Truyen3h.Co

xk traf xanh

33

kimmchiiiiiiiii

Chương 33

Người trên xe đã đi xuống một đợt, trong tàu cũng không còn đông đúc nhiều nhưng Kim Thái Hanh dường như chưa nhận ra, vẫn duy trì tư thế đó. Khoảng cách giữa hai người cũng không kéo ra, mỗi hơi thở đều có thể ngửi thấy mùi hương trên người nhau.

Cho đến khi cánh cửa bên cạnh Điền Chính Quốc mở ra, hai người mới tỉnh lại, không nói lời nào đi xuống tàu.

Nhưng cũng may Kim Thái Hanh rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, cười nói với Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc cũng giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, thái độ vẫn dịu dàng như trước.

Dù sao cũng vừa mới khai giảng, Kim Thái Hanh lại đến từ nơi khác, cần mua một ít đồ dùng trong ký túc xá, Điền Chính Quốc là người sống ở đây nên có rất nhiều kinh nghiệm để chia sẻ.

Hai người mua đồ rất nhanh, dù sao cũng có mục đích sẵn rồi mới đến, qua khoảng một tiếng đã cầm hai túi lớn, đi tàu điện ngầm trở về trường.

Tòa nhà ký túc xá của hai người ở cạnh nhau, cách nhau không xa, sau khi ở dưới lầu nói lời tạm biệt rồi tự mình trở về phòng ngủ.

"Hanh Hanh, sao giờ cậu mới về? Vừa rồi tớ có gửi tin nhắn cho cậu, sao không thấy cậu trả lời tớ..."

"Vậy sao?"

Kim Thái Hanh đặt đồ xuống, quay đầu nhìn Bạch Hạo Hiên đang bĩu môi giận dỗi, sau đó lấy điện thoại ra, quả nhiên phát hiện tin nhắn Bạch Hạo Hiên gửi tới hơn mười phút trước.

"Tôi vừa rồi nói chuyện với anh Chính Quốc nên không nghe thấy tiếng điện thoại, có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chỉ muốn hỏi hai người đi đâu thôi."

"Ừ, không ai sử dụng phòng vệ sinh chứ?"

"Ừm lão nhị, nếu cậu muốn dùng thì cứ dùng."

"Được, vậy tôi đi rửa mặt rồi mới thu dọn đồ đạc."

"Này..."

Bạch Hạo Hiên còn muốn nói gì đó với Kim Thái Hanh, nhưng lại cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ nên chỉ kêu một tiếng rồi ngồi trên ghế của mình, không lên tiếng nữa.

Lão đại cùng lão tam đều là thẳng nam nên không nhận ra được điều gì khác lạ, chỉ cảm thấy Bạch Hạo Hiên quan tâm Kim Thái Hanh hơi nhiều. Tuy nói bọn họ không nhìn ra được ý tứ của Bạch Hạo Hiên, nhưng có thể thấy được thái độ của Bạch Hạo Hiên đối với Kim Thái Hanh và với những người khác đều khác nhau.

Chỉ là bọn họ không quan tâm ý tứ rất nhỏ này, cũng không có nghiên cứu sâu thêm.

__

Sau khi kết thúc khoá quân sự, sinh viên năm nhất cuối cùng đã bắt đầu cuộc sống đại học thực sự. Mặc dù ngành khiêu vũ, thể thao và nghệ thuật có phần khác với ngành khoa học tự nhiên và nghệ thuật tự do, nhưng vẫn phải học những kiến thức lý thuyết giống nhau, một số sinh viên cũng cần phải thi tiếng Anh đại học cấp 4 và cấp 6, vì vậy có rất nhiều sinh viên đã bắt đầu chuẩn bị vào năm đầu tiên.

Trong khi họ chính thức tham dự các lớp học thì bữa tiệc chào đón tân sinh cũng bắt đầu. Bữa tiệc chào đón hàng năm về cơ bản là do hội sinh viên và cơ sở chất lượng văn hóa đứng ra tổ chức, các nhiệm vụ được phân công cho các ngành khác nhau, trừ sinh viên năm nhất làm dẫn chương trình thì sinh viên năm hai và năm ba cũng có thể tham gia.

Kiểu bữa tiệc này nói chung vẫn là ngành khiêu vũ và âm nhạc tham gia nhiều hơn, sau khi bàn bạc thì họ phải có một số lượng tiết mục nhất định, nếu không đủ số lượng thì sẽ chọn sinh viên ở hai ngành để bù vào số lượng còn thiếu.

Bữa tiệc này cũng là cơ hội để nhiều người thể hiện bản thân. Những ai thích đứng trên sân khấu, muốn thể hiện bản thân, muốn thu hút sự chú ý của người khác, hoặc muốn gây ấn tượng sâu sắc với giáo viên, nói chung đều sẽ tham gia. Ví dụ như Bạch Hạo Hiên, không tham gia huấn luyện quân sự mà lợi dụng khoảng thời gian huấn luyện để tập trung chuẩn bị một điệu nhảy đơn dùng để tham gia tiệc chào mừng.

"Tiểu Bạch, đến lúc đó chúng tôi ở dưới chắc chắn sẽ cổ vũ cho cậu, yên tâm đi!"

"Đúng, đúng, lão tứ cậu yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ cổ vũ, đến lúc đó chúng tôi phát động bạn học toàn bộ ngành chúng tôi cỗ vũ cho cậu!"

Lão đại cùng lão tam đều không tham gia chương trình, nhưng bên cạnh có người tham gia nên các nam sinh cực kỳ hưng phấn thích thú, huống chi đây lại là bạn cùng phòng của họ.

