Truyen3h.Co

xk traf xanh

174

kimmchiiiiiiiii

Chương 174

Vài kiến thức tích góp được ở mấy thế giới trước không bị xoá bỏ như ký ức tình cảm, huống chi Điền Chính Quốc vốn đã là học sinh xuất sắc, cách nói chuyện và quan điểm đều rất khác, ngay cả khi nói chuyện với bọn Ngụy Tu Trúc cũng không hề rụt rè, ngược lại còn rất được bọn họ khen ngợi.

Ngay từ đầu Ngụy Tu Trúc đã có vài ý nghĩ khác nên càng ân cần với Điền Chính Quốc, không ngừng tìm đề tài nói chuyện với Điền Chính Quốc.

Một phòng năm người, chỉ có Kim Thái Hanh là không yên lòng, ánh mắt trở nên lơ đãng, cũng không nói lời nào, thái độ khác thường trông như không có hứng thú.

"Chính Quốc, năm nay em nhiêu tuổi rồi? Nhìn như học sinh cấp 3 vậy."

"Anh Ngụy thật biết nói đùa, năm nay em 22 rồi."

"Bảo sao, đúng là tuổi trẻ, sao giống được đầu ba như chúng ta."

Ngụy Tu Trúc rõ ràng là muốn bắt chuyện với Điền Chính Quốc nên dựa sát vào người Điền Chính Quốc, cánh của hai người cũng đã lồng vào nhau.

"Em..."

"Nhà mấy người ăn cơm lúc nào cũng ồn ào vậy hả?"

Kim Thái Hanh đột nhiên lên tiếng, ánh mắt âm u nhìn Ngụy Tu Trúc, "Thích nói chuyện như vậy thì nói chuyện hết đêm nay luôn đi."

Bộ dáng này của hắn rõ ràng là đang mất hứng, trong phòng có vài người đều nhìn ra được, Điền Chính Quốc khẽ cười không trả lời, đuôi mắt cong cong trông rất đẹp mắt, nhưng nụ cười này ở trong mắt Kim Thái Hanh lại đặc biệt cay mắt.

Ngụy Tu Trúc cũng nhìn ra có gì đó không đúng, chẳng qua anh thật sự có hứng thú với Điền Chính Quốc, ánh mắt khó hiểu liếc nhìn hai thiên sứ rồi cười một tiếng.

"Kim Thái Hanh, cậu cũng quá hên rồi, quen được một bạn nhỏ thú vị thế này cũng không giới thiệu cho chúng tôi biết."

"Hừ, nếu cậu muốn quen ai thì đi quán bar, đừng ở đây làm mất mặt."

Mọi người đã biết nhau lâu nên quen rồi, Ngụy Tu Trúc cũng không tức giận, chỉ cười cười rồi rót cho Điền Chính Quốc một ly rượu, "Nào nào, chúng ta không để ý tới hắn nữa, Chính Quốc, hai chúng ta uống rượu đi."

"Anh Ngụy, em không biết uống rượu."

Điền Chính Quốc lắc đầu khéo léo từ chối, sau khi cậu tới thế giới này vẫn chưa từng uống rượu, không biết tửu lượng của cơ thể này như thế nào, sợ mình uống nhiều lại xấu mặt.

Ngụy Tu Trúc cũng không làm khó, ai bảo Điền Chính Quốc có một khuôn mặt đẹp đến vậy, người lại nho nhã lễ phép, ai cũng không thể chịu được.

"Không sao không sao, em muốn uống cái gì, anh kêu người lấy cho em?"

"Cậu ta không có tay à? Còn cần cậu dâng tận miệng sao?"

Kim Thái Hanh cười nhạo một tiếng rồi đứng lên cầm bình rượu rót cho Điền Chính Quốc một ly, "Không biết uống rượu sao? Làm sao cậu biết là mình không uống được trong khi chưa thử?"

Ly rượu được đặt trước mặt Điền Chính Quốc, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Kim Thái Hanh, thấy được lửa giận ẩn giấu trong đôi mắt đỏ sậm, trong lòng chợt loé lên một ý nghĩ, Điền Chính Quốc cúi đầu cầm ly rượu, đặt lên miệng nhấp một hớp, sau đó uống một hơi cạn sạch.

Ly rượu vừa buông xuống, lại tiếp tục bị rót đầy, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh và không né tránh nhìn nhau, rồi cầm ly rượu uống hết.

Mọi người đều có thể nhìn ra không khí giữa hai người không đúng, Ngụy Tu Trúc cũng không nói lời nào, thu hồi cánh của mình, ánh mắt lóe lên vụng trộm quan sát trạng thái của hai người.

Điền Chính Quốc uống liên tiếp tám chín ly, gần hơn phân nửa bình rượu, hai má ửng hồng, ánh mắt đã hơi mơ màng.

