Truyen3h.Co

xizhao | nhà bên

17

trnhhnglnnh_

hai người ăn xong lại tiếp tục chơi game với nhau đến hơn bốn giờ rưỡi chiều.

hà sưởng hi ngước lên nhìn đồng hồ, rồi quay sang nói với anh

"anh ơi, bốn rưỡi hơn rồi kìa, đi tắm đi anh"

"bốn rưỡi rồi sao?" anh bỏ tay cầm mà nhìn lên đồng hồ

"nhanh thật đó, cậu cũng mau về tắm rửa đi, tới trễ lại đi toi năm trăm mỗi đứa bây giờ" anh bật dậy đi lại phía tủ lấy quần áo

"vậy em về trước, lát sẽ qua sấy tóc cho anh sau" tay hắn thoăn thoắt thu dọn đồ cho anh, nói

"cậu..muốn sao cũng được" anh ngại ngùng, khẽ nói

hắn nhìn anh đang nhanh chân đi vào nhà tắm, lắc lắc đầu cười rồi cũng đi lại phía ban công để về phòng mình.

...

tiếng máy sấy tắt, anh mở mắt nhìn người kia đang vừa cất đồ vừa nghiêm giọng nói

"lần này anh nhớ mang áo khoác đi đó nhé, để ốm nữa là em giận anh luôn đó"

"chết, áo khoác tôi đem hết đi giặt ủi ngày hôm qua rồi, tôi cứ nghĩ mấy ngày này cũng không ra ngoài nhiều nên tiện đem đi giặt một lần cho sạch.." anh chớp chớp mắt nhìn hắn

"thôi vậy để em về em lấy áo em, giờ anh chuẩn bị xong rồi xuống nhé, em về chuẩn bị rồi sẽ đợi anh dưới nhà"

"tôi biết rồi"

...

anh vừa ra khỏi cổng, sưởng hi đã đưa cho anh chiếc hoodie màu xanh than, bắt anh phải mặc vào, không mặc sẽ liền giận, thế rồi anh cũng lại phải nghe theo.

khoảng hơn năm giờ rưỡi cả hai đến nơi, vì chỗ này cũng khá gần nên cũng không cần mất công tìm kiếm lâu.

sau khi đọc tên hải vũ nhân viên liền đưa cả hai lên phòng ăn riêng trên tầng.

bước vô thì phải thốt lên một chữ "wow" vì hiện tại chưa một ai tới, lần này thì hà sưởng hi cuối cùng cũng được ngồi cạnh hà diễn triêu rồi, hắn mừng như sắp khóc đến nơi.

"wow, mình tới đầu tiên luôn sao" anh ngồi xuống

cả hai ngồi nói chuyện cũng chưa bao lâu thì tiếp theo chính là cặp đôi planning thần thánh của nhóm, quách tuấn - hải vũ

"đù, nay mình vậy mà lại tới sau hai người này cơ á" hải vũ

"sao vip chưa" diễn triêu nhướng mày

"nè, của hi gà" quách tuấn đưa túi bánh cho hắn

"cảm ơn chó tuấn" hắn nhếch mép nhìn tuấn, tay nhận lấy túi

lần lượt ba cặp còn lại gồm đức hùng - minh khang, vũ minh - hoàng vinh, trọng khôi - mạnh dũng bước vào, cặp cuối bước vào thì cũng đã năm giờ năm mươi tám, suýt nữa thì đi luôn một triệu.

"má tí nữa là có một triệu rồi đó" hải vũ cười trêu

"sời, không dễ nuốt tiền của mạnh dũng đâu" dũng nhếch mép

"mà tụi mày làm cái gì mà trễ dữ vậy?" đức hùng

"thằng nhóc khôi này đây nè, đã kêu để tao chỉ cho thì không chịu, đòi đi đường tắt, má đi tới tận đâu đâu luôn" dũng đẩy đầu khôi

"huhu em cũng đâu muốn đâu" trọng khôi mếu máo nói

"thôi anh, hồi nó khóc luôn bây giờ á anh" minh khang

trọng khôi đang cảm thấy ấm lòng vì nay được hội cây khế nhà mình bênh vực.

"đúng rồi đó, thằng này nó khóc ồn lắm, tụi em nhức đầu" sưởng hi bồi thêm một câu khiến tâm trí bay bổng của khôi tan nát

"thằng hi gà nha!!"

cả đám nhìn hai đứa chí choé mà cười ầm lên, diễn triêu là người giải vây

"thôi, hi không nói nữa, mau ăn đi"

"dạ" sưởng hi ngoan ngoãn im lặng ăn đồ ăn anh gắp

"nhóc khôi cũng mau ăn, không lát nữa lại đói" mạnh dũng

"em biết rồi ạa"

"ủa thằng tuấn đi đâu rồi?" vũ minh thắc mắc

minh vừa dứt lời, cửa mở ra, là quách tuấn, theo sau là hai nhân viên, người thì trên tay là hai két bia, người thì cầm xô đá

"ai gọi tao đó có tao đây"

"đù, nay anh em chơi lớn vậy, bia luôn" hoàng vinh

"anh em uống hết em gọi thêm, hôm nay không say là không về!!" quách tuấn

cả đám cũng hưởng ứng nhiệt tình, khui bia, cùng nhau nâng ly.

một lúc sau ai cũng ngà ngà say, nhưng chỉ có sưởng hi, đức hùng, vũ minh là còn tỉnh táo vì lát nữa họ phải đưa người còn lại của họ về, cộng thêm là tửu lượng họ cao.

diễn triêu không uống được nhiều, tửu lượng của anh khá kém, nên mỗi lần bị rót thêm thì anh sẽ lén đưa cho hắn uống giúp.

