Truyen3h.Co

xk traf xanh

191

kimmchiiiiiiiii

Chương 191

Bị Điền Chính Quốc từ chối là chuyện đương nhiên, bao gồm cả nhóm Nguỵ Tu Trúc cũng cho rằng là chuyện hợp tình hợp lý. Cho nên khi bọn họ thấy Kim Thái Hanh mang một thân khí lạnh với sắc mặt tái nhợt, quầng mắt xanh đen đầy tơ máu cũng chỉ hơi ngạc nhiên với trạng thái của hắn.

"Chuyện này các cậu làm ơn..."

"Đã xử lý rồi, yên tâm đi."

Nụ cười trên mặt Cố Thành không hiểu sao lại quá mức hưng phấn, "Bây giờ ngài Tô đã thực hiện được ước mơ đóng đô trên hotsearch rồi."

Top 10 hotsearch gần như đều thuộc về Tô Kiến Bạch, lần này Kim Thái Hanh không hề nhúng tay vào mà tung ra toàn bộ sự thật mà mình điều tra được.

Tô Kiến Bạch cướp tài nguyên, cướp vai, mua thủy quân tăng nhiệt độ, còn có chuyện mở sòng bạc và uy hiếp tổ chức từ thiện, một chuyện cũng không sót. Kim Thái Hanh cũng xóa tất cả Weibo liên quan đến Tô Kiến Bạch, công ty cũng hủy hợp đồng với Tô Kiến Bạch.

Ngay từ đầu còn có người vì Tô Kiến Bạch mà report hotsearch, nhưng Kim Thái Hanh sẽ không để Tô Kiến Bạch dễ chịu như vậy, những tin nhắn của Tô Kiến Bạch về việc đùa giỡn và lợi dụng tình cảm người khác đều được gửi đến mail của những người theo đuổi Tô Kiến Bạch, lần này xem như Tô Kiến Bạch đã bị "cách ly".

"Đáng đời cậu ta, làm người tốt không chịu mà cứ nhất định phải bày ra đủ thủ đoạn, lòng dạ không biết là đen như cái gì rồi mà còn cố tình giả làm một đóa bạch liên thánh khiết, một ao mà nuôi nhiều con cá mập lớn như vậy, không lật xe mới lạ."

"A Thành, thành kiến của cậu với Tô Kiến Bạch lớn như vậy mà sao hồi trước không thấy cậu nói gì?"

Cố Thành trợn trắng mắt, né khỏi bàn tay Văn Thụy đang vuốt tóc mình, vẻ mặt không kiên nhẫn, "Các cậu không thấy hồi đó Kim Thái Hanh giống như bị người ta chơi ngải sao, quả thực như là chó liếm đầu thai, biết rõ bên cạnh Tô Kiến Bạch còn có một đám người, nói Tô Kiến Bạch một câu đã đen mặt, ai dám nhắc tới chứ."

"Ha..."

Văn Thụy và Ngụy Tu Trúc nhịn cười không nổi nữa, ba người ghé vào nhau chê cười lịch sử đen tối của Kim Thái Hanh, trợ lý đứng bên cạnh cũng muốn cười nhưng không dám, chỉ có thể nghẹn đỏ cả mặt.

"Các cậu đừng đùa nữa được không, bây giờ tôi phải làm sao đây?"

Kim Thái Hanh xoa đầu thở dài một hơi, giọng nói đầy mệt mỏi, "Bây giờ Chính Quốc không muốn gặp tôi nữa, cũng không muốn tin lời tôi nói."

"Trách ai..."

Cố Thành tính dội thêm một gáo nước lạnh nhưng bị Văn Thụy ở bên vuốt ve cánh tay nên chỉ có thể bĩu môi.

"Lúc cậu theo đuổi Tô Kiến Bạch không phải thành thạo lắm à? Sao bây giờ đổi thành Chính Quốc lại dốt đặc cán mai vậy."

"Đúng vậy lão Kim, hồi đó cậu theo đuổi Tô Kiến Bạch, muốn bao nhiêu tài nguyên là có bấy nhiêu, muốn xe mua xe, thiếu đồng hồ lập tức mua đồng hồ, giống như đốt tiền vậy, bây giờ áp dụng lại đi!"

Kim Thái Hanh không phải là chưa từng nghĩ tới cách này, nhưng hắn biết Điền Chính Quốc không quan tâm những thứ vật chất này, nếu hắn làm như vậy e là lại làm tổn thương Điền Chính Quốc.

"Tôi sợ em ấy hiểu lầm là tôi muốn bao dưỡng em ấy."

Văn Thụy vuốt cằm gật gật đầu, "Cậu có tiền án nên Chính Quốc nghi ngờ cậu cũng không sai, hay cậu cứ xem Chính Quốc thiếu gì, cậu đưa than trong tuyết cũng không thể từ chối phải không?"

"Thiếu cái gì..." Kim Thái Hanh nhéo nhéo ngón tay, ánh mắt lóe lên, trong lòng đã có tính toán.

"A Hanh, tình cảm là chuyện phức tạp nhất, thời gian cậu và Chính Quốc quen biết chưa lâu, hơn nữa còn vì nguyên nhân làm thế thân, sau khi ở bên nhau ngoại trừ lăn giường cũng có việc nào khác đâu, bây giờ cậu biết Tô Kiến Bạch không tốt mới đi theo đuổi Chính Quốc, đổi lại là ai cũng nghi ngờ cậu thôi."