Nhìn Điền Chính Quốc nghe lời mình uống mấy ly, bất mãn trong lòng Kim Thái Hanh cũng được xoa dịu một chút, chỉ là vẫn có một ít cảm giác khó hiểu. Thiên sứ luôn bình tĩnh kiềm chế lúc này ngay cả cổ cũng đã đỏ hồng, giống như đang phát tình vậy, trong lòng Kim Thái Hanh khẽ động, đứng lên đi tới bên cạnh Điền Chính Quốc, nửa đỡ eo Điền Chính Quốc kéo cậu lên.

"Cậu ta uống nhiều rồi, tôi đưa cậu ta về."

"......Ồ, vậy, để tôi gọi xe cho cậu?"

"Tôi có tài xế, mọi người cứ ăn tiếp đi, hôm khác gặp lại."

Kim Thái Hanh đã lên tiếng thì ba người còn lại cũng không nói thêm, nhìn hai người đóng cửa rời đi mới nói.

Ngụy Tu Trúc sờ sờ chóp mũi, đôi cánh không được tự nhiên giật giật, "Vừa rồi là chuyện gì vậy? Quan hệ của Kim Thái Hanh và Chính Quốc...là gì?"

"Dù sao chắc chắn là không đơn giản như bọn họ nói." Hai thiên sứ nhún vai, lúng túng cười cười, nhưng sự tò mò trong mắt lại không hề giảm bớt.

Sau khi Kim Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc ra cửa, cơn say của Điền Chính Quốc mới trổi dậy, toàn bộ cơ thể đều mềm nhũn ngã trên người Kim Thái Hanh, hương trà trộn lẫn mùi rượu không hề khó ngửi mà còn làm cho Kim Thái Hanh hơi rung động.

Kim Bạch Cư có không ít người đang dùng cơm, vẻ ngoài của hai người nổi bật như vậy còn thêm tư thế cũng khiến người ta chú ý, có rất nhiều người nhìn qua bên này.

Người nằm liệt trong ngực động đậy, hơi thở nóng bỏng đều phả lên cổ hắn, mang đến một cơn ngứa ngáy. Dáng vẻ này của Điền Chính Quốc quá quyến rũ, Kim Thái Hanh luôn cảm thấy có người đang nhìn hắn, trầm mặt dùng đôi cánh ôm Điền Chính Quốc vào trong ngực, ngăn cản một vùng lớn.

Cứ như thế nửa kéo nửa ôm đưa Điền Chính Quốc rời khỏi khách sạn, tư thế thân mật, tình huống mập mờ. Sự chú ý của Kim Thái Hanh đều bị người vừa thơm vừa mềm trong lòng mình hấp dẫn, không chú ý tới ánh đèn liên tục nhấp nháy ở góc phố.

"Thiếu gia, để tôi?" Tài xế đi tới muốn đỡ Điền Chính Quốc qua, nhưng lại bị Kim Thái Hanh né tránh, Kim Thái Hanh cũng không chú ý tới hành động kì lạ của mình, chỉ trầm giọng nâng cằm lên, "Không cần, cậu đi mở cửa đi."

"Được."

Là tài xế, đương nhiên y sẽ không quản nhiều đến chuyện của ông chủ. Kim Thái Hanh đỡ Điền Chính Quốc lên xe, đóng cửa lại, hai người có dáng người cao lớn cùng nhau nằm ở ghế sau lại có vẻ hơi chật.

Có lẽ Điền Chính Quốc đã quá say, hai tay từ từ đưa lên ôm lấy cổ Kim Thái Hanh, thậm chí còn to gan vươn tay vuốt ve gương mặt Kim Thái Hanh.

"Điền Chính Quốc, cậu đang làm gì?"

"Anh là ai thế, để em ôm một cái nha."

Ánh mắt của Điền Chính Quốc đã mơ màng, khóe mắt ửng đỏ hơi nhướng lên, dáng vẻ mềm mại thế này không hiểu sao lại khiến tim Kim Thái Hanh đập thình thịch, vì thế không dám đối diện với Điền Chính Quốc.

Hắn hừ lạnh một tiếng, nâng bả vai Điền Chính Quốc lên, nhưng không dám mạnh tay, "Cậu cho rằng cứ bày ra kiểu này là tôi sẽ có suy nghĩ khác với cậu sao? Cậu nghĩ quá đơn giản rồi."

Điền Chính Quốc không trả lời, nhưng ánh mắt đã trở nên mềm mại, lưu luyến ôm hắn cọ cọ, đôi cánh trắng bởi vì say rượu mà đã được thu lại, cả người có vẻ càng thêm nhỏ nhắn.

Ngoại trừ lúc làm tình, bình thường Điền Chính Quốc đều bình tĩnh cấm dục, bộ dáng nho nhã lễ độ, mặc dù thỉnh thoảng sẽ có một vài hành động nhỏ, nhưng chưa từng có tình trạng như thế này.

Không một người đàn ông bình thường nào có thể chịu được sự hấp dẫn như vậy, đôi mắt đỏ thẫm của Kim Thái Hanh lóe lên, đưa tay nắm lấy cằm Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái.

"Nếu cậu không nói lời nào thì tôi coi như cậu tự chủ động."

"Ưm...đừng ghét em...rất thích...thích..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co