126
Chương 126
15 Tháng Chín, 2021Trà Đào Cam Sả
Editor: Uyên
Sau khi Kim Thái Hanh và Lục Tư Nhụy rời đi, cả trường quay ăn ý chìm vào im lặng, tuy lửa giận của đạo diễn Nhiếp vẫn còn nhưng đã tiêu tan không ít, lúc này ánh mắt ông nhìn Điền Chính Quốc ngược lại có hơi phức tạp.
Những người khác cũng giống như vậy, quan hệ ngày thường giữa Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh quá thân mật, hai người một A một O, rất môn đăng hộ đối nên theo bản năng đã cảm thấy hai người là một đôi, nhưng sự xuất hiện của Lục Tư Nhụy ngày hôm nay đã làm cho bọn họ hoảng hốt, cũng làm cho bọn họ tỉnh táo lại, nhưng lo lắng nhất vẫn là Điền Chính Quốc.
Thái độ và cách xưng hô của Điền Chính Quốc vừa rồi với Kim Thái Hanh cũng đã thay đổi, nhất định là tức giận rồi...
Trong lòng Tiểu Vương cũng gào thét, y đã đi theo Kim Thái Hanh nhiều năm rồi, ông chủ của mình có ý với ai y vẫn có thể nhìn ra, nên hiểu người trước mặt sẽ trở thành bà chủ tương lai của y đang tức giận, hiện tại y cũng không biết phải làm sao. Hơn nữa từ sau khi Lục Tư Nhụy xuất hiện, ánh mắt của Tiểu Khả khi nhìn về phía y đã không đúng lắm, làm cho y cảm giác cả trong lẫn ngoài mình không còn là người nữa.
"À, thầy Điền, anh Kim có chuẩn bị bánh đậu xanh cho anh, anh có muốn ăn thử rồi quay tiếp không?"
"Không cần, quay phim quan trọng hơn, tôi không muốn làm phiền Kim tiền bối."
Thái độ của Điền Chính Quốc vẫn ôn hòa như trước nhưng ý cười trên khóe miệng lại nhạt đi vài phần, ngay cả ánh mắt cũng có chút ảm đạm, làm cho trái tim của Tiểu Vương cũng bị co thắt theo, giống như người đàn ông phụ lòng kia chính là mình vậy.
"Thầy Điền, anh Kim..."
"Tiểu Điền à, tôi thấy đoạn vừa rồi cũng không tệ lắm, chúng ta tiếp tục quay tiếp đi, trước tiên quay xong phân cảnh của hai người rồi buổi chiều các cậu cứ nghỉ ngơi."
Đạo diễn Nhiếp cắt ngang lời nói của Tiểu Vương, chuyện này ông còn chưa cho qua đâu, huống chi ông còn giữ trong lòng, tuy ông sẽ không trách Kim Thái Hanh nhưng nếu Kim Thái Hanh thật sự có quan hệ hỗn loạn như thế, ông thân là bậc cha chú thì tất nhiên phải đưa Điền Chính Quốc thoát khỏi "biển khổ vô biên".
Làm sao thì làm, không thể bởi vì bộ phim này của ông mà khiến Điền Chính Quốc rơi vào cái bẫy tình yêu được.
Đạo diễn Nhiếp hừ một tiếng, chỉ đạo các nhân viên tiếp tục quay phim, Tiểu Vương đứng tại chỗ xấu hổ mỉm cười, đúng là cả trong lẫn ngoài đều không còn là người, y muốn nói chuyện với Tiểu Khả nhưng Tiểu Khả lại thất vọng thở dài một hơi.
Tiểu Vương: ...
Ở phía bên kia, Kim Thái Hanh đi theo Lục Tư Nhụy ra khỏi trường quay, ở đây rất khó tránh khỏi gặp phải theo dõi và chụp ảnh, nói chuyện trước mặt mọi người nhất định là không an toàn, Kim Thái Hanh tốt xấu gì cũng đã ra mắt một quãng thời gian, ngay cả khả năng nhận thức việc này không phải không có. Vẻ mặt bình tĩnh dẫn Lục Tư Nhụy vào phòng nghỉ cách trường quay không xa.
"Sao cô lại ở đây?"
"Anh Kim, em đến tìm anh mà, sao anh lại hung dữ vậy!"
Lục Tư Nhụy không vui bĩu môi, muốn đưa tay nắm lấy cánh tay Kim Thái Hanh nhưng đã bị đối phương né tránh, "Anh Kim, tháng sau em sẽ tổ chức sinh nhật, anh đến chơi với em được không?"
"Tôi còn phải quay phim, không rảnh."
"Tại sao! Anh đến với em đi! Anh không đến tiệc sinh nhật của em sao?"
Lời này của cô cũng không có gì phải thiệt thòi, lúc Kim Thái Hanh tổ chức sinh nhật cô cũng đâu có tới, đừng nói đến chúc mừng hắn, quà cáp gì cũng không có.
Nhưng Kim Thái Hanh cũng không để ý đến chuyện này, quan hệ giữa hắn và Lục Tư Nhụy thật ra rất phức tạp, hai nhà là thế giao, bọn họ một nam A, một nữ O, ai nhìn vào cũng thấy môn đăng hộ đối, nhưng Kim Thái Hanh không biết có phải do tính cách của mình hay không mà ngay từ nhỏ hắn đã chướng mắt Lục Tư Nhụy.