Văn Thụy thật sự muốn bày cách cho Kim Thái Hanh, nghiêm túc nói, "Nếu cậu thật sự thích Chính Quốc thì phải đi chứng minh tình cảm của mình, nghiêm túc với người ta, Chính Quốc không phải Tô Kiến Bạch, nếu cậu thật lòng theo đuổi cậu ấy thì chắc chắn sẽ có kết quả."

Lời nói của Văn Thụy giống như một ngọn đèn sáng soi rõ sự mê mang trong lòng Kim Thái Hanh, hắn gật đầu tính toán trong lòng.

Từ ngày đó trở đi, trước cửa cô nhi viện Tinh Tinh có thêm một chiếc xe, cô nhi viện cũng có thêm một người.

"Ngài Kim lại tới tìm Chính Quốc à?"

Viện trưởng nhìn Kim Thái Hanh mặc áo khoác dài đẹp trai ngời ngời, trong lòng thầm thở dài một hơi, "Chính Quốc ở trong phòng học dạy bọn nhỏ, tôi dẫn cậu đến văn phòng chờ một lát."

"Không sao, tôi chờ ngoài cửa cũng được."

Trong tay Kim Thái Hanh cầm ly sữa socola ấm áp, đứng ở cửa phòng học nhìn bóng dáng Điền Chính Quốc qua khung cửa sổ.

Viện trưởng nhìn Kim Thái Hanh như vậy chỉ đành lắc đầu thở dài, không nói gì rời đi. Lần trước sau khi Kim Thái Hanh đi, bà đã hỏi Điền Chính Quốc, nhưng Điền Chính Quốc lại không nói rõ, chỉ nói sơ qua một ít, viện trưởng biết quan hệ giữa bọn họ không đơn giản, nhưng bà cũng không muốn truy vấn.

Bây giờ Kim Thái Hanh đã đứng ra tài trợ, hằng ngày đều theo bên cạnh Điền Chính Quốc, cũng không ngại mưa gió, có mấy lần bà nhìn thấy Kim Thái Hanh đứng bên ngoài phòng Điền Chính Quốc, nhìn Điền Chính Quốc ngủ say rồi mới rời đi. Bà sẽ không vì chuyện này mà bắt Điền Chính Quốc chấp nhận tình cảm của Kim Thái Hanh, dù sao chuyện tình cảm vẫn là hai người tự giải quyết, bà là người ngoài cũng không thể xen vào.

Tiếng chuông tan học vang lên, bọn nhỏ nói lời tạm biệt với Điền Chính Quốc rồi chen nhau chạy ra, Điền Chính Quốc cũng nhìn thấy Kim Thái Hanh đứng ngoài cửa.

"Chính Quốc." Kim Thái Hanh đi lên trước đưa sữa socola trong tay, tay còn lại để trong túi đã đổ mồ hôi, "Mệt không, nghỉ một lát đi."

"Cám ơn ngài Kim."

Điền Chính Quốc không từ chối mà nhận lấy sữa, đi đến bên cạnh bàn làm việc dựa vào, "Ngày nào ngài Kim cũng tới đây, không cần công việc nữa sao?"

"Anh đã xử lý xong hết rồi, sẽ không ảnh hưởng, anh...anh có làm phiền em không?"

Kim Thái Hanh kiềm chế lại cảm xúc của mình, nếu để người quen hắn nhìn thấy thì nhất định sẽ cảm thấy hắn đã biến thành một người khác, cho dù là với Tô Kiến Bạch, hắn cũng chưa từng hạ mình đến vậy.

"Không có, chỉ hơi không quen thôi." Điền Chính Quốc uống sữa socola, nở một nụ cười nhẹ, cậu ngồi ngược sáng nên đôi cánh càng làm cậu thêm vẻ đặc biệt thánh khiết.

Kim Thái Hanh ngây người, hầu kết hơi trượt, đi lên phía trước một bước, "Anh chỉ muốn gần em một chút."

"..."

"Anh biết em vẫn không tin anh, nhưng anh tự nguyện chờ, em không phải là thế thân của ai hết, em chỉ là chính em, là người anh thích. Anh biết điều này rất khó tin, nhưng anh thực sự thích em."

Giọng nói Kim Thái Hanh hơi vội, bàn tay siết chặt, "Còn em thì sao, em còn thích anh không?"

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh một cái nhưng không nói gì mà nhanh chóng quay đầu đi.

Hai người đứng rất gần, nhìn từ phía sau giống như Điền Chính Quốc được Kim Thái Hanh ôm vào lòng, nhưng chỉ có Kim Thái Hanh biết, khoảng cách như vậy làm trái tim hắn khó chịu đến mức nào.

"Anh không tốt ở đâu, anh sẽ sửa, mặc kệ cần bao nhiêu thời gian anh cũng sẽ không buông tay."

Giọng điệu của hắn rất trân trọng, âm thanh vốn đã trầm thấp, như vậy càng thêm từ tính, Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn Kim Thái Hanh, ý cười xẹt nhanh qua mắt, đưa tay chỉnh lại cổ áo Kim Thái Hanh vì căng thẳng mà mở ra.

"Ngài như vậy đã rất tốt rồi, không cần vì ai mà phải thay đổi, ngài là chính ngài cũng đã đủ làm tôi rung động."

Vào lúc đó, Kim Thái Hanh lại một lần nữa hiểu được vì sao hắn lại thích Điền Chính Quốc.

Bởi vì khi thích Điền Chính Quốc, không phải trói buộc linh hồn hắn, mà giống như thứ hắn yêu chính là linh hồn của Điền Chính Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co