú cún đen nhưng nét có hơi xiêu vẹo một chút, nhưng với hà diễn triêu lại thấy khá đẹp mắt. anh vờ bĩu môi, nói

"xấu quắc, nhưng vì tấm lòng của cậu nên tôi sẽ nhận cho cậu vui"

"miễn anh nhận là được" hắn vui vẻ cười tươi

bỗng hắn chợt nhớ ra gì đó

"ơ mà hồi trưa anh muốn đi mua đồ phải không, giờ em đưa anh đi nhé?"

"t-thôi, giờ không cần nữa" anh lắp bắp, thật ra là vì anh chẳng biết nhắn gì cho hắn nên mới nhắn thế

"thế vậy giờ em đưa anh đi ăn để chuộc lỗi có được không?"

"thôi không cần đâu"

"đi đi mà anh, em năn nỉ á, nha nha, anh" hắn nũng nịu kéo dài chữ cuối, chớp chớp mắt nhìn anh

anh đương nhiên là không thể cưỡng lại mấy lúc sưởng hi hắn làm nũng rồi. đành gật đầu chiều theo

"được rồi được rồi, cậu nhiều chuyện quá rồi đó"

"hì hì" hắn đạt được mục đích thì liền cười tươi

"đợi một chút, tôi đi tắm đã" anh mở tủ lấy quần áo

"nhớ gội đầu nha anh" hắn ngồi lên giường anh nói

anh lấy đồ xong vừa đi đến cửa phòng tắm, nghe vậy thì đỏ mặt, nói nhỏ

"ừ.." dứt lời anh nhanh chân chạy vào trong

hà sưởng hi có chút bất ngờ, rồi lại ngồi nhìn theo bóng lưng ấy mà khẽ cười

"triêu triêu dễ thương quá!"

_____

cảm ơn mọi người vì đã đọc tới đâyyy<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co