Nhưng hắn rốt cuộc vẫn là con trai, ít nhất phong độ thân sĩ vẫn phải có, tôn trọng cùng lễ tiết đều hiểu rõ, nhưng có một vài việc phải làm rõ ràng, tuyệt đối sẽ không để xảy ra tình huống mập mờ.
Ví dụ như từ lúc hắn hiểu chuyện, người trong nhà đã không ngừng nói qua chuyện của hai người, nhưng lúc đó Kim Thái Hanh còn nhỏ nên không để ý tới, chờ sau này hắn lớn hơn đã nói rõ ràng với người trong nhà là hắn sẽ không ở cùng với Lục Tư Nhụy, người trong gia đình rất cởi mở nên đều ủng hộ quyết định của hắn.
Chẳng qua khi hắn vừa nói như vậy thì vị đại tiểu thư này lại không yên tĩnh được, thường xuyên tới tìm hắn, nói dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, còn có nguyên nhân trong nhà nên Kim Thái Hanh không có khả năng dứt khoát, nhưng ngược lại thì quan hệ giữa hai người vẫn không tiến thêm một bước nào.
Tình huống ngày hôm nay cũng không phải là lần đầu xảy ra, trước kia Lục Tư Nhụy cũng từng tới tìm hắn, nhưng lần này không hiểu sao lại khiến Kim Thái Hanh cảm thấy buồn bực, nhớ lại ánh mắt không lạnh không nóng cùng với xưng hô xa cách vừa rồi của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh lập tức cảm thấy hoảng sợ.
"Cô có biết trong quá trình quay phim không được làm ồn không?"
"Tại em không biết mọi người đang quay phim mà, hơn nữa em đã nói rồi, cùng lắm thì làm lại một lần thôi mà!"
Lục Tư Nhụy kiêu ngạo ương ngạnh quen rồi nên đó giờ không ai dám phản đối cô, nhưng Kim Thái Hanh tất nhiên sẽ không làm theo tính cô.
Điền Chính Quốc đã quay cả buổi sáng rồi, vừa rồi hắn còn nhìn thấy môi cậu hơi khô, Lục Tư Nhụy quấy rầy thế này thì còn không biết phải quay đến khi nào.
"Lục Tư Nhụy, lúc trước tôi đã nói rồi, chúng ta chỉ vì hai nhà là bạn bè quen thuộc, tôi không phải là ba mẹ cô nên sẽ không làm theo tính cô, sau này nếu còn tiếp tục ảnh hưởng đến công việc của tôi thì đừng trách tôi không nể tình."
Dù Lục Tư Nhụy lớn lên trong sự chiều chuộng thì Kim Thái Hanh cũng không nhường một phân, huống chi trong nhà hắn A nhiều O ít nên hắn không phải là người biết thương hương tiếc ngọc, không hề để ý đến sắc mặt Lục Tư Nhụy đã tối đen.
"Kim Thái Hanh! Sao anh có thể làm thế với em? Rõ ràng, rõ ràng anh đã nói sau này anh sẽ cưới em!"
"Đó là chuyện khi còn bé, hơn nữa cũng không phải tôi nói."
"Em mặc kệ, dù sao cũng đã nói rồi, sau này anh chỉ có thể ở bên em!"
Lục Tư Nhụy giở chứng đại tiểu thư thì không ai có thể ngăn cản, thật ra trong lòng Kim Thái Hanh hiểu rõ vị đại tiểu thư này hoàn toàn không thích hắn, chỉ là bởi vì Kim Thái Hanh là người đầu tiên nói không thích cô nên trong lòng không thể chấp nhận được.
Tuy nhiên có lẽ cũng có cảm xúc thích nhưng cái thích đó quá hời hợt, không thể chống đỡ được cuộc sống sau này của bọn họ.
"Lục Tư Nhụy, cô là con gái, là Omega, cuộc sống sau này của cô sẽ rất tốt, sau này cô cũng sẽ có hạnh phúc, nhưng chuyện đó không liên quan đến tôi, hơn nữa tôi đã có người mình thích rồi, cô đừng có dây dưa với tôi nữa, cũng đừng quấy rầy cuộc sống của tôi."
Nói xong Kim Thái Hanh lập tức xoay người rời đi, không quay đầu lại nhìn Lục Tư Nhụy một cái. Cảnh tượng như vậy không chỉ xảy ra một lần, chỉ là lúc trước Kim Thái Hanh không dứt khoát thế này, Lục Tư Nhụy cắn môi nhìn ly nước trên bàn, cầm lấy ném lên cửa.
Thủy tinh đập vào cánh cửa gây ra tiếng động rất lớn, sau đó rơi xuống đất biến thành từng mảnh vỡ.
Khuôn mặt của tiểu trợ lý ở bên cạnh bị dọa đến trắng bệch, không dám lên tiếng.
"Người anh ấy thích, người anh ấy thích... anh ấy chỉ có thể thích tôi! Không ai có thể cướp được anh ấy, không ai có thể nghĩ tới!"
Lục Tư Nhụy cắn răng, tay nắm chặt thành quyền, trong ánh mắt mang theo không cam lòng cùng tàn nhẫn.
Thật ra Kim Thái Hanh phân tích rất đúng, Lục Tư Nhụy đúng là không cam lòng, nhưng hắn đã quên mất, không cam lòng cùng ghen tị có thể khiến một người làm ra những chuyện không bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co