Truyen3h.Co

xizhao | nhà bên

19

trnhhnglnnh_

hà sưởng hi thay đồ chuẩn bị đến nhà của hải vũ như đã hẹn, ban đầu hắn cứ nghĩ bên đó là đã bàn bạc hết rồi, cứ nghĩ hà diễn triêu sẽ đi, và giờ thì lại chỉ có hắn đơn độc giữa mấy cặp đôi ân ân ái ái kia.

bọn họ chính là đã có danh phận hết rồi, còn hắn thì đã chưa có danh phận lại còn bị người mình thương tránh mặt thế này đây.

xoa xoa đôi mắt sưng húp vì khóc và vì không ngủ đủ giấc cả tuần qua, tay khẽ kéo rèm ban công sang một khoảng nhỏ, liền bắt gặp được mái đầu đang chăm chú cúi xuống làm bài qua ô cửa sổ kia, chắc là anh thấy hắn kéo rèm lại rồi nên mới dám mở rèm ra.

hắn chăm chú nhìn mái đầu của người đã làm hắn như sắp phát điên suốt một tuần qua mà viền mắt dần đỏ lên, vì anh đang cúi mặt xuống nên hắn cũng không rõ gương mặt anh thế nào, có mất đi chiếc má xinh xinh hắn dày công chăm bẵm hay không.

chợt người đối diện ngẩng lên, mắt nhìn trực diện vào hắn, đôi mắt người nọ cũng có chút sưng, chắc là vì anh dạo này phải thức đêm làm bài.

đôi mắt ấy ẩn lên vài tia bối rối, rồi anh cũng rời khỏi bàn, kéo rèm cửa sổ lại.

hắn nhìn một loạt hành động ấy liền thở một hơi dài đầy nặng nề, hắn tự hỏi liệu tối đó hắn không bày tỏ lòng mình ra, liệu hai người họ có đến bước này hay không?

hắn nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, đã gần đến giờ hẹn rồi, luyến tiếc nhìn qua ban công đang kéo rèm kín mít của nhà đối diện, rồi cũng quay người đi xuống nhà.

...

hắn dừng xe ở trước cổng căn biệt thự, là nhà của hải vũ, nhấn chuông sau đó liền có người làm của nhà vũ dẫn ra sân sau.

"em tới rồi đây" sưởng hi nhìn quanh sân, mọi người đã đông đủ, vũ minh và hoàng vinh đang lau dọn bàn, đức hùng và minh khang đang đốt than, trọng khôi và mạnh dũng đang bê chén đũa ra ngoài, chỉ có quách tuấn và hải vũ thì không thấy đâu

chợt giọng của hải vũ vang lên

"thằng hi tới rồi thì vô bếp phụ anh mày cái!"

"dạ! nhưng mà bếp đi lối nào vào đấy ạ?" hắn vẫn chưa xác định được chỗ bếp mà vũ nói

"đi cửa này nè mày, nó nối vô bếp luôn" vũ minh lại gần chỉ

"cảm ơn bro" hắn vỗ vai bạn mình rồi cũng vào trong

hải vũ đang đứng ướp thịt nhìn thấy hắn liền chỉ rổ rau phía bồn nước, nói

"mày rửa rau giúp anh cái, nhiều thịt quá nên anh chưa có thời gian lại rửa"

"dạ không sao, để em phụ mọi người" hắn tháo đồng hồ trên tay ra, cất vào túi quần, rồi bắt đầu rửa

"mà thằng tuấn đâu rồi anh?"

"à tuấn đi mua bia rồi, đêm nay mà không say anh không cho tụi mày về đâu, có say quá thì yên tâm là nhà anh mày nhiều phòng, ngủ lại thoải mái"

hắn bật cười, rồi hai thoải mái người tám chuyện qua lại, bỗng giọng hoàng vinh ở ngoài vang lên

"hai anh em tụi mày nhanh lên, đói quáaa"

sau đó cũng là tiếng ăn vạ hùa theo vinh.

hải vũ bật cười, nói to

"từ từ mấy cha ơi, tưởng đâu đang nạn đói không á"

quách tuấn đã mua bia về từ lúc nào, đi vô bếp nói chuyện với vũ, rồi lại chọc ghẹo hắn vài câu, chợt lại nghe tiếng tin nhắn ở chiếc điện thoại đang để trên bàn ăn, tuấn đi lại

"anh vũ ơi, anh triêu nhắn cho anh này" quách tuấn cầm điện thoại đi đến đưa cho vũ

nghe đến cái tên quen thuộc mọi động tác của hà sưởng hi chợt ngưng trệ, rồi cũng nhanh chóng quay trở lại bình thường. quách tuấn thu hết vào tầm mắt, nghĩ