"ngồi uống không như này thì chán quá, chơi cái gì đi!" hải vũ

"đúng rồi đó!" mạnh dũng

"thật thách đi, người quay chai quay vào ai thì người kia chọn thật hay thách gì đó sau đó thì người quay chai được yêu cầu họ làm, nếu không làm được thì uống, chơi không?" hoàng vinh

"chơi, sợ gì!!" cả đám đồng thanh

"nhiều ra ít bị đi, chọn người quay chai trước, lát ai bị quay trúng thì lúc sau được làm người quay"

người quay chai lượt đầu là quách tuấn, và người bị quay trúng là mạnh dũng

"má mới vô mà xui vậy, thật đi" dũng chán nản than

"hiện tại, người anh thích đang ngồi cạnh anh phải không?" quách tuấn

"má chơi gài kìa trời" mạnh dũng

trọng khôi nhìn dũng đầy mong chờ.

"ừ có" mạnh dũng ngại ngùng nói

"rồi thằng khôi tới thời rồi, sau hôm nay mà không ra cơm ra cháo gì thì chết bà mày với tao!" quách tuấn

"rồi, tới tao quay" mạnh dũng

đầu chai dừng ở đức hùng

"vãi thật chứ, thách đi, cho vui nhà vui cửa" hùng

"khà khà, thách mày bế nhóc khang chạy quanh bàn hai vòng"

"chơi ác mày" hùng

"sao, làm hay không làm, mày sợ à?" mạnh dũng hất cằm

đức hùng nhìn sang khang, nhận được cái gật đầu đầy ngại ngùng từ người kia, hùng cúi xuống bế khang, làm theo thử thách, cả đám theo đó mà hú hét không ngừng.

"đôi này mạnh ta" hải vũ

xong, đức hùng xoay chai

lần này đầu chai chỉ đúng vào hà sưởng hi.

hắn khẽ giật mình, vì không nghĩ người tiếp theo lại là hắn

"thách đi, em thấy cũng vui"

"hmmm..thách nhóc tỏ tình người ngồi bên phải nhóc"

bên phải hà sưởng hi là hà diễn triêu..

"má tâm cơ quá thằng hùng" hoàng vinh

anh ngại ngùng quay sang nhìn hắn

"không được thì uống đi-" anh chưa kịp dứt lời

"em thích anh" giọng hắn đều đều, sâu trong đó có chút run rẩy, nhưng cũng lại chứa đầy sự chân thật

hà sưởng hi lúc này trông rất nghiêm túc, như hắn đang nói thật lòng mình chứ không phải vì trò chơi, bắt gặp ánh mắt ngập tràn chân thành ấy, anh chợt không biết phải cư xử thế nào, liền đảo mắt, ngại ngùng quay đi

tiếng hú hét nãy giờ vẫn oang oang khắp cả phòng, có khi là sang cả phòng của người khác, anh hắng giọng

"thôi, mấy thằng khùng, nhức đầu quá đi!!"

"rồi tới lượt thằng hi quay kìa" vũ minh

hắn thoáng giật mình, khẽ nói

"à ừ.."

...

tối muộn, buổi nhậu đã kết thúc, ai về nhà nấy.

suốt quãng đường về cả anh và hắn không ai nói câu nào.

đến nhà, xuống xe anh ôm bịch bánh hắn đưa ban nãy, quay sang hắn nói

"áo khoác tôi sẽ giặt rồi trả cậu sau" dứt lời liền quay vào trong mở cổng

"anh triêu" hắn khẽ gọi

người kia nghe vậy mọi hành động đều dừng lại, quay lại nhìn hắn

"chuyện ban nãy.."

"game thôi ấy mà, cậu không cần căng thẳn-" anh chưa nói hết

"không phải, em nói thật"

"..."

"em thích anh, hà diễn triêu" hắn nghiêm túc, có chút run chờ phản ứng của người kia

anh im lặng, tim hắn đập thình thịch

chợt, anh nói

"về ngủ sớm đi, muộn rồi" anh quay người vào trong, tay đóng cổng, rồi quay đi không nhìn lại

hà sưởng hi chết trân.

gió đêm chợt lùa đến

lạnh

nhưng không lạnh bằng lòng hắn..

____

cảm ơn mọi người vì đã đọc tới đâyyy<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co