Truyen3h.Co

xk traf xanh

28

kimmchiiiiiiiii

Chương 28

"Em trai này...gì nhỉ?"

[Kim Thái Hanh?]

"Không, là Bạch Hạo Hiên."

Trong đầu trả lời với 007, bên ngoài Điền Chính Quốc mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa đi đến bên cạnh Kim Thái Hanh và Bạch Hạo Hiên, cậu nghiêng đầu nhìn Bạch Hạo Hiên đang nói chuyện với Kim Thái Hanh với vẻ mặt ửng hồng, khóe miệng cùng ý cười đong đầy trong mắt.

Từ lúc cậu và Kim Thái Hanh vào cửa, ánh mắt của bạn học nhỏ họ Bạch này vẫn luôn đặt trên người Kim Thái Hanh, sau khi Điền Chính Quốc chủ động tự giới thiệu bản thân, cậu ta lại chào hỏi Kim Thái Hanh trước, cũng không để ý tới Điền Chính Quốc.

Thật ra Điền Chính Quốc cũng không quan tâm đến những việc vớ vẩn này, chỉ là biểu hiện của bạn học này quá mức rõ ràng, vẻ mặt thì đơn thuần, cũng không biết cậu ta thật sự ngây thơ vô tội hay trong lòng có ý đồ gì khác.

"Đàn anh Chính Quốc, hôm nay thật là làm phiền anh rồi, nếu không có anh giúp đỡ, có lẽ hôm nay em không thể làm hết thủ tục được."

Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn về phía Điền Chính Quốc đang im lặng, gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười cảm kích.

"Đàn anh, em có thể trao đổi thông tin liên lạc với anh không, sau này em mời anh ăn cơm được chứ?"

"Trao đổi thông tin liên lạc đương nhiên có thể, về sau em có chuyện gì bất cứ lúc nào cũng có thể tới hỏi anh, tuy chương trình giảng dạy của ngành em anh cũng không hiểu biết nhiều, nhưng ít nhất ở các phương diện khác vẫn có thể giúp được."

Điền Chính Quốc lấy điện thoại di động mở mã QR, đợi Kim Thái Hanh quét xong thì lấy ra một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng ấn lên trán ướt đẫm mồ hôi của Kim Thái Hanh.

"Mời ăn cơm thì không cần đâu, anh là anh lớn, nếu muốn mời thì cũng là anh mời em, đúng rồi, hai người mau về phòng thu dọn đi, sau đó nghỉ ngơi sớm, đã mệt mỏi một buổi sáng rồi. Đợi lúc nào ổn rồi thì liên lạc với anh, anh mời em đi ăn cơm."

Điền Chính Quốc nói những lời này còn cố ý nhìn về phía Bạch Hạo Hiên, cậu cũng không phải là bé ngây thơ vừa bước vào trường đại học. Sẽ không chủ động xuất kích với cậu ta, hơn nữa Điền Chính Quốc đối với bạn học này cũng không hẳn là chán ghét cùng ác ý, chỉ cần bạn học này tương lai không cố ý làm chuyện gì xấu thì cậu hoàn toàn có thể bỏ qua.

"Chuyện này làm phiền đàn anh quá rồi, em đi cùng với Hạo Hiên cũng được, đàn anh đã mệt cả một ngày rồi, nên trở về nghỉ ngơi một chút đi."

"Đây vốn là việc của anh mà, hơn nữa cũng không chỉ có hai người các em."

Điền Chính Quốc lấy điện thoại di động ra xem, sau đó ngẩng đầu nhìn hai người.

"Vừa rồi lúc các em xử lý hồ sơ, hai người bạn cùng phòng khác của các em đã gửi tin nhắn cho anh, anh được chỉ định đến phòng ngủ của các em với tư cách là người hướng dẫn, chịu trách nhiệm cho đến khi khoá huấn luyện quân sự của các em kết thúc. Sau khi đưa các em về phòng, anh còn phải tiếp tục đi đón hai người bạn kia của các em nữa, đến lúc đó cùng dẫn các em đến phòng ăn, vừa lúc cũng là cơ hội để mọi người giao lưu."

"Thật sao? Tốt quá! Đàn anh Chính Quốc, chúng ta thật sự có duyên!"

Kim Thái Hanh đương nhiên rất cao hứng, hắn rất có cảm tình với đàn anh tính cách dịu dàng này, hơn nữa dù sao hắn cũng là nam sinh dương quang sáng lạn, cũng không ngờ gặp được việc trùng hợp thế này, với lại Điền Chính Quốc cũng rất tốt với bọn họ.

Bạch Hạo Hiên nghe vậy có hơi sửng sốt rồi gật đầu. Quả thật vừa rồi cậu ta chỉ nghĩ đến Kim Thái Hanh, cũng quên luôn sự tồn tại của hai người bạn cùng phòng khác, nghĩ đến đây có chút xấu hổ sờ sờ mũi, nhưng mà hai người còn lại đều không để ý.

Khoảng hai tiếng sau, các thành viên đã tập trung đầy đủ, cũng thu dọn đồ đạc xong. Điền Chính Quốc dẫn theo bốn nam sinh đến phòng ăn gần ký túc xá ăn cơm, dùng thẻ cơm của mình mời bọn họ ăn một bữa, sau đó cùng bọn họ tách ra.