"cái đôi này một trăm phần trăm là đang có vấn đề"

tất cả mọi người giờ đã tụ họp tại bàn, trời cũng đã tối, ngồi dưới ánh đèn vàng mặt ai cũng tươi tắn, kể chuyện trên trời dưới đất cho nhau nghe, rồi mỗi người lại quay sang người bên cạnh mình dặn dò, gắp đồ ăn. còn hắn hôm nay lại uống nhiều hơn bình thường, lâu lâu cười hưởng ứng theo mọi người, rồi sau đó lại chống cằm lạc vào thế giới suy tư của mình.

bọn họ thấy hết, đã có rất nhiều suy đoán được đưa ra khi không có cả hai người ở đó, nhưng chung quy lại ai cũng có suy nghĩ giống nhau, đó là mọi thứ giữa hai người họ dần lạ đi từ buổi ăn uống tuần trước. nhưng khi hỏi đến hai người họ không ai nói gì, nên mới phải bày ra vụ nhậu nhẹt này để hỏi cho ra nhẽ, hà diễn triêu không đi nhưng cũng may là tóm được hà sưởng hi, không coi như mọi kế hoạch bọn họ bày ra đều về không.

khi thấy hà sưởng hi đã ngà ngà say, hoàng vinh mới lên tiếng hỏi

"nhóc hi, dạo này nhóc với thằng triêu xảy ra chuyện gì à?"

hắn ngước đầu lên nhìn quanh, ai cũng tập trung nhìn vào hắn, hắn biết ngay là ai cũng nhận ra mà, thế rồi hắn cũng không giấu diếm nữa, giọng hắn nghẹn lại không biết vì say hay vì tủi thân, kể lại cho mọi người

"mọi chuyện là vậy đó" hắn cầm ly bia lên uống một ngụm

"vậy mà tao hỏi mày thì mày bảo không có gì, từ bao giờ mà thích giấu diếm thế hả?" quách tuấn khẽ đẩy đầu hắn

"không muốn mọi người lo mà" hắn cười nhạt

chợt hắn nói

"em nghĩ có lẽ anh ấy cũng có tình cảm với em, nhưng chắc anh ấy có lí do gì khác"

"ừ, anh mày cũng thấy thằng triêu có tình cảm với mày, triêu nó có gì là nó cứ in hết lên mặt ấy, cực kỳ dễ đoán" mạnh dũng gật gù

"nhưng mà sao anh ý lại từ chối nhỉ?" minh khang thắc mắc

"thật ra đó giờ triêu nó chưa từng yêu đương với ai, chỉ từng thích một bạn nữ, nhưng đó cũng là chuyện lúc nhỏ, chuyện thích con trai chắc nó chưa từng nghĩ tới, nên chắc nó cũng không nhận ra là nó thích thằng hi đâu" đức hùng

"vậy là chung quy lại là anh triêu chưa nhận ra tình cảm của mình?" trọng khôi

"tao nghĩ mấu chốt là ở đó đó" vũ minh

"được, nó chưa nhận ra thì có cách để cho nó nhận ra" hải vũ cười nham hiểm, nhấp một ngụm bia

"anh có cách gì hả?" minh khang hóng hớt

"anh chưa" hải vũ gãi đầu

"trời ơi!!" cả đám đồng thanh

"thì từ từ sẽ có, thằng hi cứ yên tâm, có bọn này ở đây thì đừng có lo, có tất cả chuyên gia tư vấn tình cảm đều ở đây hết, sẽ không để hai đứa bây khổ sở nữa đâu" hải vũ vỗ ngực

sưởng hi nở một nụ cười, một nụ cười nhẹ nhõm, thứ mà suốt một tuần qua hắn khó mà có được thật sự.

"rồi rồi nhà mình nâng ly lên, chúc mừng cho nhóm mình có cặp sắp thành đôi nào!!" quách tuấn đứng lên

cả đám đồng loạt nâng ly đứng dậy, tiếng ly va vào nhau, tiếng cười trọn vẹn vang lên nơi sân sau.

chợt hải vũ quay sang hắn, cười nói

"à quên, thằng nhóc hi uống vừa vừa thôi, hồi chiều thằng triêu mới nhắn anh mày bảo anh canh mày, không được cho mày uống nhiều đâu"

hắn nghe thế thì chợt nhoẻn miệng cười

"chà chà, có người được quan tâm nên khoái kìa" minh khang

"hà sưởng hi khoái rồi" trọng khôi

"bây im nha" hắn bặm môi, trừng mắt nhìn hai thằng bạn mình

cả đám nhìn một màn vừa rồi liền được một phen cười phá lên.

...

hocccyyy -> haivu

18:19

hocccyyy:

mày nhớ canh thằng hi đừng có cho nó uống nhiều quá nha

lỡ mà nó say quá thì cũng đừng có cho nó chạy xe về nha


haivu:
dạ rồi, khổ 2 anh quá 🥰

____

cảm ơn mọi người vì đã đọc tới đâyyy<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co