"Lão nhị, cậu không tham gia thật là uổng, chỉ cần thân hình cùng khuôn mặt này của cậu, tùy tiện đi lên hát một bài là cũng có thể hấp dẫn được sự chú ý của không ít nữ sinh!"

"Đến lúc đó nếu có người thêm wechat của cậu, cậu có thể chia sẻ cho chúng tôi một ít, để chúng tôi biết cảm giác được nữ sinh yêu thích là như nào được không?"

Kim Thái Hanh dời mắt ra khỏi màn hình điện thoại, có chút bất đắc dĩ, chưa đợi hắn mở miệng, Bạch Hạo Hiên một bên đã không vui.

"Chúng ta vừa mới lên năm nhất, gấp cái gì, chúng ta đừng lấy Thái Hanh làm vỏ bọc để trêu hoa ghẹo nguyệt!"

"Lão tứ, cậu còn nhỏ nên không hiểu chuyện, không biết cái gì gọi là quyền ưu tiên lựa chọn."

"Tôi thấy là các cậu không làm được việc gì tốt."

Giọng nói Bạch Hạo Hiên rất nhỏ, còn lén nhìn trộm sắc mặt của Kim Thái Hanh, giọng điệu cũng không có quá nhiều ác ý, lão đại tuy rằng nghe có hơi không thoải mái nhưng cũng không nói gì.

"Hanh Hanh, cậu đang xem cái gì vậy? Nãy giờ thấy cậu cũng không ngẩng đầu lên."

"Không có gì, chỉ trả lời tin nhắn."

Kim Thái Hanh đơn giản trả lời một câu, ánh mắt vẫn dán lên màn hình, ngón tay linh hoạt di chuyển, trong khung trò chuyện gõ một dòng chữ.

Hanh Hanh: Anh Chính Quốc, tối nay anh có rảnh không?

Anh Chính Quốc: Có chuyện gì sao, có việc gì cần anh giúp à?

Hanh Hanh: Đã một tuần không gặp rồi, muốn tìm anh ăn một bữa cơm.

Anh Chính Quốc: [Mèo đỏ mặt.jpg]

Anh Chính Quốc: Xin lỗi nha Hanh Hanh, một tuần nay anh rất bận rộn, bận rộn đến mức tới giờ ăn cơm cũng không nhớ rõ, tính định gửi tin nhắn cho em nhưng đều quên mất.

Kim Thái Hanh đang nhìn sticker mèo con Điền Chính Quốc gửi tới, trong tiềm thức đem Điền Chính Quốc biến thành mèo con, cảm thấy quá là đáng yêu, nhưng khi nhìn thấy Điền Chính Quốc gửi tới câu sau, cả người liền nghiêm nghị, lông mày cũng nhíu lại, độ cong khóe môi biến mất.

Hanh Hanh: Tại sao không ăn? Bây giờ anh có đang ăn không? Anh đang ở đâu?

Anh Chính Quốc: Anh đang ở trong nhà hát, chuẩn bị sân khấu cho bữa tiệc.

Anh Chính Quốc: Tiệc tối kết thúc, anh mời em đi ăn cơm bồi thường được không?

Hanh Hanh: Được rồi.

Trả lời xong hai chữ này, hai người đều không gửi tin nhắn nữa. Kim Thái Hanh liếc nhìn điện thoại di động, đoán rằng Điền Chính Quốc chắc là đang bận rộn, hắn từ trên ghế đứng dậy, cầm chiếc áo khoác mỏng đi về phía cửa.

"Hanh Hanh, cậu đi đâu vậy?"

"Đi tìm một người bạn ăn cơm, đi trước."

Nói xong vẫy tay với ba người trong phòng, Kim Thái Hanh đóng cửa rời đi.

Lúc này mới khoảng bốn năm giờ, người trong phòng ăn cũng không nhiều, Kim Thái Hanh đến quán ăn gần nhà hát mua một phần cháo ngọt và xíu mại, rồi bước nhanh vào nhà hát.

"Cẩn thận, không cho con gái di chuyển đồ nặng!"

"Nhóm A cẩn thận, coi chừng đụng đầu!"

"Nhóm B, điều chỉnh âm thanh và micrô."

Cửa nhà hát không có khóa, Kim Thái Hanh gõ cửa không ai nghe thấy nên hắn tự ý đẩy cửa đi vào, mục đích hắn đến đây là Điền Chính Quốc, người đang đứng ở giữa khán đài bên dưới nhà hát.

Cậu mặc đồng phục làm việc giống như mọi người, phía trên còn vẽ logo đầy màu sắc, cũng không phải là phong cách đẹp nhưng mặc trên người Điền Chính Quốc nhìn sao cũng cảm thấy đẹp mắt.

Lúc này cậu đang đưa tay chỉ huy các thành viên trong các tổ bố trí sân khấu một cách tỉ mỉ và cẩn thận.

"Anh Chính Quốc."

"Thái Hanh?"

Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng gọi liền quay đầu, thấy Kim Thái Hanh đứng ở cửa mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt đối diện với nhau.

"Nghỉ ngơi xíu đi, em mang cơm cho anh."

Giọng nói của Kim Thái Hanh không nhỏ nên những người khác cũng chú ý đến sự tồn tại của hắn, nhìn Điền Chính Quốc đang kinh ngạc, cũng sôi nổi mở miệng.

"Đúng vậy, buổi tối cậu cũng chưa ăn cơm, dù sao ở đây cũng không có nhiều việc, tụi tôi tự làm cũng được, cậu mau đi nghỉ đi."

"Đúng vậy, Chính Quốc cậu mau đi đi! Cái đó...em trai này, phiền em chăm sóc Chính Quốc dùm chị."

Kim Thái Hanh khiêm tốn gật đầu, đi tới cầm lấy cổ tay Điền Chính Quốc.

"Được, các tiền bối vất vả rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co