Truyen3h.Co

xk traf xanh

116

kimmchiiiiiiiii

Chương 116

Đông Nam Vương không dám lãng phí thời gian, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, mấy ngày sau liền lên đường, mà không ai phát hiện có một mã phu lẳng lặng không một tiếng động biến mất.

Tốc độ của xe ngựa càng lúc càng nhanh, sau đó lại chậm rãi giảm tốc, Điền Chính Quốc biết, bọn họ đã tới nơi rồi.

Chậm rãi mở mắt ra, Điền Chính Quốc giật giật ngón tay đã hơi mất cảm giác, vuốt ve sợi dây đỏ trên cổ tay mình, trong lòng cuối cùng cũng có một chút cảm giác an tâm.

"007, khi chết có đau không?"

[......Tôi có thể giúp ký chủ che chắn cảm giác đau.]

"Vậy cảm ơn mi."

Điền Chính Quốc thở ra một hơi, lần này thực sự quá khổ mà, cũng không biết vì sao hiện tại trong lòng cậu ẩn ẩn đau, vừa nghĩ đến Kim Thái Hanh, trong lòng giống như có một cái gai, đâm đến máu thịt lẫn lộn.

Nhưng cảm xúc của cậu lại rất bình tĩnh, ngay cả 007 cũng không thể từ trong vẻ mặt của cậu để dò xét ra được sự sợ hãi và bối rối nào.

Suy đoán của Điền Chính Quốc không sai, bọn họ đã tới, Đông Nam Vương từ một con đường nhỏ vòng về doanh trại của mình, hiện tại đang trong thời gian đình chiến, song phương đang nghỉ ngơi.

Trận chiến này đã kéo dài liên tục một tháng rưỡi, Đông Nam bị đánh trở tay không kịp, ngay từ đầu đã mất đi tiên cơ, cho dù có chuẩn bị trước và chỉ thị từ xa của Đông Nam Vương thì mọi thứ vẫn thất bại, hiện tại bọn họ chỉ có thể trông cậy vào những liên minh nhanh chóng động thủ, chờ Đông Nam Vương có kế sách mới.

"Vương thượng, quân ta đã tổn thất ba vạn binh mã, tinh binh còn lại rất ít!"

Đông Nam vốn chỉ là một nơi chật hẹp nhỏ bé, dân số ít, mà Kim Thái Hanh chinh chiến nhiều năm, quân đội của họ càng có nhiều kinh nghiệm cùng mưu kế, nên rất dễ dàng chiếm ưu thế.

"Hừ, một đám phế vật! Đã để cho các ngươi chuẩn bị từ sớm, vậy mà vẫn có thể bại trước bọn họ?!"

Đông Nam Vương vỗ bàn, các tướng lĩnh phía dưới đều quỳ xuống, tự xin lĩnh tội, "Lĩnh tội? Các ngươi nếu thật sự muốn lĩnh tội thì đi lấy đầu của Kim Thái Hanh đi."

Các tướng lĩnh không nói gì, bọn họ tự biết mình vô năng, chiến bại đã đủ xấu hổ rồi.

"Vương thượng, thần vô năng."

"Biết vô năng thì ngậm miệng lại!"

Đông Nam Vương nhìn chiến báo trong tay, bọn họ hiện tại chỉ còn lại hơn một vạn người, tinh binh không tới một ngàn, mà Đại Kim lại có hơn sáu vạn người, gấp sáu lần bọn họ.

Dựa theo ước định của bọn họ, ngày mai chính là thời điểm các tiểu quốc lần lượt công kích Đại Kim, hôm nay không thể kéo dài thêm được nữa, gã phải đem Kim Thái Hanh thu vào dưới trướng, tiến vào kinh thành.

"Chuẩn bị binh mã, hôm nay bản vương sẽ tự mình xuất chinh."

"......Rõ."

Binh mã Đông Nam đã chuẩn bị sẵn sàng, Đông Nam Vương một thân áo giáp, bên phải cầm kiếm, tay trái lại nắm một sợi dây thừng, đầu kia của sợi dây buộc vào tay Điền Chính Quốc.

"Vương gia, hôm nay vất vả cho ngươi rồi, chờ bổn vương chiến thắng trở về, nhất định sẽ lấy lễ đối đãi."