"Lão tứ trở về rồi sao, để tôi xem tiểu mỹ nhân của chúng ta bị hành hạ tra tấn thành cái dạng gì!"

Bạn cùng phòng của Điền Chính Quốc vừa nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức nhảy xuống giường đi quanh người Điền Chính Quốc, nhìn làn da cậu có hơi ửng đỏ, cau mày vẫy tay với mấy người khác rồi lấy một tuýp gel nha đam.

"Ôi, tiểu mỹ nhân của tôi, mau bôi lên da, đừng làm hỏng làn da mềm mại của cậu nữa!"

"Đừng nghịch, chỉ là phơi nắng mà thôi, không sao cả."

"Chậc, cậu bị dị ứng thì làm sao bây giờ!"

Lão đại không tùy ý như cậu, ra lệnh Điền Chính Quốc rửa mặt xong, thoa một lớp gel thật dày mới cho qua.

Điền Chính Quốc nhìn vẻ mặt quan tâm của ba người kia đành mỉm cười bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại vui vẻ. May mắn lần này bạn cùng phòng của cậu đều là những người có tính cách rất tốt, quan hệ của bọn họ cũng không tệ. Phòng ngủ của bọn họ là nhiều ngành hợp lại, hai ngành khiêu vũ, hai ngành thể thao, lúc đầu quan hệ giữa bọn họ không được hoà thuận, nhưng tính cách của Điền Chính Quốc và một nam sinh cùng ngành đều hào phóng, không ăn nói lung tung. Vẻ ngoài dịu dàng mềm mại, cuối cùng cũng thân thiết được với những người khác nên quan hệ trong phòng ngủ bây giờ mới có thể phát triển tốt lên.

Nhưng mà...Điền Chính Quốc nhíu mày, nghĩ đến bốn nam sinh vừa mới cùng đi ăn cơm, chỉ có một mình Bạch Hạo Hiên là ngành khiêu vũ, ba người còn lại đều là ngành thể thao. Lúc đầu khi chỉ có ba người ở trong phòng, nổi bật nhất là vẻ đẹp trai và nam tính của Kim Thái Hanh, nhưng khi hai người bạn còn lại đến, có thể phát hiện Bạch Hạo Hiên không phù hợp với bọn họ.

Cùng là ngành khiêu vũ nhưng vóc dáng Bạch Hạo Hiên so với Điền Chính Quốc mềm mại hơn nhiều, chiều cao của hai người không khác nhau lắm, nhưng Bạch Hạo Hiên nhìn qua lại vô cùng mềm mại đơn thuần.

Thành thật mà nói, đặc điểm này có thể tạo được ấn tượng tốt với các cô gái, nhưng muốn trộn lẫn trong số các chàng trai thì không phải muốn là được.

Điền Chính Quốc sờ gel nha đam trên mặt, thở dài một hơi, không nghĩ nữa, chỉ hy vọng cái gel này chưa hết hạn.

Ting

Điện thoại di động nhận được một tin nhắn, Điền Chính Quốc cúi đầu mở WeChat, là Kim Thái Hanh gửi tới.

Kim Thái Hanh: Đàn anh Chính Quốc, hôm nay thật sự rất cảm ơn anh.

Đàn anh Chính Quốc: Không cần phải cảm ơn, đây là điều anh nên làm. Đúng rồi, ngày mai các em sẽ bắt đầu huấn luyện quân sự, tối nay nhớ nghỉ ngơi sớm.

Kim Thái Hanh: Được

Kim Thái Hanh: Đàn anh Chính Quốc, ngày mai anh sẽ đến sân vận động chứ?

Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn tin nhắn trên điện thoại, khóe miệng nhếch lên, gõ một dòng chữ.

Đàn anh Chính Quốc: Sẽ, em phải biểu hiện thật tốt nha, rất nhiều đàn chị đều nghe nói đến danh tiếng của em, muốn tới rửa mắt~

Kim Thái Hanh: Đàn anh đừng trêu em.

Kim Thái Hanh: Đàn anh, hôm nay anh đã bận rộn cả ngày rồi, cũng phải nghỉ ngơi sớm

Đàn anh Chính Quốc: Ừm, anh biết rồi, cảm ơn em trai [😘]

Hai người trò chuyện đều là chủ đề không có dinh dưỡng, không có trao đổi quá sâu, nhưng Kim Thái Hanh không hiểu sao lại cảm thấy rất thoải mái.

Cùng Điền Chính Quốc nói chuyện phiếm vô cùng vui vẻ, bởi vì Điền Chính Quốc sẽ không trả lời cho có. Luôn tìm kiếm đề tài trêu chọc hắn, những cũng không vượt quá giới hạn, hơn nữa vừa nghĩ đến bộ dáng sạch sẽ dịu dàng của Điền Chính Quốc sáng nay, mặt trời Kim Thái Hanh liền đặc biệt phát sáng.

"Thái Hanh, cậu đang nói chuyện phiếm với ai vậy, sao lại vui vẻ thế?"

"Không có gì."

Kim Thái Hanh cười cười, cầm đồ vào phòng tắm rửa mặt.

Mà Bạch Hạo Hiên ở phía sau hắn, trong mắt loé lên một tia mất mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co