Đại quân đi lên phía trước, Điền Chính Quốc gần như là bị kéo theo, khi bọn họ đến nơi giao giới của hai quân, Kim Thái Hanh liếc một cái đã nhìn thấy thân hình gầy gò đến biến dạng của Điền Chính Quốc, gương mặt tái nhợt không còn chút máu như đâm một cái thật sâu vào hai mắt hắn.

"Chính Quốc!"

"Hoàn Chi..."

Ánh mắt Điền Chính Quốc đã mơ hồ, nhưng vẫn nghe được giọng nói của Kim Thái Hanh, cậu nhìn về phía hắn nở một nụ cười.

Cậu không biết hiện tại mình như thế nào, cũng không biết nụ cười của mình làm cho người ta đau đớn đến mức nào, gần như muốn thiêu đốt hai mắt Kim Thái Hanh.

"Chính Quốc! Đông Nam Vương, chiến sự hai nước, vì sao phải làm tổn thương người vô tội!"

"Vô tội? Ha ha ha, nếu không phải y thì mưu kế của bản vương sao có thể bị thất bại!"

Đông Nam Vương cắn răng hừ một tiếng, cầm lấy roi đánh vào người Điền Chính Quốc, "Kim tướng quân, nếu ngươi không muốn Thánh Vương gia chịu khổ, ta có thể cho ngươi một cơ hội, chỉ cần tất cả các ngươi phục tùng cho ta, ta lập tức đưa Vương gia trở về bình an vô sự, thế nào?"

Kim Thái Hanh suýt chút nữa muốn xông lên, cắn chặt răng, "Ngươi đáng chết!"

"A" Điền Chính Quốc nửa quỳ trên mặt đất phun ra một ngụm máu, ngẩng đầu lên nở một nụ cười với Kim Thái Hanh.

"Thành đã dũng hề lại dùng võ, chung kiên cường hề không thể lăng. Thân đã chết hề thần lấy linh. Hồn phách nghị hề vì quỷ hùng*. Hoàn Chi, ta một thân tàn mà có thể quen biết với ngươi là may mắn của ta, còn có thể cầu xin gì nữa?"

*Đã hùng mạnh lại còn oai vệ

Tính cương cường ai dễ khinh mà
Chết rồi thân vẫn không nhoà
Phách hồn rắn rỏi làm ma anh hùng

(Quốc thương - Khuất Nguyên)

"Chính Quốc..."

Trong lòng Kim Thái Hanh bỗng nhiên trở nên hoảng sợ, nhìn vẻ kiên định trong mắt Điền Chính Quốc mà tay cầm đao đều run lên, nhưng hắn không đi tới, bọn họ là phu thê, cũng là tri kỷ, hắn biết Điền Chính Quốc muốn làm gì.

Điền Chính Quốc cố gắng từ trên mặt đất đứng lên, nhìn về phía Đông Nam Vương, trên mặt nở ra một nụ cười, "Ngươi cho rằng chỉ cần tính mạng của ta là có thể đổi lấy sáu vạn binh mã sao, hay là ngươi cho rằng một mình ta có thể đổi lấy cả Đại Kim? Ngươi quá tự tin rồi, hay là nói ngươi quá xem thường ta rồi."

"Cái gì?"

Đông Nam Vương sửng sốt, một giây sau còn chưa kịp đợi gã phản ứng, Điền Chính Quốc xoay người sang binh lính bên cạnh, mạnh mẽ chạy tới, nhất thời máu bắn tung tóe.

Đợi binh lính kia phản ứng lại lập tức đá Điền Chính Quốc một cước, rút kiếm ra, nhưng đã không kịp nữa.

Điền Chính Quốc nửa quỳ trên mặt đất, nhìn thoáng qua Đông Nam Vương, trong mắt là khoái ý nhưng cũng là hận ý. Sức lực trên người cậu chậm rãi mất đi, quay đầu nhìn về phía Kim Thái Hanh lập tức đối mặt với hai mắt đỏ ngầu của hắn.

"Hoàn Chi..."

Tiếng nỉ non chỉ có một mình cậu nghe thấy, cậu cảm giác được thân thể của mình chậm rãi nằm yên trên mặt đất, dần dần rơi vào yên tĩnh. Nhưng rõ ràng hệ thống đã giúp cậu che chắn cảm giác đau, nhưng tại sao trái tim của cậu lại đau đến thế này...

"Chính Quốc..."

Kim Thái Hanh tức giận rống lên, phó tướng ở bên cạnh kéo hắn lại mới không để cho hắn vọt tới.

"Chính Quốc..."

"Các tướng sĩ, thân là tướng sĩ, bảo vệ quốc gia, bảo vệ lãnh thổ của ta, bảo vệ dân chúng của ta, hôm nay đám loạn thần tặc tử này lại giết chết người của chúng ta, thù này không thể không báo!"

Khóe mắt Dung Ân rưng rưng nước mắt, uất hận nhìn về phía Đông Nam Vương, sau đó những người bên cạnh cũng bắt đầu động.

Kim Thái Hanh vuốt ve sợi dây đỏ tươi trên cổ tay mình, lồng ngực phập phồng, cuối cùng thì bình tĩnh trở lại, giơ kiếm trong tay lên.

"Xưng giáo, so thuẫn*, đứng mâu*, tuyên thề"

Thuẫn (盾 ) là cái mộc che đỡ cho người chiến binh. Mâu (矛) là thứ binh khí cán dài, mũi nhọn. Ở trên là lời tuyên thề của Châu Vũ Vương

"Xưng giáo, so thuẫn, đứng mâu, tuyên thề"

"Xưng giáo, so thuẫn, đứng mâu, tuyên thề"

Các tướng sĩ giơ vũ khí trong tay mình lên, đuổi theo Kim Thái Hanh hò hét.

Cái chết của Điền Chính Quốc đã kích thích cơn thịnh nộ trong lòng bọn họ, cũng làm rối loạn đến bước chân của Đông Nam Vương. Sắc mặt Đông Nam Vương âm trầm, binh lính phía sau lại càng loạn.

Chỉ xét về khí thế thì cũng đã thua rồi.

"Xưng giáo, so thuẫn, đứng mâu, tuyên thề! Các tướng sĩ nghe lệnh! Giết!"

"Giết!"

Nhất thời bụi bay mù mịt, Kim Thái Hanh cưỡi ngựa lao thẳng về phía Đông Nam Vương, Đông Nam Vương sửng sốt, theo bản năng muốn lui về phía sau nhưng lại nghĩ đến gì đó, lập tức muốn đoạt lấy thi thể Điền Chính Quốc.

Chỉ là gã đã chậm một bước, Kim Thái Hanh như một vị thần giáng lâm, ôm thi thể Điền Chính Quốc vào trong ngực.

"Đông Nam tiểu nhi, hôm nay ta cho ngươi biết thể nào là nợ máu thì phải trả máu."

"Giết!"

Khắp nơi không ngừng chém giết và tiếng gầm giận dữ của các tướng sĩ, đây đã không còn là một cuộc chiến nữa, mà là một trận đơn phương trừng trị.

Đông Nam Vương đã quá tự phụ, quá khinh thường bản chất tốt đẹp của con người, đã bị chính lòng tham của mình đánh bại.

Toàn bộ trận chiến không kéo dài bao lâu, sau khi chấm dứt, thi thể rải rác khắp nơi, Đại Kim hầu như không có thương vong nhưng Đông Nam lại tổn thất nặng nề, lúc này Đông Nam Vương đã bị vây quanh.

"Ha ha ha, cho dù ngươi có giết ta thì vẫn còn có các tiểu quốc khác tiến vào kinh thành, tinh binh của ngươi đều ở đây, ta thấy Đại Kim của các ngươi không được bảo tồn bao lâu nữa đâu!"

Kim Thái Hanh ôm thi thể Điền Chính Quốc, không để ý đến gã, "Chính Quốc nói đúng, ngươi quá tự phụ."

"Tướng quân, chim bồ câu đến báo."

"Đọc."

"Rõ! May có Thánh Vương gia truyền đến tình báo, hôm qua Kim Thái Hanh dẫn năm ngàn tinh binh đột kích Bắc Địch, Kim nguyên soái dẫn ba ngàn tinh binh đột kích Tây Nhung, đều đã đại thắng! Đợi đại tướng quân thắng lợi trở về triều!"

"Cái gì...sao có thể."

Kim Thái Hanh cưỡi trên ngựa, nhìn Đông Nam Vương đang tức giận đến phát điên, nhưng hắn lại không hề thoải mái, cánh tay ôm Điền Chính Quốc chậm rãi siết chặt.

Đến đây, âm mưu phản loạn của Đông Nam đã hoàn toàn tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co